Bao nhiêu lâu gặp lại Tác giả: Bảo Dã. Đó là một buổi trưa tháng năm, ánh nắng chói chang bao trùm lên tất cả mọi vật, không khí ngột ngạt oi bức khiến con đường từ trường về tới nhà trở nên đáng sợ. Chẳng có ai và cũng chẳng còn gì. Chiếc xe đạp được dắt đi long thong trên hè đường chỉ vì người chủ không muốn ngồi ngay lên để đạp. Tháng năm, tháng vào hè, tháng bắt đầu mùa nóng bức nhất của năm. Người ta còn hay bảo tháng năm còn là mùa hoa phượng, mùa thi, mùa của tuổi học trò. Đúng vậy, cuối cấp rồi, còn bao nhiêu tháng năm có thể như thế được nữa. Đôi bạn thân chạy đuổi nhau khắp hành lang lớp học, tà áo trắng bay bay. Anh bạn điển trai nhéo má cô bạn gái nhõng nhẽo, rồi một nụ cười, hai bàn tay đan vào nhau, hứa sẽ không bao giờ buông. Những cô bạn xinh đẹp quay mặt lại với nhau, nói cười về một anh chàng nào đó, về một bộ sưu tầm son môi, hay chỉ về chính bản thân họ. .. Và tôi. Ngồi tĩnh lặng giữa chốn ồn ã đó. Nhìn chăm chăm đầu chiếc bút bi cùng cuốn tập để mở trước mặt. Tâm trí tôi không để trong lời giải bài toán trước mặt, tôi đang mải suy nghĩ về tập hồ sơ đăng kí nguyện vọng đại học chỉ mấy phút nữa thôi sẽ được lớp trưởng phát cho cả lớp. Rồi tôi mang về đưa bố, sẽ thỏa thuận với bố về từng nguyện vọng, sẽ đợi bố viết kín thông tin và phiếu đăng kí vì bố không tin tưởng sự cẩn thận cũng nhưng những lời nói rút lui của tôi, rồi sáng mai tập hồ sơ sẽ được nộp cho lớp trưởng, rồi tất cả mọi người sẽ hỏi tôi, xem tôi thi vào trường gì. Nực cười. Dường như đó là câu hỏi duy nhất họ muốn hỏi tôi. Và thật nực cười. Họ không dấu đi tiếng thở phào khi ngôi trường tôi chọn không phải là ngôi trường mà họ chọn. Thật ra, mỗi lần được hỏi, tôi sẽ nói ra tên một ngôi trường khác nhau. Và không cái tên nào từ miệng tôi giống vói cái tên trường được viết trong bộ hồ sơ ấy. Trong những ngày tháng chờ đợi điểm thi, những ngày đầu tháng bảy, ánh nắng vẫn chói chang. Ánh nắng ban chiều chiếu qua khe cửa sổ, chiếu lên tấm đệm màu xanh rêu, in từng vệt nắng lên cây đàn điện màu đen được dán chữ freak. Tôi nằm trên đệm, tránh nơi nắng chiếu vào, cắm tai nghe để ngẫm nghĩ về một bản nhạc nào đó mà tôi đã nghe trên sân thượng vào một buổi tối lạnh mùa đông. Căn phòng mùa hè tù túng đến lạ, ấy thế, tôi vẫn chùm chiếc chăn bông qua đầu, hít hà mùi nắng khét, rồi ngủ, cho đến khi bố về. Trong giấc mơ ngắn, tôi lại nhìn thấy bóng anh, tấm lưng rộng cao lêu nghêu, chẳng cần nhón chân lên cũng chạm vào được. Anh leo qua song sắt rồi ngồi xuống nơi ban công sân thượng, lạc lõng giữa bầu trời đêm thành phố không một ánh sao, chơi vơi giữa khoảng không lạnh lẽo. Tôi không còn nhớ lời cuối cùng tôi nói với anh là gì, không nhớ rõ lý do hai đứa lôi nhau lên tầng thượng, không nhớ rõ khuôn mặt anh hay dáng đi của anh, nhưng tôi nhớ mùi hương của anh, nhớ đến tường tận và si mê. Đó là mùi nắng cháy, mùi của mùa hè, mùi của nhựa đường và mùi của giọt mồ hôi lăn trên trán những lúc đạp xe từ trường về nhà. Tôi nhớ mỗi khi ôm anh, tôi thường cố ôm sâu lấy lồng ngực anh, hít hà mùi nắng khét nơi anh, đó là khi tôi ôm cả bầu trời nắng vào lòng. Bao nhiêu lâu gặp lại.. Rồi cũng vào đại học, nơi cách nhà hơn nghìn cây số, cách hai tiếng đi máy bay, cách một cuộc điện thoại. Tôi bỏ lại thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên, để đến với một thành phố ngập nắng, một thành phố không có mùa đông. Tôi bỏ lại nơi có anh, để đến với một tương lai tôi đã vạch sẵn cho bản thân. Tôi bỏ lại nơi chẳng có ai và cũng chẳng còn gì. Người nhà, chác sẽ buồn. Đám bạn học cũ, chắc sẽ bất ngờ. Những người hàng xóm, chác sẽ đàm tiếu. Nực cười. Vì tôi đâu có quan tâm. Và thật nực cười. Vì tôi không biết chắc được, rằng phản ứng của anh sẽ như thế nào. Anh có bất ngờ không, khi tôi cứ thế ra đi không nói với anh một lời? Anh có buồn không, khi giờ không còn một con bé hay theo anh lên tầng thượng giữa mùa đông để cắm tai nghe cùng ca một bản nhạc? Anh có ngồi nghe những gì người ta nói về tôi, giữa những quán cà-phê và những buổi họp lớp? Hay, anh đã quên mất từng có một con bé kính cận hay bám theo anh rồi? Không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn giữa đêm, tôi khóa mạng xã hội, cố gắng chìm đầu trong đống bài tập để quên đi hết thế giới bên ngoài, để quên đi anh. Giữa những buổi chiều nắng chói chang, tôi lại ngồi xuống với cây đàn, một chiếc acoustic, gảy lung tung từng hợp âm, để lắng nghe âm thanh mộc mạc, xa dần tiếng overdrive của cây guitar điện quen thuộc. Bao nhiêu lâu gặp lại.. Tôi cảm thấy như đang lại mơ về anh, dưới một buổi chiều oi ả, anh chạy lại gần một cô bé nào đó đang dắt chiếc xe đạp, nhét chiếc tai nghe còn lại vào tay cô bé. Anh đèo cô đến hết con đường nắng đổ, dưới tán phượng đỏ, băng qua những gương mặt tươi cười. Mùi nhựa đường hòa vào mùi nắng khét nơi anh, nồng đậm, đầy si mê. Chiếc áo trắng anh mặc, chiếc cặp đen cô đeo, và bản nhạc họ đang nghe. Nắng vẫn dải đầy sân trường dù đã bước sang tháng mười hai. Lạ lẫm, một sự lạ lẫm mà thân quen đến không hiểu được. Vẫn là là bầu trời đấy nắng, chỉ thiếu mất đi lồng ngực một ai đó. Tôi không bao giờ chơi đàn vào buổi tối, dù tôi có thể ngồi ôm đang hàng giờ liền, nhưng tôi sẽ chỉ chơi đến khi tắt nắng, khi chẳng có ai và cũng chẳng còn gì. Mai 7h, ở sân bay, anh đợi. Tin nhắn được gửi đến vào buổi trưa. Số máy lạ, nhưng tôi biết đó là anh. Anh đến bên em vào những ngày nắng, và ở lại bên em cho đến hết những ngày mưa. Anh từng nói với tôi thế, khi tôi đang ở trong lồng ngực anh, hít hà lấy những gì ấm áp nhất còn đọng lại trong một buổi chiều mưa ngâu, không có nắng. Và cái ngày anh bay đến ấy, trời cũng không có nắng, nhưng đợi mãi vẫn không có giọt mưa nào chịu rơi xuống. Anh vẫn thế, mùi nắng khét ấy không hề thay đổi, anh ngơ ngác khi nhìn thấy tôi. Không còn là cô bé đeo kính cận bám theo anh nữa, tôi giờ đây đã bỏ kính gọng, đổi màu tóc, và, không còn cười nhiều như xưa nữa. Câu đầu tiên anh nói với tôi trong buổi sáng âm u đó, anh hỏi, có muốn lên sân thượng với anh không? Tôi với anh, tầng thượng, chai bia cùng bầu trời đầy mây. Chúng tôi ngồi đó cho đến khi ngày tàn, khi màn đêm buông xuống. Tôi không nhớ đã nói với anh những gì, chỉ nhớ được mùi nắng cháy khét nơi anh, bầu trời nắng của tôi. Bao nhiêu lâu gặp lại.. Anh tự tử, nhảy từ tầng thượng của một tòa nhà cao tầng nào đó nơi thành phố xưa cũ của chúng tôi. Tôi không bất ngờ, không oán trách, không níu kéo, không về và không một giọt nước mắt. Một phần nào đó trong tôi muốn bật khóc, muốn nháo, nhưng tôi để cơn gió lạnh trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng nào đó cuốn trôi thứ cảm xúc đó đi. Chẳng có ai và cũng chẳng còn gì. Những khi nhớ lại, mười bảy năm đó, có cái gì là mơ, có cái gì là thực? Anh lựa chọn lối đi cho anh, tôi cũng tự lựa chọn lối đi cho riêng mình tôi. Tháng năm, lại một mùa tháng năm nữa, ở nơi đây, cái nắng nóng đã quá quen thuộc rồi. Tôi tựa hồ có thể ngửi thấy mùi nắng cháy mỗi sáng thức dậy, nằm trên giường chùm chăn bông mỗi khi đi học về, và chơi đàn cho đến khi nắng tắt ngoài ban công. Đôi lúc, tôi sẽ lên sân thượng của một tòa nhà cao tầng nào đó, hớp vài ngụm bia, ngắm nhìn một thành phố lạ dần thân quen trước mắt, nhớ lại một thành phố cũ xa xăm trong tiềm thức, tất cả đều phải chìm trong nắng, nắng khét. Đó là lúc tôi tìm về bầu trời nắng của tôi. Tôi đặt ngòi bút xuống trang giấy trắng trước mặt, viết một bức thư, gửi nơi chẳng có ai và chẳng còn gì, gửi thanh xuân của tôi, của tôi và anh. Bao nhiêu lâu gặp lại.. Em còn nhớ.