Bảo Bối, tớ nhớ cậu Tác giả: Latte Ở nhà giờ này cũng gần 4 giờ sáng rồi cậu nhỉ! Tớ biết cậu còn thức, dù tớ đã tắt trò chuyện để bản thân không thể nhìn thấy chấm xanh mà hi vọng. Những mẩu chuyện cũ, những thói quen thường nhật, tớ chỉ thấy bản thân mình thật cô đơn. Một tuần dài lặng lẽ trôi qua, không một tin nhắn, không cuộc trò chuyện, chúng ta chia tay rồi! Tớ không giỏi kìm chế cảm xúc, có thể trong giây phút nóng giận nói những lời không hay, đã khiến cậu buồn rồi. Cậu, từ đầu đến cuối cũng chỉ dành cho tớ sự im lặng không hơn. Tớ biết làm sao đây, tớ ghét sự im lặng này lắm, đã bao nhiêu lần cậu đối xử với tớ như vậy, tớ chưa bao giờ có ý định rời đi, nhưng lần này rốt cuộc tớ lại thua cậu rồi. Im lặng là gì? Tại sao lại cứ phải là sự im lặng? Tớ lại nhớ cậu, thật đấy! Mọi người cho rằng tớ ngu ngốc, cố chấp mãi một mối quan hệ, dành tình cảm cho một người nhiều đến thế. Những người xa lạ cho rằng nên từ bỏ đi thôi, đã im lặng đến như thế, cũng chẳng còn hi vọng gì nữa rồi. Thật ra, tớ vẫn luôn nắm lấy sợi tơ hi vọng mong manh giữa màn đêm u tịch. Tớ biết nó có thể đứt bất cứ lúc nào, nhưng trong thâm tâm chưa bao giờ có ý định buông bỏ. Tớ cho rằng bản thân mình làm phiền cậu rồi, người chọn cách rời đi là tớ, có lẽ, sự kiên nhẫn cuối cùng cậu dành cho tớ cũng hết rồi. Ba chữ "Không", "Cút" và "Ùm", cậu cũng chẳng muốn bận tâm đến tin nhắn từ biệt của tớ. Tớ rất muốn hỏi cậu nhiều điều, rất muốn ở bên cậu như trước đây, muốn được cùng cậu đi đến hết một đời này. Có bao giờ cậu tự hỏi, chúng ta thật sự vẫn còn tình cảm dành cho nhau, vậy tại sao ta lại không thể trở về bên nhau? Tớ đã luôn chờ đợi, không phải là không có cách, mà là bản thân không muốn từ bỏ. Tớ trước nay đều muốn được ở bên cậu, bằng cách này hay cách khác đều muốn. Tớ cố gắng nỗ lực từng ngày trên con đường ấy, ngoảnh mặt nhìn lại cậu nói cậu vẫn chưa tiến tới vạch xuất phát. Không sao, tớ sẽ đợi, chúng ta cùng đi. Tớ chưa bao giờ muốn gọi cậu là người yêu cũ, bởi vì tớ biết cậu không giống với họ - những người trong quá khứ của tớ. Vậy mà cậu, cuối cùng cũng gọi tớ ba tiếng "người yêu cũ", tớ cũng chỉ như những cô gái khác đi ngang cuộc đời cậu thôi ư? Tớ từng nói tình yêu của chúng ta thật phi thường, vì nó dũng cảm vượt qua muôn vàn khoảng cách, bao nhiêu cãi vã, để ở lại bên nhau. Tớ biết, chẳng có gì là nguyên vẹn như thuở ban đầu, tình cảm cũng vậy, nhưng tình cảm của tớ dành cho cậu lại ngày một nhiều thêm. Ta từng nói với nhau đủ chuyện, rồi bây giờ chỉ còn lại mình tớ độc thoại, cậu chẳng buồn tặng cho tớ hai chữ "đã xem". Tớ đi rồi, cam tâm bước chân ra khỏi cuộc đời cậu, cậu xem rồi, nhưng đã đọc hay chưa? Có bao nhiều cách để rời xa, chúng ta lại không chọn cách dùng cho nhau những lời hoa mỹ nhất, nhắc nhở nhau đừng buồn, hãy tìm một người mới, vẫn có thể quan tâm nhau như những người bạn. Chúng ta, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là sự im lặng đến thê lương. Tớ không mạnh mẽ như những gì tớ thể hiện ra đâu. Tớ mong cậu có thể tìm được hạnh phúc mới, vì có lẽ bản thân tớ không thể đem lại được hạnh phúc cho cậu. Nghĩ đến một ngày cậu trao nụ cười cùng ánh mắt ấy cho người con gái khác, tất cả những tấm hình của tớ được cậu tự tay xóa đi, dòng tiểu sử về cái ngày tớ đặt chân đến một nơi xa rất xa cũng không còn nữa, tim tớ bắt đầu nhói đau, như có cả ngàn vết cắt. Tớ không thể ngăn bản thân mình mò mẫm dõi theo từng bước chân của cậu, bởi thật ra tớ đâu có cao thượng như mình nghĩ đâu. Những ngày gần đây, tớ luôn cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ, bởi vì tớ sợ phải đối diện với thực tại, đối mặt với nỗi cô đơn. Từng đứng giữa phố xa lạ, nước mắt không ngừng tuôn rơi, từng về nhà vội vã, tay không ngừng nhắn tin cho cậu.. Hôm qua trong những giấc mơ hoang đường nhất của mình, tớ lại mơ thấy cậu, thấy chúng ta, tớ thật sự không muốn tỉnh dậy. Bởi vì tớ biết rằng, sẽ chẳng có ai gọi tớ dậy đâu, cũng không ai hỏi tớ đã ăn gì hay chưa, cũng chẳng quan tâm cuộc sống tớ thế nào hay trò chuyện cùng tớ mỗi ngày. Từ khi nào mối quan hệ của chúng ta trở nên xấu đi vậy nhỉ? Tớ không biết nữa, cậu đã ngủ hay chưa? Chỉ muốn nói rằng tớ rất nhớ cậu mà thôi! Hết.