Tôi là một giáo viên không còn mấy trẻ trung về tuổi tác nữa. Tôi ra trường và đi làm đã tròn mười năm. Mười năm gắn bó với nghề, mười năm miệt mài với những chuyến đò rời bến sang sông, tôi thấy lòng mình vẫn vô cùng trẻ.. Ngày mới ra trường, tôi mang một đôi cánh non và trái tim tràn đầy nhiệt huyết. Bây giờ, nhiệt huyết vẫn cháy bỏng trong tim tôi, và đôi cánh đã cứng dần lên. Tôi trưởng thành hơn với việc dìu dắt những trái tim trẻ dại. Ngay từ những ngày đầu bước chân lên bục giảng, tôi đã được giao nhiệm vụ là giáo viên chủ nhiệm. Hồi hộp và lo âu, nhưng trải nghiệm những năm học cấp ba, hay nói đúng hơn là tình cảm mà cô giáo chủ nhiệm dành chúng tôi ngày ấy, đã giúp tôi dần tìm thấy hướng đi trên con đường tập làm "bảo mẫu" của những đứa trẻ to đầu- những đồng chí mang nhãn mác người nhỡ nhỡ chưa lớn hẳn. Tôi nhớ như in hình ảnh những cậu học sinh ương bướng hay thích "phá bĩnh". Tôi "ấn tượng khó phai" những cô học trò ngổ ngáo hơi tí là gạ gẫm nhau "có giỏi có ngon thì hết giờ ra cổng trường.".. Tất cả chỉ là chúng muốn khẳng định "cái tôi" của bản thân theo một cách không mấy tích cực (Tôi không muốn gọi là tiêu cực). Ngày tôi học phổ thông, cô giáo chủ nhiệm của tôi trẻ và năng động lắm. Cô tổ chức những cuộc thi nho nhỏ để nuôi dưỡng tâm hồn mềm mại và lãng mạn cho chúng tôi. Tôi nhận ra chân lý "bánh mỳ và hoa hồng" từ ngày ấy, và cũng muốn dành cho học sinh của mình những điều như vậy. Ngoài những cuộc thi ở trường, tôi cùng học sinh của mình luôn có thêm những buổi tập gói bánh chưng, nướng và làm các loại bánh hay những buổi picnic nướng gà trên đồi.. để gần gũi nhau hơn, để hiểu hơn về tâm sự của các bạn đang độ tuổi mới lớn. Tôi yêu quý và luôn dành hết tâm sức của mình với học sinh, không hề có sự phân biệt đối xử. Và các bạn ấy đáp lại tôi là sự tôn trọng, trân quý- những tình cảm vô cùng cao quý và thiêng liêng. Học sinh của tôi không có điều kiện như học sinh thành phố, nhưng chúng cũng học được yêu thương và chia sẻ. Tôi hạnh phúc khi hướng được cho học sinh của mình những giá trị tinh thần đáng quý. Ngày lễ, các bạn nam góp tiền mua quà cho các bạn nữ, tôi cũng thường góp một chút, hoặc tự chuẩn bị thêm cho các bạn bông hoa theo đúng tinh thần "Bread and rose", mặc dù đồng lương tôi hiện tại cũng chỉ đủ chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống mà, có bánh mỳ cũng không thể thiếu hoa hồng, để cuộc đời ta được tưới thêm chút suối nguồn tươi mát. Đối với mỗi chúng tôi, HẠNH PHÚC LUÔN ĐẾN TỪ NHỮNG ĐIỀU RẤT ĐỖI NHỎ NHOI.