Vì sao bánh bông lan lại gây thương nhớ! Với một người miền Tây, thì các món bánh và chè và có thể là tất cả các món ẩm thực tại một mảnh đất trù phú cây trái, chân chất này đều có vị ngọt ngào và béo béo. Cái vị ngọt đó dù là ở trong canh chua thì bạn vẫn cảm nhận được như thường. Bánh bông Lan, là loại bánh dễ ăn cũng như là loại bánh đã đi vào tuổi thơ của biết bao người con miền Tây, dù đã ăn "mòn răng" nói theo kiểu miền Tây như thế nhưng mình thật sự không biết nó làm từ loại bột cụ thể nào là bột mì, bột gạo, bột nếp nhưng có lẽ sẽ không có bột năng. Và mùi vị đặc trưng của nó các bạn có biết không đó là vị ngọt của đường cát và bị béo của trứng gà, cái mùi vị thơm lừng béo ngọt ấy được dậy lên sau khi được nướng qua lò. Lò để nướng bánh là lò than, mà mẹ mình vẫn hay nói là để sức nóng được dịu hơn lan tỏa lâu hơn à chính xác là nóng rất đằm, không nóng hỗn từ đó cái bánh nướng ra sẽ ngon hơn, chín đều hơn. Khi bỏ một cái bánh bông lan vô miệng bánh xốp và tan nhanh trong miệng, cái mùi béo ngọt xộc lên mũi không khỏi làm bạn phải hít hà. Đó cũng là cái thói quen khó bỏ của mình ăn bánh bông Lan bao giờ cũng đưa lên mũi để hít lấy mùi thơm quen thuộc, mùi của quê hương, mùi của tình yêu của mẹ dành cho mình. Đó là món bánh mình rất thích ăn cho nên lúc nào mua được bánh mẹ cũng để dành gửi lên cho mình ăn. Đôi khi chỉ vài cái mình không nỡ ăn, ăn rồi sẽ hết. Có khi rất nhiều cũng không dám ăn vì ăn bánh bông Lan sẽ gây nghiện đó, ăn một cái sẽ ăn thêm một cái, và một cái nữa. Cho nên việc có nhiều bánh quá cũng làm tăng khả năng kỷ luật của mình bằng cách đặt ra mục tiêu chỉ ăn 2, 3 cái thôi thì phải dừng lại đem hộp bánh bỏ vô tủ cho khuất con mắt. Từ lúc làm bánh đã thấy vô cùng hấp dẫn rồi, mình cũng không biết làm ra thố bột có màu cà rốt sữa phải mất bao nhiêu công đoạn nữa. Chỉ biết đó là một thứ chất lỏng hơi sệt màu rất đẹp. Mình đoán được là nhàu bột, đường, nước và quan trọng là phải đánh trứng gà cho bông lên. Ăn bánh bông Lan mà mình thật khâm phục người nhàu bột có thể làm ra một loại nguyên liệu tuyệt vời như thế. Bây giờ, có máy đánh trứng rồi, không biết dùng thì thế nào chứ ngày xưa toàn dùng tay để đánh trứng, à là dùng đôi đũa làm dụng cụ, hoặc có dụng cụ đánh trứng nhưng động cơ là cái tay của người đánh trứng. Mình tưởng tượng là cái người đánh trứng chắc phải có đôi tay rắn chắc và khỏe mạnh mới đánh trứng bông lên như thế. Vì trứng đánh càng bông cộng với kỹ thuật nhào bột thì bánh mới bông lên mới xốp nhiều. Còn cái khuôn nướng bánh thì ôi nó đẹp vô cùng, một cái khuôn có hình tròn bên trong có những chỗ hủm xuống, hình dạng rất dễ thương, như là hình vỏ sò, hình hoa hồng, hình con cá, hình bụi cỏ, hình cái nấm.. vv như phản ánh ước mơ sung túc, ấm no ngàn đời của người miền Tây sông nước. Rồi sau đó người làm bánh bỏ bột vào khuôn và đậy nắp khuôn lại. Khi bánh chín, mở nắp khuôn ra, ôi hương bánh thơm ngào ngạt nếu lúc đó bạn đang đói bụng thì bụng của bạn sẽ sôi ục ục cho mà xem. Nói chút xíu nữa về các mẹ, các chị, các cô khi nướng bánh chỉ là mặc một bộ đồ bộ bình thường, hoặc là áo bà ba quần đen, không xinh như người mẫu hoa hậu đâu, nhưng nhan sắc nhìn vô là biết mặn mà, đằm thắm, hơi nóng từ lò nướng làm đôi gò má ửng hồng, càng thêm xinh xắn. Miệng thì luôn nở nụ cười tươi. Lúc đó, mình còn rất nhỏ khoảng 9, 10 tuổi thôi và công việc của tụi con nít như tụi mình là cắt giấy thành những sợi nhỏ, giấy trắng hay giấy báo đều được. Những sợi giấy ấy trong đầu mình lúc ấy rất là đẹp để trang trí cho bánh và bây giờ mình mới biết thêm là nó có tác dụng làm giảm áp lực, có tác dụng như cái tổ chim, nâng niu từng cái bánh bông Lan sau khi đã ra lò. Những sợi giấy sẽ xếp ở dưới đáy bọc, rồi đến một lớp bánh rồi một lớp giấy và cứ để cho đến gần đầy khoảng 2/3 bọc thì cột lại. Lúc cột bọc cũng kỹ thuật lắm chứ chẳng phải chơi đâu, cột làm sao cho cái bọc căng phồng lên nhằm bảo vệ bánh nằm trong đó. Bánh bông Lan thích hợp nhất để đãi tiệc đám cưới, làm quà khi đến cúng giỗ, hoặc là món ăn truyền thống độc đáo trên mâm quả ngày Tết. Khi đi thắp nhang cho ông bà vào ngày Tết đến nhà nào mà có đãi khách bánh bông Lan thì y như rằng đó là món sẽ hết sạch trước tiên. Bánh bông Lan dễ ăn, dễ làm, dễ gây thương nhớ, nếu đã ăn được một lần cái bánh bông Lan chính gốc miền Tây cam đoan rằng bạn sẽ không bao giờ quên được. Mỗi cái bánh là thành quả, và công sức của biết bao người và của đất trời của thiên nhiên bao la vùng sông nước trù phú. Có lần nào về miền Tây nhất định bạn hãy thử món bánh bông Lan chính gốc ở đó nhé. Đó là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời. Tất cả những điều này chính là miền ký ức tuổi thơ của mình, nó in đậm trong tâm trí mình như thế, giờ đây khi cắn miếng bánh bông Lan bao kỷ niệm cứ ùa về. Mong sao sau này dù có đi đâu, đi bao xa, ngày trở về cũng được nếm vị bánh bông Lan ngọt ngào thanh tao béo ngậy và nhớ về những kỷ niệm thật đẹp của tuổi thơ.