Tên truyện: Bánh bao! Tôi thích cậu Tác giả: Nhỏ nhiều chuyện - Giá như mình có thể giống người trong mộng, trở thành mẫu hình lý tưởng của người ấy, như vậy liệu người ta có thích mình hay không? Lý Hạo cậu mau đoán xem! Tiểu Quân đi cạnh tôi cứ vậy mà lèo nhèo về nam thần của cô ấy! Vốn dĩ tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến hắn ta ấy vậy mà "bánh bao" đi bên cạnh cứ liên miệng nhắc đến cậu ta, tôi cư nhiên lại chẳng thể hiểu nỗi bản thân thua kém gì tên hắc ám kia nữa! Đang chăm chú đọc sách bất chợt Tiểu Quân hét ầm lên lay cánh tay tôi chỉ về phía Lăng Trạch - tên hot boy của trường khiến bao trái tim con gái loạn nhịp, Tiểu Quân vừa lay tay tôi miệng cứ liên tục khen ngợi: - Lý Hạo! Cậu xem kìa! Anh ấy ngầu quá đi mất! Nhìn cái dáng người lùn tịt có 1m50 của Tiểu Quân mà tôi cứ bụm miệng cười, cúi xuống tôi véo hai bên má của Tiểu Quân, cũng vì hai cái má này mà tôi ung dung gọi cậu ấy bằng hai từ: Bánh Bao. Thấy hành động của tôi như vậy "bánh bao" cứ liên tục giãy dụa, cậu ấy hét ầm lên: - Lý Hạo! Cậu mau buông tay ra! Má của mình vốn không phải để cậu véo đâu đấy! Tôi hất hàm lên phía trước, ý hỏi "Không phải để mình véo thì để ai véo vào đây?" Thấy tôi như vậy nha đầu kia liền chu mỏ ra nói nhỏ: - Hí Hí.. Má mình đương nhiên là để anh ấy véo rồi! Nói xong không đợi tôi phản ứng "bánh bao" liền chạy thẳng và phía Lăng Trạch, thấy vậy không hiểu vì sao trong lòng tôi chợt cảm thấy mất mát lạ thường, cái cảm giác như vừa bỏ lỡ đi một thứ gì đó rất quan trọng. Tôi lắc đầu cười trừ rồi âm thầm chua xót định bụng bước đi, nhưng vừa quay đầu lại tôi chợt nghe thấy tiếng của "bánh bao" : - Lăng Trạch! Em thích anh! Tôi hít sâu quay đầu lại nhìn phía sau, "bánh bao" của tôi cư nhiên lại đi tỏ tình nam thần, cậu ấy lấy đâu ra dũng khí vậy? Đáng kinh ngạc hơn là tên "ôn dịch" kia lại cười khẩy vào mặt cô ấy rồi ôm eo hoa khôi khối 10 bước đi. Tôi hết nhìn bóng dáng nhỏ bé thường này vốn rất linh hoạt nay lại cô độc đến đáng tương đang đứng giữa sân vận động, khuôn mặt ướt đẫm đầy nước mắt lại quay sang nhìn khuông mặt tên hách dịch kia không kìm được kết quả là lao đến đấm thẳng vào khuôn mặt hút hồn kia, cú đấm của tôi ngự trị thẳng trên khuôn mặt kẻ kia, hắn ngã xuống đầu tiên là sững sờ tiếp đến là tức giận hắn định đứng dậy liền bị tôi ngăn lại, tôi hét thẳng vào mặt hắn: - Từ nhỏ đến lớn chưa một ai giám làm cô ấy khóc, chưa ai giám làm cô ấy tổn thương, cậu là người đầu tiên cũng sẽ là người cuối cùng! Từ nhỏ đến lớn công sức tôi bảo vệ cô ấy đương nhiên sẽ không thể để một tên ất ơ hách dịch nào đó khiến cô ấy phải khóc! Cậu nên nhớ đây chỉ là cảnh cáo thôi đấy! Nói xong tôi quay đầy chạy đến chỗ Tiểu Quân đang đứng, khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt, mọi lần nếu như tôi động đến nam thần của bánh bao chắc chắn cậu ấy sẽ nhảy dựng lên như mèo giẵm phải đuôi mà hét vào mặt tôi cho mà xem nhưng hôm nay lại im thim thít chỉ thi thoảng lại nấc lên vài tiếng nghe mà thấy tội nghiệp, Tôi với Tiểu Quân từ nhỏ đã chơi rất thân với nhau, đi đâu cũng cùng đi, ăn gì cũng sẽ cùng ăn, dần dần tôi không biết mình có tình cảm với cậu ấy từ bao giờ, cái tình cảm mà với tôi nó rất khó để diễn tả, không phải tình bạn đơn thuần lại càng không phải là tình cảm anh em, tôi chỉ cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh người con gái này, đặc biệt muốn bảo vệ cô ấy, khó chịu mỗi khi cô ấy nhắc đến một người con trai nào khác, nhức nhối khi thấy cô ấy tiếp xúc thân mật với bạn khác giới và đau lòng khi thấy cô ấy buồn, hay tổn thương khi cô ấy "bơ" mình. Tình cảm đó dần dần không còn nằm trong giới hạn của thích nữa mà nó chuyển thẳng sang yêu. Thời gian cứ vậy trôi qua, năm tháng học cấp ba của tôi và Tiểu Quân cứ âm thầm trôi qua, ngày thi tốt nghiệp cũng đã đến. Hôm đó vào một buổi trưa hè nắng nóng tôi và bánh bao ngồi trong thư viện đọc sách để ôn thi chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, tôi bất chợt quay sang nhìn Tiểu Quân, tôi khẽ hỏi: - Bánh bao! Thi tốt nghiệp xong cậu tính sẽ làm gì? Tiểu Quân đang cắm cúi đọc sách thấy tôi hỏi liền không suy nghĩ mà trả lời ngay: - Mình chắc là sẽ học đại học ở trong nước! Tôi nghe vậy thì chợt lo lắng, dẫu biết trước cậu ấy chắc chắn sẽ không đi du học vì vốn dĩ lực học không tốt lại cũng không thích học nhưng nghe được câu trả lời này cũng khiến tôi có chút buồn bực trong lòng. Vậy thì có thể tôi sẽ không được gặp bánh bao trong bốn năm tới đây. Một tháng sau khi thi tốt nghiệp, tôi lên đường đi du học, chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên, mùa đông ở Luân Đôn vốn dĩ là rất lạnh, Tiểu Quân vẫn thường tự tay đan khăn gửi sang cho tôi. Chúng tôi tuy xa vậy mà thực sự lại không xa như tôi vốn tưởng. Bốn năm sau, tôi hoàn thành nhiệm vụ du học ngay tôi trở về bánh bao đứng chờ tôi ở sân bay, bốn năm rồi cô ấy cũng chẳng có gì thay đổi, Bắc Kinh vẫn vậy! Tiểu Quân cũng vẫn vậy. Tuổi trẻ nông cạn mang theo những nét hồn nhiên vô tư từ thuở lọt lòng bơ vơ giữa dòng đời suốt hơn hai mươi năm trời tôi cuối cùng cư nhiên lại tìm được chính một nửa của mình tai một mùa đông nơi Bắc Kinh nhộn nhịp. Tôi hét lên thật lớn như muốn cả thế giới nghe được: - Bánh bao! Tôi thích cậu (HẾT)