Bao giờ thôi tổn thương

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Mộng Điệp, 13 Tháng tám 2019.

  1. Mộng Điệp

    Bài viết:
    0
    Sao mối tình đầu với nhiều kỉ niệm kiến tôi không thể quên, vui có hạnh phúc có nhưng tổn thương lại lấy đi tất cả.

    Đã lâu tôi đã không còn cái cảm muốn yêu thêm một người vì sợ tổn thương, sợ mình sẽ phải khóc đau thêm một lần nữa. Nhưng không có lẽ, tôi cũng không biết được gì ở tương lai. Vào một ngày anh đến bên tôi, quan tâm tôi yêu thương tôi, mang đến cho tôi một sự ấm áp. (Nhưng tôi sợ một điều liệu mình có thể mở lòng ra thêm một lần nữa để nhận lại hạnh phúc cho mình, nhưng cái tôi sợ hơn là liệu mình phải đau thêm một lần nữa). Nhưng có lẽ trái tim bé nhỏ này đã phải lòng anh, tôi đã yêu anh. Và chúng tôi có thời gian hạnh phúc bên nhau. Nhưng tôi không hiểu vì sao anh rất yêu thương tôi và nói muốn cưới tôi làm vợ nhưng không bao giờ anh cho tôi gặp người thân anh dù chỉ một lần. Hay giới thiệu tôi với bạn anh ấy. Cứ thế 1 năm trôi qua

    Và đến một ngày tôi nhìn thấy điện thoại anh ấy có tin nhắn tới: "Ck à chúng ta có con rồi anh ạ".

    Tôi như người không hồn, nhận ra mình là người thứ ba, trong chính tình yêu của mình. Tôi đã hiểu vì sao chẳng bao giờ anh ấy giới thiệu tôi với bạn bè hay người thân anh ấy kể cả những dịp tết anh ấy cũng không bao giờ cho tôi về quê anh ấy, anh ấy cứ tìm mọi lý do. Dường như tôi đã yêu sai một lần nữa, lần này tôi lại phải đau đớn rất nhiều khi biết tôi đã mang trong mình giọt máu của anh. Tôi đã hỏi anh nhiều lần về người vừa nhắn cho anh nhưng anh cứ chối, và sao nhiều lần nói chuyện với nhau anh cũng thừa nhận anh đã có vợ ở quê vào 3 năm trước. Tôi không thể nào chịu sự dối lừa từ anh tôi đã chia tay với anh và không nói việc có con. Tôi chấp nhận ra đi, tôi muốn đến nơi nào đó để yên tĩnh một thời gian. Còn việc đứa bé trong bụng tôi, tôi chả biết phải làm sao bỏ con hay giữ con, liệu mình sinh con ra mà lại không có ba, mẹ nó lại là người thứ ba. Nhưng tôi đã lấy hết can đảm, con không có lỗi con là một đứa bé vô tội con xứng đáng được sinh ra, chỉ trách là mẹ đã yêu sai người. Tôi đã trốn gia đình mình bỏ đến một nơi hi vọng có thể quên đi tất cả và vì con bắt đầu cuộc sống mới.

    Ngày đầu khi đến vùng đất mới bỏ lại phía sao tình thương của gia đình, đến một nơi chẳng ai biết mình, một nơi không người thân. Tôi bắt đầu sinh được một công việc mới.. Còn ba ngày mới tới ngày dự sanh nhưng không biết hôm nay tôi cứ thấy đau và tôi lại phải nhập viện. Vô cùng phòng với tôi có một chị cũng đang chờ sanh, tôi nhìn chị ấy được người thân chăm sóc cả mẹ lẫn mẹ chồng, tôi cứ thấy tủi trong lòng đáng lẽ tôi cũng sẽ được như vậy. Chốc lát tôi nói chuyện với chị, tâm sự với nhau, chị ấy biết tôi không có người thân nên bảo mẹ cô ấy giúp đỡ tôi, và tôi cũng biết chồng cô ấy làm việc ở xa đang trên đường về tôi nghĩ thật hạnh phúc khi có chồng và người thân bên mình tôi chợt khóc, dù cố quên nhưng giây phút này tôi vẫn mong sẽ có người thân bên cạnh mình. Mẹ cô ấy chăm sóc cô ấy và cũng quan tâm chăm sóc cho tôi vì biết tôi không có ai bênh cạnh. Và tôi và cô ấy vào phòng sinh cùng lúc cô ấy sinh được một đứa bé gái, con tôi đứa bé trai (nhìn nó t lại nhớ về ba nó tôi lại khóc). Lúc về phòng tôi được ẩm con, tôi vui vì mong tới ngày thấy mặt con. Chợt đâu có tiếng ai vào tôi quay sang thì thấy chị ấy bảo chồng chị ấy, tôi bàng hoàng, tôi không nghĩ tôi đã có thể quên được anh tôi đã cố nhưng ngay lúc này tôi đau lắm khi gặp lại người mình đã từng thương trong hoàng cảnh thế này. Tôi khóc như không thể nào kiềm lại được. Tôi nhìn sang thấy gia đình hạnh phúc cả bà nội lẫn ngoại tôi thấy đau tôi chỉ là người thứ ba tôi chẵn có thể nào nói ra mong muốn như vậy, xã hội này chắc sẽ không hiểu cho tôi. Bác ấy nhìn Con tôi lại bảo giống với con trai bác khi vừa sinh, tôi lại phải nén lòng mình. Tôi nhìn vào anh nước mắt anh rơi tôi cũng chẵn hiểu vì điều gì. Anh ấy nói với tôi anh ấy yêu tôi rất nhiều nên đã giấu tôi mọi thứ anh ấy rất muốn đến bên tôi nhưng anh ấy nợ cô ấy. Bây giờ tôi cũng chẵn biết làm gì. Tôi cũng chẵn thế nào nói ra mọi thứ trước đó. Hận hay buông bỏ..

    Nếu anh thật sự yêu một người con gái thì hãy làm cho cô ấy hạnh phúc. Nếu bắt đầu mối quan hệ mới xin hãy kết thúc nhưng gì trong quá khứ.

    Đừng vì sự ham lam trong tình yêu mà khiến cho người mình yêu trở thành kẻ thứ ba trong chính tình yêu của họ, đừng để xã hội lên án vì em không phải là người thứ ba mà chỉ vì em tin và trao sai niềm tinh với một người. Nếu đã chọn thì chỉ có thể một trong các đáp án còn nếu chọn cả hai thì cái nhận lại chính là mất đi cơ hội đối với lựa chọn. Đừng để cho ai thêm đau khổ nếu kết thúc thì hãy để nó kết thúc đừng lặp lại vì lặp lại thì nó cũng có kết quả đó. Ra đi chưa chắc không hạnh phúc, mà ra đi để tìm con đường hạnh phúc mới xứng đáng hơn trong tình yêu của mình. Đứa bé là kết quả của tình yêu của em trong quá khứ em chấp nhận sinh ra và nuôi con vì đấy là con em.
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...