Bạo Lực Học Đường Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Kakarot Chúng tôi đang ở vào năm cuối cùng của cấp hai. Đó là một quãng thời gian bận rộn khi chúng tôi vừa phải ôn thi tốt nghiệp, vừa phải ôn luyện tuyển sinh. Tiếng trống trường rộn rã vang lên, ngoài hành lang văng vẳng tiếng bước chân của giáo viên đứng tiết. Chúng tôi lại uể oải chuẩn bị cho tiết năm - tiết công nghệ. Tôi chúa ghét học môn đó bởi vì tôi không giỏi về điện cho lắm, cả lí thuyết lẫn thực hành. Hơn nữa, vì sắp thi nên đa số chúng tôi chỉ tập trung vào những môn chủ đạo mà thôi. Đang cặm cụi ghi chép, một giọng nói chợt cất lên phá vỡ sự im lặng và làm tôi giật mình: - Này! Cậu qua đáng lắm rồi đấy nhé! Làm vậy ai mà chịu nổi cơ chứ! Ôi! Lại nữa rồi. Người vừa nói là Khuyên - một bạn nữ. Cậu ấy có dáng người đầy đặn, gương mặt tròn và đôi mắt một mí. - Ơ ai biết gì đâu? - Nhung ngồi bàn dưới lơ đễnh trả lời. Từ trên bục giảng, cô Yến gõ mạnh thước xuống bàn, giọng cô cao vút: - Nào! Có chuyện gì dưới lớp đấy. Bạn nữ kia làm sao? - Bạn Nhung ngồi bên dưới cứ đẩy bàn vào lưng em - Khuyên lên tiếng, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má cậu ấy. Chuyện này thường rất hay xảy ra ở lớp tôi. Suốt những năm cấp hai, hầu như năm nào cũng có những người bị rơi vào tình trạng như vậy. Họ bị tẩy chay và chịu đựng nhiều chuyện mà chính tôi cũng cảm thấy thật kinh khủng. Khuyên vốn là một học sinh giỏi, là lớp phó văn nghệ của lớp. Cậu ấy rất hòa đồng với mọi người. Tôi đối với Khuyên không được thân thiết cho lắm nhưng theo tôi đánh giá cậu ấy cũng là một người khá tốt tính. Ngược lại thì Nhung lại chính là bạn thân của tôi, bao nhiêu chuyện buồn vui gì tôi cũng đều chia sẻ với cậu ấy hết. Nhung là một người cởi mở, đáng tin cậy, cậu ấy cũng tốt và rộng lượng nữa. Tuy thế, Nhung rất trẻ con và tính cách có đôi chút nóng nảy. Cậu ấy hay bị phật ý bởi những chuyện nhỏ nhặt và không dễ tha thứ, cái tôi của cậu ấy rất lớn. Nhung và Khuyên cũng từng là bạn tốt của nhau. Tình bạn của họ thậm chí có những lúc làm tôi ghen tị vì dù là bạn thân, có những bí mật Nhung chỉ kể cho Khuyên mà không nói với tôi. Hai người có sự đồng cảm lớn bởi hoàn cảnh của họ khá giống nhau - yêu sớm. Cứ ngỡ chuyện sẽ mãi tốt đẹp. Nào ngờ, ngày nọ, Nhung lại nói với tôi rằng cậu ấy ghét Khuyên nhiều lắm. Lí do là vì Khuyên nói người yêu Nhung không bằng được người yêu Khuyên. Tôi không biết chuyện đó có thật không nhưng tôi cứ để mặc cậu ấy thế, tôi không muốn bình luận nhiều về chuyện của họ hay can dự vào đó. Nhưng càng ngày, mọi thứ càng trở nên rắc rối hơn khi Nhung cứ lôi kéo các bạn trong lớp đứng về phía mình và không chơi với Khuyên nữa. Khuyên bị tẩy chay, không ai nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy còn phải chịu đựng những lời dèm pha hay sỉ nhục, những lời nói bóng gió cay nghiệt, xúc phạm đến từ một số bạn trong lớp. Tuy thế, Khuyên chỉ chịu đựng. Cậu ấy dần khép mình lại, ít nói và hầu như chỉ toàn ngồi một mình trong lớp. Có những lúc, hình ảnh cậu ấy bất chợt đập vào mắt tôi, gương mặt não nề đầy phiền muộn, mắt cậu ấy ngân ngấn nước. Đợt ôn thi học sinh giỏi, tôi tình cờ nghe được chuyện người yêu Nhung và người yêu Khuyên có xích mích, còn chuẩn bị đánh nhau. Người yêu Khuyên hơn chúng tôi một tuổi nhưng đã nghỉ học và đi đòi nợ thuê. Người yêu Nhung thì ổn hơn một chút, học lớp bên cạnh chúng tôi, nhưng cũng chỉ là một học sinh cá biệt, thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường. Chuyện đó đến tai nhà trường và vì người yêu Khuyên gây sự trước, cậu ấy bị gọi về cho gia đình. Sau đó, người yêu Khuyên có tới xin lỗi người yêu Nhung nhưng mọi chuyện thì vẫn chưa kết thúc dễ dàng như vậy. Quãng thời gian tiếp theo, Khuyên vẫn tiếp tục chịu những lời lăng mạ từ những kẻ bắt nạt, việc học tập của cậu ấy cũng sa sút hơn. Khi tất cả mọi người đều bỏ rơi cậu ấy, Khuyên cũng chẳng thể tâm sự với ga đình hay thầy cô, cậu ấy tìm đến tôi. Bản thân là một lớp trưởng, hơn nữa Khuyên cũng chẳng làm gì tôi nên tôi cho rằng mình có thể giúp được gì đó cho cậu ấy. Tôi lắng nghe và an ủi Khuyên, nói lên những điều mình cho là đúng đắn. Tôi cũng nhiều lần nói chuyện với bạn thân tôi - Nhung, nhưng lần nào cậu ấy cũng chỉ trả lời đúng một câu "Nó lại bắt đầu lôi kéo mày đấy. Mày là bạn tao hay bạn nó thế? Tao sẽ không bao giờ buông tha cho nó." Lúc ấy, trên trang cá nhân của người yêu Khuyên lại đăng tải bức ảnh Khuyên và cậu ta đang hôn nhau. Đối với những đứa tầm tuổi tôi mà nói, điều đó thật đáng xấu hổ vì nó đã bỏ qua tiêu chuẩn đạo đức thông thường dành cho học sinh. Chính sự việc đó đã khiến làn sóng chỉ trích cậu ấy ngày càng gay gắt hơn, khiến Khuyên ngày một lún sâu vào sự tự ti và mặc cảm. Khi cha mẹ cậu ấy biết chuyện, họ cũng đã nói chuyện lại với cậu ấy. Tất nhiên là họ sẽ không nặng lời vì điều đó sẽ chỉ tổ khiến cho vết thương tâm lí của con gái họ ngày một lan rộng ra. Nhưng cuối cùng, kết quả cũng chẳng khả quan được bao nhiều. Hôm nọ, trong giờ lịch sử, Khuyên đã uống thuốc ngủ. Tôi không biết cậu ấy có ý gì không, nhưng lần đó nếu giáo viên không phát hiện kịp thời thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Có vẻ vì tôi không giúp được gì nhiều nên dần dần Khuyên cũng chẳng nói chuyện với tôi nốt. Chuyện ngày hôm nay cũng chỉ là một câu chuyện nho nhỏ trong vô số những đòn "tra tấn tâm lí" mà Khuyên phải chịu đựng. Sau khi cô Yến báo cáo lại thì thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi cũng đã chuyển Khuyên tới một vị trí khác. Tôi cũng mong là cậu ấy ổn, vì dù sao năm học này cũng sắp kết thúc rồi. Chỉ còn một điều làm tôi thấy nực cười, đó là một trong số những đứa hùa theo Nhung để tẩy chay Khuyên, chính bạn đó cũng đã từng bị tẩy chay như thế, trong suốt một khoảng thời gian dài. Tôi tự hỏi liệu bạn ấy làm vậy chỉ để thỏa mãn chính bản thân mình thôi? Suy cho cùng thì bạo lự học đường cũng là một vấn đề nan giải cần giải quyết triệt để. Nó đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng và là một căn bệnh đang lây lan trong thời điểm hiện nay.