Tên Truyện: Bánh Bao Thịt Người Tác Giả: Bạch Tích Thể Loại: Kinh dị Văn án: Bánh bao thịt người là câu chuyện dựa trên một vụ án có thật. Câu chuyện diễn biến thế nào mời mọi người theo dõi! [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Bạch Tích
Chương 1: Cửa Hàng Bánh Bao Cát Tường Bấm để xem Ở một vùng nọ, có một gia đình gồm có ba, mẹ, anh trai và Knor. Tối hôm đó, như thường lệ anh trai và Knor đang vui đùa cùng nhau, bỗng vang một tiếng rất lớn làm Knor cũng giật mình bèn hỏi: "Anh hai, chuyện gì thế." Anh trai của Knor cũng không hiểu gì nên chỉ lắc đầu, lúc nầy mẹ của Knor bước vào lên tiếng giục: "Nhanh thu dọn, là sạc lỡ, sắp không kịp rồi." Thế là cả nhà Knor rời khỏi, khi đi ngang tàu lửa thì không may vì tối trời nên trừ Knor được mẹ đẩy ra còn lại thì toàn bộ điều bị cán thi thể không còn nguyên vẹn. Lúc này, Knor còn cầm mỗi cánh tay của người mẹ còn đang nhỏ máu tí tách xuống đất. Vì tiếng động quá lớn nên người dân ùa ra, thấy mỗi đứa nhỏ đang khóc lóc thảm thiêt còn những gì như đóng thịt dưới đất thì điều nát bươm, thương xót cho Knor vì còn nhỏ mà phải mồ côi nên dân trong vùng gôm góp thức ăn nuôi Knor. Đến lúc Knor đã thành niên, cậu nghĩ rằng đến lúc mình phải tìm kiếm một công việc tự nuôi sống bản thân mình nhưng cậu tìm mãi vẫn chưa được, bất giác Knor bị thu hút bởi một mùi thơm nứt mũi được phát ra từ cửa hàng phía bên kia, trên tấm bảng cửa hiệu có tên là Cát Tường. Lúc này, ngẩng đầu cậu nhìn sang dó là một cửa hàng bán bánh bao Knor không kiềm lòng được bởi mùi thơm nên cậu sờ sờ túi lấy ra đếm đếm thầm khẽ: "Chỉ còn hơn 200 đồng." Ánh mắt không rời bởi những chiếc bánh bao núng nín, trắng tinh tươm đang phát ra mùi thơm kia, Knor không cưỡng được nữa nên bước đến: "Ông chủ, bánh bao bao nhiêu một cái." Lão chủ là người hoa nên giọng nói có lơ lớ: "50 đồng một cái, lị muốn mua mấy cái." Knor thầm nghĩ 1 chiếc bánh mà tận 50 đồng thật sự rất đắt, nhưng vì không chịu nổi được nữa nên Knor nói với lão: "Cho tôi một cái." Sau khi cầm được chiếc bánh mong ước, cậu lập tức cắn phập một cái, nhân trong là thịt băm nhưng không khô ngược lại còn rất mềm và mọng nước Knor ăn ngấu nghiến, liếm mép trông có vẻ như còn muốn ăn nữa, cậu bất giác khựng lại hốt hoảng lo lắng vì bánh quá ngon nên Knor quên mất đến khi ăn tận mười cái cậu mới dừng lại, môi run run Knor hỏi: "Tổng cộng là bao nhiêu ông chủ." Lão chủ cười: "Khà khà, chú mày ăn giỏi thế, tổng là 500 đồng." Cậu suy nghĩ một lúc, nảy ra một ý kiến hay là chạy nhưng xa xa phía trước đang có cảnh tuần phố, lúc này Knor đỏ mặt lí nhí đáp: "Ông chủ.. có công việc nào cho tôi làm không." Lão chủ thoáng rằn giọng: "Mẹ, định ăn quỵt à con, lị báo cảnh tuần bắt ngọ a." Knor quỳ xuống níu chân gã khẩn thiết: "Con lạy ông mà, xin ông tha cho con." Lão chủ suy nghĩ một chút nói: "Vào trong kia, lấy cây chỗi quét cho sạch đằng trước, xong rồi biến nhanh cho ngộ." Knor chạy nhanh vào trong lấy ngay cái chôi quét gian trước một cách vô cùng sạch sẽ, không một chút bụi, mặc cho mồ hôi đang tuôn nhễ nhại. Lão chủ vừa ra thì thấy đã sạch sẽ khẽ gật đầu Knor cất chổi vào chỗ cũ và nói: "Thưa ông, con quét đã xong rồi, xin ông cho con đi." Gã cười khẽ: "Khoan." Lúc này, cậu giật bắn mình thầm nghĩ: "Không lẽ lão suy nghĩ lại và không tha muốn kêu cảnh tuần đến bắt mình." Lão chủ thấy nét mặt sợ hãi cùa Knor phá lên cười: "Chú mày có muốn ở lại làm việc cho ngộ không." Knor không hiểu vì sao gật đầu ngay lập tức, từ đó cũng coi như cậu có công việc để tự nuôi sống mình nhưng cậu không biết rằng vì cái quyết định ngày hôm nay mà sau này mỗi khi nhớ lại cậu điều thấy rợn người. Công việc thường ngày của Knor là ngoài quét dọn cửa hàng ra còn phải làm vỏ bánh sẵn cho gã sơ chế xong là liền gói bánh nhưng kì lạ là lão không cho Knor bén mảng đến gần khu bếp hỏi ra thì lão nói: "Đó là phuơng pháp riêng của ngộ, không thể cho người ngoài biết được" Cậu cũng không nghĩ nhiều chỉ việc làm tốt công việc của mình nhưng Knor vẫn không hiểu lí do sao bánh bao của lão làm mùi vị rất kỳ lạ so với ở bên ngoài, Knor cũng lắc đầu cho qua vì nghĩ đây là phương pháp riêng của ông chủ nên mùi vị sẽ thơm ngon hơn những chỗ khác. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, Knor liền ngủ ngay, đến khi cậu thức giấc bất chợt cậu nghe tiếng thớt vang lên từng hồi "bặp bặp" Knor nhận ra tiếng đó là tiếng ông chủ đang bằm thịt làm nhân bánh để sáng kịp bán nhưng cậu k hông kìm được cơn buồn ngủ lại ập đến Knor lại chìm vào mộng. Lần thứ hai bị đánh thức bởi một vật không mời mà đến đang bò lên người Knor khó chịu lấy tay phủi một cái chạm đến vật mềm mềm cậu choàng mở mắt, vội lấy tay bịt miệng kinh hãi: "Chuột.. chuột sao lại to như thế" Vật thể to gần bằng một bắp tay của người kia đang nhìn Knor với ánh mắt màu đỏ dần long sồng sộc, bất chợt tứ chi của nó co quắp, hàm răng nhọn lỏm chỏm đang tiến lại như muốn ăn tươi cậu, Knor kinh hãi hét lên là vừa lúc cậu ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại mặc cho hiện giờ là mùa đông cắt da cắt thịt, Knor lấy tay lau mồi hôi đầy trên mặt lầm bầm: "Chỉ là mơ thôi" Knor không nghĩ đây chính là sự mở đầu cho sự chết chốc, sự biến dị của gã đằng sau tấm màn còn kinh hãi hơn rất nhiều.