Bao búa kéo em yêu anh Tác giả: BLRm33 Thể loại: Ngôn tình Văn án: Thời gian không thể thay đổi đi được những tình tiết của bộ phim hay những cuốn truyện mà nó đã phát hành. Cũng giống như cách nó không thể xóa được những hình ảnh, kí ức của em về anh. "Anh ơi, xuân hạ thu đông đã về hết rồi, sao anh còn chưa về tới bên em. Nếu như anh chưa về, vậy hãy để em đi tìm anh và thực hiện lời thề nguyện đó.." Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phầm Sáng Tác Của BLRm33
Chương 1: Màn đêm hôm nay thật cô quạnh Bấm để xem Màn đêm hôm nay thật hiu quạnh, khó tránh khỏi lòng người có chút cô đơn, trơ trọi. Tôi hoảng hốt khi giọt lệ đang thầm lăn xuống đôi gò má như cơn mưa rì rào bên ngoài kia. Tách! Tách! Tách.. Tôi suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi gạt đi những giọt nước mắt, nhìn lên bầu trời của đêm nay. Vầng trăng, những ánh sao le lói nay còn đâu? Tất cả đã bị đám mây che khuất mất rồi, giờ đây nó chỉ còn một màu đen sâu thẳm như một tách cà phê không sữa không đường. Nó rất đắng nhưng lại rất có phong vị, cũng như buổi tối của đêm nay. Một lúc sau, chiếc xe dừng tại một ngôi nhà đơn sơ, mộc mạc. Một ngôi nhà không chìm trong đêm tối. Một nơi cất chứa bao nhiêu kỉ niệm.. tôi thẫn thờ nhìn nơi ấy, đắm chìm trong mộng ảo.. Bỗng nhiên, một tiếng nói phát ra, kéo tôi quay về với thực tại. "Tiền xe năm mươi ngàn con". "Con, tiền xe năm mươi ngàn." "À.. vâng, tiền xe bao nhiêu vậy chú?" "Năm mươi ngàn." "Dạ vâng, đây ạ, con xin lỗi chú." Chiếc xe phóng đi, mang theo luôn cả huyền ảo. Tôi nhìn hình bóng xa dần của chiếc xe như một đứa vô hồn trong màn đêm xe lạnh. Một mảng sương mù dày đặc bao quanh đôi mắt sâu thẳm, chất chứa nỗi buồn khắc khoải. Tôi nắm chặt tay làm cho những móng tay bấu vào lòng bàn tay, khiến máu chảy ra hòa huyện cùng những giọt mưa và rơi xuống tí tách, tí tách.. Tôi hít thật sâu, lấy hết tất cả sự dũng cảm bức chân vô ngôi nhà ấy, cầm trên tay là bông hồng trắng thủy tinh chất chứa tình yêu của tôi. Tôi cất bước vào trong, mà hơi thở nặng nề "Gắng lên, mày có thể làm được mà, chỉ một chút nữa thôi là điều ấy đã có thể thực hiện được rồi..". Tôi dùng đôi tay đang nhuốm máu gạt đi những giọt nước mắt sắp tuôn rơi kia, điều chỉnh lại hơi thở và tâm trạng của mình. Tiếp tục vững chãi cất bước vào trong. Tôi đi khắp một ngôi nhà, đóng hết tất cả các cửa sổ chỉ chừa lại duy nhất cửa sổ ở phòng ngủ. Tôi tìm những bình nước cùng những bông hoa đen mà trước đó chuẩn bị, rải đầy xung quanh nhà cùng phòng ngủ. Rồi đi thay cho mình một cái váy trắng tinh được may rất tinh sảo. Trang điểm cho mình sao cho đẹp nhất có thể. Biến mình thành một người phụ nữ đẹp nhất thế gian. "Ha ha ha". Tôi vui vẻ nhìn vô gương mà cười không ngớt. Giương lên nụ cười thật đẹp. Mãn nguyện bỏ chiếc gương xuống, đi tìm những thứ mà mình chuẩn bị cho ngày hôm nay. Bên ngoài những đợt gió rét ùa về, vầng trăng len lỏi đi vô ngôi nhà đêm tối làm bật sáng cả không gian. Khiến tôi có chút bàng hoàng.. "Mưa đã tạnh rồi sao?" Tôi nhìn qua khung cửa sổ, nhìn mặt trăng tròn đang tỏa sáng trên bầu trời đêm cùng những ánh sao tinh tú đang nhảy nhót trên bầu trời mà ngỡ ngàng rồi lại buồn tủi.. "Hay vậy". Tôi không biết phải làm gì ngoài thở dài khi bắt gặp khung cảnh tuyệt đẹp của bầu trời đêm ngày hôm nay.. Lúc này, tôi rất muốn gạt bỏ đi hết phiền muộn mà đi ngắm nó, cùng thưởng thức một tách cà phê và.. "Đêm ơi, sao hôm nay mày lại đẹp như vậy?" Tôi thật sự rất muốn, rất muốn gạt bỏ đi hết tất cả.. nhưng lại sợ khi bỏ nó ra khỏi đôi vai này thì lại mất đi hình ảnh ấy.. Không, không được.. "Ôi, đau quá, đau quá." Đầu như muốn nổ tung với cả tá hình ảnh cùng cảm xúc ấy, tôi choạng voạng làm vỡ mất một chiếc bình sứ đang đặt trên chiếc bàn gỗ. Bịch! Tôi ngã khụy xuống đất, cảm nhận không gian tĩnh lặng cùng sự lạnh lẽo đến thấu tâm can, ngắm nhìn vẻ đẹp của màn đêm mà người phát run. Bỗng tôi nghĩ tới một câu nói mà tôi tình cờ thấy trên mạng, nó đã miêu tả "Đêm có vẻ đẹp rất riêng, vẻ đẹp của gió, của âm thanh, của tĩnh lặng. Đã bao giờ bạn thử chưa? Tự pha một ly ca cao nóng, cắm cúi viết nốt câu chuyện còn dang dở, âm thầm lắng nghe những thứ chỉ thuộc về màn đêm. Hay chỉ đơn thuần là bước ra ngoài ban công, nhìn lên bầu trời ngắm những vì sao le lói, cảnh sắc duy chỉ màn đêm mới có. Đêm, lãng mạn như vậy đấy. Đêm đâu chỉ để buồn, đêm vẫn có thể rất đẹp nếu bạn trải lòng ra, tạm gác lại những muộn phiền. Hay nó cũng có thể sẽ là một phần an ủi trong tâm hồn bạn." Thật là nó đang an ủi tôi ư? Có sao? Tôi lại nhìn lên bầu trời, nhìn triệu vì sao đang nhảy nhót, nhìn mặt trăng đang xua tan đi một phần của bóng đêm. Dường như nó đang cố gắn an ủi tôi, đang muốn xóa nhòa đi một phần tối trong tôi. Nhưng lại bất lực vì đã không làm được. Có lẽ vì vậy mà giờ nó đã bị một đám mây đen che mất đi một phần khiến nó trở thành một vầng trăng khuyết. Cũng như vết thương trong lòng đang khoét đi một phần con người tôi. Tôi nở một nụ cười nhè nhẹ, đứng dậy với hàng loạt suy nghĩ vu vơ, chìm trong biển ảo.. Nó đã che mù đi đôi mắt này, khiến nó không thể nhìn thấy gì ngoài tương lại không thực hi. Vì đã bị lắp đầy bởi nó nên tôi tiếp tục công việc này để khiến tôi tiến gần hơn với tương lai ấy hơn.
Chương 2: Đám cưới trong mơ Bấm để xem Thank you for all the love you always give to me, Cám ơn anh vì những yêu thương anh luôn dành cho em Oh! I love you.. Oh! Em yêu anh Yes I do, I always do.. Vâng em yêu anh, luôn yêu anh Make me cry, Anh làm em khóc Make me smile, Anh khiến em cười Make me feel that love is true Làm em cảm thấy tình yêu là có thật You always stand by my side, Anh luôn ở bên cạnh em I don't want to say goodbye. Em không muốn nói lời tạm biệt. Bài hát phát lên vang vọng khắp ngôi nhà, tôi ngồi xuống bên một nam nhân đang mặc một bộ áo chú rể trông rất thanh lịch.. Hai chúng tôi cùng nhau cầm bông hồng trắng thủy tinh, đeo nhẫn cho nhau và cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào. "Anh thấy không, chúng mình sắp thành vợ chồng rồi này!". Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh mà nở một nụ cười hạnh phúc. Bíp! Bíp! Bíp!.. không ngừng phát ra từ những bông hoa đen, nó đang dần chuyển đỏ.. "Anh biết không. Em yêu anh rất nhiều. Em từng nói em rất ghét hoa bỉ ngạn. Nhưng em đã không còn ghét nữa vì em đã có anh. Ha ha ha.." Tiếng cười vang vọng khắp phòng. "Anh ơi hãy cùng em đi ngắm đóa hoa bỉ ngạn đó nhé! Em sẽ khiến anh yêu em tiếp, yêu anh mãi thôi. Anh mãi là của em. Kéo búa bao, em yêu anh.." Từng hình ảnh một được khắc rõ lên phòng. Hình ảnh tôi và anh ấy ở Tháp NAMSAN, hình ảnh, tôi kêu anh ấy làm chú rể của tôi, và rồi anh nói với giọng tự cao đại.. Tôi nhìn cảnh đó mà phì cười.. "Em muốn anh làm chú rể của em.." Mạc Quát: Muốn anh làm chú rể trong đám cưới của em, em đủ bản lãnh đó sao? "Sao không đủ?" Mạc Quát: . "Em nói cho anh biết nhé, em sẽ khiến anh cam tâm tình nguyện cưới em và lúc đó sẽ nắm tay em vào lễ đường. Anh cứ chờ đi." Haaaaa.. Tôi nhìn cảnh, mà tôi bực mình, nắm tay anh tiến vào trong tòa tháp và ôm lấy anh ấy. Mà phì cười.. Mạc Quát: Thiên Cẩm, em đang làm gì vậy, bỏ anh ra.. Nhìn tai ảnh đỏ, mặt cũng đỏ.. mà cười không ngớt. Nhìn anh bất động, nhìn cách tôi nhón chân lên và nói: - Anh sẽ mãi là chú rể của em, chỉ một mình em thôi! Nhìn anh bất động lúc này thật buồn cười.. - Đây nè, em đã mua hai ổ khóa cho đôi ta, giờ chúng mình viết gì đó tượng trưng tình yêu của đôi ta đi. Anh cầm lấy tờ giấy cùng ổ khóa, đi ra một góc không cho tôi nhìn mà viết. Tôi lén lút nhìn nhưng vẫn không thấy được vì do anh quá cẩn thận.. Tôi khẽ xì một cái.. - Ai thèm.. - Anh: . Viết xong, chúng tôi treo hai chiếc ổ khóa ở khoảng sân thượng nằm ngay lối vào của tháp kèm theo một mẩu giấy. Ở đây tượng trưng cho tình cảm bất diệt của các cặp đôi, khi tới đây mua 2 ổ khóa và khóa chúng lại với nhau trên hàng rào. Làm xong, tôi cùng anh vui vẻ đi lên đỉnh tháp. - Aaaa, thập đẹp. Buổi hoàng hôn ở đây đẹp quá. Tôi nhìn anh đang say đắm ngắm cảnh vật, bất ngờ hét lớn.. - 35351335. Yêu anh, yêu anh, yêu anh suốt đời. Tôi quay qua nhìn anh, thì một tiếng nói vang lên. - 9213. Yêu em cả đời. Thiên Cẩm.. Lúc này, lòng tôi chợt ấm áp lạ thường, có những tia điện xẹt ngang qua người tôi, bất giác tôi ngượng chín mặt.. - Em làm anh đỏ mặt biết bao nhiêu lần rồi đấy em biết không. Nên lần này hãy để anh làm em xấu hổ.. và vẻ mặt này của em chỉ thuộc về mình anh. "Anh cũng vậy đó". Vào ngày hôm ấy, cả hai chúng tôi nắm tay nhau, giơ lên trời, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn và.. Cũng vào khoảng khắc ấy, anh bất ngờ đeo nhẫn vào tay tôi và nói: - Tôi sẽ theo em.. Thật sự lúc đó, tôi muốn ngất ngay tại chỗ.. Đó chính là khoảng khắc khiến tôi nhớ mãi không thôi, cũng là khoảng khắc đã khiến tôi rơi lệ.. Anh biết không, em đã từng là một cô gái, cứ nghĩ một tay ôm tiền, một tay ôm mỹ nhân là được.. nhưng khi gặp anh, tất cả đã bị xáo trộn. Em yêu anh, yêu anh rất nhiều.. Tất cả hình ảnh chợt bị nhiễu đi.. tất cả chỉ còn lại một mảng đen tối.. Tí tách, tí tách. Từng giọt nước mắt rơi xuống.. Tôi thầm đếm ngược, ba hai một.. mà lòng bắt đàu gợn sóng rồi chợt tĩnh lạnh một cách lạ thường, tôi quay sang ngắm nhìn anh.. và nhắm mắt lại. Chôn vùi mình vào giấc mộng ảo đang thành hiện thực.. Bùm! Ngôi nhà phát sáng, xua đi bóng tối trong đêm. Nó rực cháy như những mưa sao băng và đeo lên nó là hình hài của một con chim phượng đang không ngừng tung cánh nhảy nhót. Sáng ngày hôm sau, tại chỗ đó, mọi người tìm được một đóa hoa hồng thủy tinh trắng, cùng đôi nhẫn được khắc hình chim phượng đang phát ra ánh sáng màu đỏ nhè nhẹ.
Ngoại chuyện Bấm để xem "Mạc Quát, tôi nói cho anh biết nhé. Tôi chịu hết nỗi anh rồi. Anh ghen gì cũng vừa phải thôi. Tôi chỉ là ôm, hôn đứa con của mình (Thiên Mạc Thanh) thôi, mà sao anh lại đưa nó đi Singapore, nó chỉ mới tám tuổi thôi, có biết gì đâu mà anh lại dám bỏ nó một mình ở chỗ đó hả? Nó có phải là con của anh không hả?" Tôi quát lớn, giậm chân đùng đùng.. "Nó không phải là con tôi, nó là một thằng đực rựa. Mà em cũng có hơn gì tôi đâu, tôi cũng chỉ ôm con gái (Thiên Mạc Tâm) vào lòng đọc chuyện cho nghe mà sao lại chuyển nó đến nước Mỹ chứ, nó cũng chỉ mới có sáu tuổi à.. có biết gì đâu?" "Phải chuyển nó đi chứ sao, chứ không lẽ để nó ở đây để nó cám dỗ anh à!.." Tôi gắng giọng Khi cả hai người đang giận tới máu dồn lên tới não, thì một giọng nói phát lên từ phía cửa ra vào: "Ông chủ, bà chủ, tôi đã đưa.." Hắc quản gia Giọng nói chưa dứt thì đã có một cái bóng bay thẳng tới, làm ngắt đi lời nói ấy "Con sao rồi, con có sao không vậy Mạc Thanh". Tôi tặng một cái liếc mắt đầy ai oán cho người nào đó. "Sao em không hỏi Mạc Tâm coi sao, mà cứ hỏi nó hoài vậy!" Tôi đứng phắt dậy và cuộc cãi lộn không hồi kết lại tiếp tục. Hai đứa con do thấy cảnh này quá quen thuộc như cơm bữa nên chẳng có biểu cảm gì cả ngoài tiếng thở dài. Hai đứa bé, bình thản nắm tay bước vô nhà mở phim hoạt hình lên, vừa coi vừa ăn bánh. Lúc đầu thì còn hốt hoảng, đau lòng đủ thứ kiểu này kia nhưng vì ngày nào cũng vậy nên riết rồi cũng chai mặt. Thậm chí khi bị đưa đi còn kêu bố hoặc mẹ chuyển nó đến nơi nó thích. Như ngày hôm nay, nó thích đi Singapore nên kêu bố nó đưa nó đi đến đó và cho quyền binh đoàn vệ sĩ đi cùng. Hoặc con gái thích đi Mỹ nên cũng được đáp ứng. Cãi vã một hồi thì: "Anh xin lỗi, là anh sai được chưa nhưng vì anh không chịu được em ở cùng một người thằng đàn ông khác nên phải làm như vậy". "Em cũng vậy, xin..". Chưa nói dứt câu thì bất chợt, anh ôm lấy tôi và cùng nhau đi lên lầu. Hai đứa con nhìn một hồi mà không nói nên lời và đều có chung suy nghĩ. Mình là con ghẻ của họ à.. "..." Và vài tháng sau đó, đứa con chào đời. Tiếp tục tranh cãi vụ đặt tên, đủ thứ kiểu.. "Đặt cho nó là Thiên Mạc Lực đi." "Anh đặt cái tên gì mà chẳng phù hợp gì cả". "Thì có sao đâu, phù hợp với chẳng phù hợp gì, đặt vậy để mốt nó mạc luôn chứ sao.." ".. Anh anh." Tôi bực tới nỗi nói chẳng ra hơi, chỉ biết thở hồng hộc. Rồi anh nói tiếp, cái gì mà Mạc Thanh, và đứa con trai mới chào đời, tới đây đi cướp vợ của anh đi mất.. Tôi gầm giọng nói: "Đủ rồi, bây giờ em quyết định tên con mình vừa chào đời sẽ tên là Mạc Nghĩa. Cấm nói gì nữa". Tôi mệt mỏi ôm đứa con vào lòng và đi ngủ. Người nào đó nhìn đứa con trai đang được ôm vào lòng như muốn ăn tươi nuốt sống. Vài năm sau, cuộc hành trình "tống cổ" của ba anh em ra khỏi nhà và những đợt nghe những lời nói đắng cay được tiếp tục.. Những phút giây bình yên ấy cứ vậy trôi qua, cho tới khi tôi coi lại đoạn video mà tôi và anh đi du lịch bên Canada. Đoạn video rất ngắn và hạnh phúc, nhưng lại cũng là một thứ vô cùng đáng sợ. Khi tôi và anh đi du lịch bên Canada đã gặp phải sóng thần. Anh vì cứu tôi nên bị.. Tí tách, tí tách, chợt nước mắt rơi xuống, tôi nắm chặt chiếc máy quay phim mà nghẹn ngào khóc nức nở. Tôi rất sợ, nó lại xảy ra một lần nữa, rất sợ. Tôi tắt nó đi mà lòng phát run. Chợt cánh cửa mở ra, tôi nghe thấy giọng hoảng hốt của một người nào đó. "Thiên Cẩm, em sao vậy, sao em lại khóc? Anh xin lỗi vì đã làm vậy với con trai chúng ta, anh hứa sẽ không làm vậy nữa. Anh xin lỗi mà." Anh lau nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má và ôm chặt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi này của tôi vào lòng. Tôi có thể cảm giác được tấm lưng anh ấy đang run lên. Tôi tĩnh tâm lại và ôm anh ấy, cảm nhận sự ấm áp truyền qua tấm thân này. Tất cả đã qua rồi, mày nhớ lại làm gì. Mày đúng thiệt là.. Tôi đắm chìm, hưởng thụ cảm giác này. "Mami, sao mami khóc vậy." Một cái giọng trong trẻo, ngọt ngào xen lẫn cảm giác hoảng sợ vang lên từ phía cửa. Tôi nhìn những đứa con, những thành quả sau tình yêu của hai chúng tôi mà ấm lòng. Tôi chạy lại ôm những thành quả đó thật chặt. Bịch! Đoạn video ngắn đó được hiện lên, ngay khi nó hiện lên thì tôi được anh cùng các con của tôi dắt ra ngoài thưởng thức món ăn mà anh cùng các con trổ tài nấu nướng. Chúng tôi vui vẻ quay quần bên mâm cơm gia đình. Trong một góc tối của phòng kho, đoạn video không ngừng hiện lên hình ảnh ngọt ngào cùng âm thanh: "Em yêu anh/Anh yêu em". ~Hoàn~
Nhận xét từ BGK cuộc thi Sáng tác truyện ngắn 2019: BGK @Leon Ưu điểm: - Chữ đẹp, dễ đọc. Nhược điểm: - Ngay cầu đầu tiên của chương 1 đã lặp lại luôn với tên chương là điều không nên. - Sai chính tả khá nhiều (Ví dụ: "Se lạnh" không phải "xe lạnh") - Trình bày lủng củng, lặp từ "tôi" quá nhiều, nhiều câu từ vô nghĩa hoặc tối nghĩa. - Nội dung và tên truyện không ăn khớp, một câu chuyện nhạt nhòa cũng như cách diễn đạt mơ hồ và gượng ép. Không để lại bất kì ấn tượng nào cho người đọc ngoài những chi tiết được viết một cách thái quá. BGK @CaoSG Về nội dung, mang tính mò tò cho người đọc (chính truyện) và có phần khó hiểu một chút. Về ngoại truyện: Đây đúng thật là ngoại truyện (thấy không ăn nhập gì với chính truyện), đọc xong vẫn còn lòng vòng trong ngôi nhà phát nổ kia và một dấu chấm hỏi to tướng! Lỗi chính tả, lặp từ, ngắt câu chưa hợp lý. BGK @LangCa Chú ý lỗi chính tả nhé! Nội dung khá là sâu sắc đó! Đọc 1 lần thấy mơ hồ, nhưng đọc lần 2 không hiểu chi lun. ^^~Đùa thôi, cách viết truyện dưa đến nhiều sự tò mò. Cố gắng phát huy nha.