Zoe luôn mơ ước được có một sô diễn xiếc chuột của riêng mình, nhưng chú chuột hamster của con bé đã chết một cách đột ngột, còn chuột cưng mới thì đang gặp nguy hiểm chết người. Tương lai thảm khốc nào chờ đang đợi nó? Và ai đang đứng sau tất cả chuyện này? Là bà mẹ kế bị ám ảnh với món bim bim vị tôm cốc tai và cực kỳ ghét chuột.. * * * hay kẻ bán món bánh mì kẹp bí ẩn nhưng vô cùng hút khách?
Chương 1: Hơi thở bim-bim-vị-tôm-cốc-tai Bấm để xem Con chuột hamster đã chết. Nằm ngửa. Chân chổng lên trời. Bất động. Zoe mở chiếc lồng, nước mắt chảy dài trên má. Tay nó run rẩy, và trái tim nó đau đớn. Lúc đặt thi thể lông lá nhỏ xíu của Gingernut xuống tấm thảm đã sờn, nó nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ cười lại được nữa. "Cô Sheila!" Zoe gọi to hết mức. Dù bố có liên tục nài nỉ, Zoe vẫn không chịu gọi mẹ kế mình là "mẹ". Nó chưa từng làm vậy, và nó thề với bản thân sẽ không bao giờ làm vậy. Không ai có thể thay thế được mẹ Zoe - mà mẹ kế nó thậm chí cũng chưa từng thử. "Im mồm. Tao đang xem tỉ vi với chén bim biml" Giọng nói cộc cằn của cô ta vang lên từ chiếc ghế dài. "Là Gingernut!" Zoe gào lên. "Nó không khỏe." Đấy là nói giảm nói tránh thôi. Zoe từng xem một bộ phim truyện về nghề y trên tỉ vi trong đó có một y tá cố làm hôi tỉnh một ông lão sắp chết, vì thế nó ra sức hô hấp nhân tạo cho con chuột bằng cách thổi thật nhẹ vào miệng nó. Việc ấy không hiệu quả. Nối quả tìm nhỏ bé của con chuột với quả pin AA bằng cái kẹp giấy cũng vậy. Đã quá muộn rồi. Con chuột hamster đã cứng đờ và lạnh toát. "Cô Sheila! Làm ơn giúp với!" Con bé hét lên. Lúc đầu, nước mắt Zoe lặng lẽ tuôn xuống, rồi nó khóc rống lên. Cuối cùng nó cũng nghe tiếng mẹ kế miễn cưỡng lết chân ra tới sảnh căn hộ nhỏ tít trên tầng 37 một tòa nhà xiêu vẹo. Cô ta hay phát ra những tiếng kêu nặng nhọc rất lớn mỗi khi phải làm gì. Cô ta còn lười đến mức bắt Zoe ngoáy mũi cho, dù tất nhiên Zoe sẽ nói "không". Sheila thậm chí còn rên rỉ khi chuyển kênh bằng điều khiển tỉ vi. "Ưa, ựa, ựa, ựa.." Sheila vừa thở hồng hộc vừa đi ầm ầm qua sảnh. Mẹ kế của Zoe khiêm tốn về chiều cao nhưng được bù lại bằng bề rộng. Tóm lại, người cô ta hình cầu. Zoe chẳng mấy chốc đã cảm nhận được cô ta đang đứng ở cửa, chắn ánh sáng từ sảnh vào như khi có nguyệt thực. Hơn thế nữa, Zoe còn ngửi được cái mùi ngọt tanh của bim bim vị tôm cốc tai. Mẹ kế nó mê mẩn cái món ấy. Thực ra, cô ta khoác lác rằng từ hồi còn chập chững, cô ta đã không chịu ăn gì ngoài món ấy và hay nhổ toẹt những đồ ăn khác vào mặt mẹ mình. Zoe nghĩ bim bim đã bốc mùi rồi, chưa kể đến tôm nữa. Dĩ nhiên hơi thở của cô ta cũng nông nặc toàn mùi của chúng. Thậm chí lúc này, khi đứng ở cửa, mẹ kế Zoe vẫn cầm gói bim bim chết người ấy bằng một tay và bốc bải bằng tay còn lại trong khi khám xét hiện trường. Như thường lệ, cô ta mặc chiếc áo phông trắng dài bẩn thiu, quần tất đen và đôi đép lông màu hỏng. Chỗ da nào để hở của cô ta cũng được phủ kín các hình xăm. Hai cánh tay cô ta in tên tất cả những ông chồng đã bị xóa sổ. "Trời ơi," cô ta thốt lên khó chịu, miệng toàn bim bim. "Trời ơi, trời ơi, buồn quá. Quả là đau lòng. Con vật tội nghiệp ngoẻo rồi!" Cô ta nghiêng người qua đứa con ghẻ của mình và nhòm xuống con chuột chết. Cô ta vừa nói vừa phun những mẩu bim bim nhai dở ra khắp thảm. "Trời ơi trời ơi trời ơi và đại loại như vậy", cô ta nói thêm bằng một giọng nghe thậm chí chẳng buồn phiền tí nào. Chỉ ngay sau ấy thôi, một mảnh bim bim nhai dở to đùng rơi từ mồm Sheila xuống khuôn mặt bông xù nhỏ xíu của con vật tội nghiệp. Đó là hỗn hợp bim bim và nước bọt ". Zoe nhẹ nhàng lau chỗ ấy đi khi nước mắt nó rơi xuống cái mũi hồng lạnh ngắt của con chuột. " Ê, tao có ý này hay lắm! "mẹ kế Zoe nói." Tao sẽ ăn hết chỗ bim bim, rồi mày có thể nhét nó vào cái túi này. Tao không động đến nó đâu. Tao không muốn mắc phải bệnh gì hết. " Sheila đưa cái túi lên miệng rồi đốc tất cả những mảnh bim bim tôm cốc tai cuối cùng xuống cái họng tham lam của mình. Sau đó cô ta đưa cho đứa con ghẻ cái túi không." Của mày này. Vứt nó vào đây trước khi nó làm cả căn hộ bốc mùi. "Zoe suýt ngộp thở vì sự bất công trong câu nói của cô ta. Chính cái hơi thở mùi bim bim tôm cốc tai của cô ta mới làm nồng nặc cả nơi này! Hơi thở của cô ta có thể làm tróc cả sơn. Nó có thể cắt trụi cả lông một con chim. Nếu gió đổi chiều, ta sẽ ngửi thấy cái mùi khắm khú thoang thoảng trong hơi thở cô ta ở một thị trấn cách đây cả mười lăm kilômét. " Cháu sẽ không nhét Gingernut tội nghiệp của mình vào túi bim bim đâu, "Zoe gắt lên." Cháu không biết sao lúc đầu lại gọi cô nữa. Làm ơn đi đi! " " Ôi mẹ ơi, cái con này! "cô ta quát." Tao chỉ đang cố giúp mày thôi. Đồ nhãi ranh vô ơn! " " Vâng, cô chẳng giúp được gì cả! "Zoe gào lên mà không ngoảnh lại." Đi đi! Làm ơn đấy!" Sheila ầm ầm ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại, mạnh tới nỗi rơi cả vữa trần nhà. Zoe lắng nghe người phụ nữ mà nó không chịu gọi là mẹ lết vào bếp, chắc chắn là để xé toạc một túi bim bim cỡ bự nữa rồi vùi mặt vào. Con bé còn lại một mình trong căn phòng ngủ bé nhỏ của nó, nâng niu con chuột đã chết. Nhưng làm thế nào mà nó lại chết được chứ? Zoe biết Gingernut còn rất bé, kể cả tính theo tuổi chuột. Đây có phải một vụ ám sát? Nó trăn trở. Nhưng loại người nào lại muốn giết một con chuột bé nhỏ không có khả năng tự vệ như thế chứ? Chà, trước khi câu chuyện kết thúc, bạn sẽ biết thôi. Bạn sẽ còn biết rằng có những người có thể làm những việc tôi tệ hơn nhiều, nhiều nữa. Kẻ độc ác nhất thế giới vẫn còn ẩn nấp đâu đó trong chính quyển sách này. Hãy đọc tiếp nếu bạn đám..