Truyện Ngắn Bằng Lăng Ngoài Ô Cửa - Đặng Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đặng Châu, 21 Tháng bảy 2018.

  1. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    398
    Tên truyện: Bằng lăng ngoài ô cửa

    Tác giả: Đặng Châu.

    Link thảo luận: Các tác phẩm của Châu

    Văn án:

    "Nếu như vận tốc của hoa anh đào không phải năm centimet trên giây thì nó đã không đẹp như thế"

    "Nếu khoảng cách giữa tôi và em chỉ là năm centemet thì chỉ cần một giây, chứ không cần một đời. Hoa anh đào vẫn rơi và tôi vẫn nắm hụt."

    "Takaki đã nói vậy đấy, nhưng mà tao thì chẳng biết vận tốc của bằng lăng là bao nhiêu."

    "Hờ hờ, là khi tao và mày nhìn vào nhau đó"

    "Ý mày là sao?"

    "Vận tốc của hoa bằng lăng là một centimet trên giây!"

    Nào có ai muốn gọi người là thanh xuân đâu?

    Nào có ai muốn ta phải xa nhau đâu?

    Bằng lăng vẫn rơi, tình ta vẫn tàn..
     
    Bughams, kimnana, Hany2 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    398
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi những bông hoa bằng lăng đã thôi nở là khi mùa thu bắt đầu. Mà khi mùa thu bắt đầu lại là khi phải vác cặp đến trường. Đời người có mấy lần được trải qua mùa thu như vậy?
    Tiết trời se se lạnh, nhìn thấy dường hôm nay đông đông, ai cũng tất bật chạy ngay kẻo trễ ngày nhận lớp. Và Thập Lam Lam cô cũng thế.
    Thật ra, cô vốn là loại người khi đi học muốn nghỉ hè còn khi nghỉ hè lại muốn đi học. Thế nhưng mà mùa thu năm nay cô lại háo hức đi học như vậy, tất nhiên cũng phải có lý do rồi…
    "Lam Lam!"
    Phía sau có tiếng gọi, Lam Lam liền quay lại nhìn. Bóng dáng một nam nhân đang vác ba lô trên vai chạy xe đạp đến chỗ cô với gương mặt rạng rỡ. Ánh nắng ngày thu thưa thớt rọi vào gương mặt anh sáng bừng lên một ánh hào quang.
    Cảm giác như trước mặt là một idol, cô thật không dám tin. Anh lại gần cô, quăng xe đạp một cách thật soái thần và … ôm lấy cô vào lòng.
    "Mày sáng an nhé!"
    "Lăng Quân Sử! Bỏ ra đi! Người ta thấy bây giờ!" - Lam Lam bĩu môi rồi kéo tay anh ra.
    Lăng Quân Sử hơi trố mắt nhìn cô. Đây là người con gái hôm qua vừa nhận lời tỏ tình của anh đó sao? Hôm nay cô lại lạnh nhạt như nước vậy. Anh thở dài.
    Nhưng trong đầu anh đã sắp xếp một ngàn lẻ một tình huống để gặp cô rồi, không thể bỏ cuộc được. Suy nghĩ đó dần lớn lên trong đầu anh. Không để cho dây thần kinh điều khiển hành động nữa, môi của anh tự động hạ màn xuống làn da mềm mại của Lam Lam. Anh hôn nhẹ lên má cô.
    "Á!" - Lam Lam kêu lên một tiếng, đúng như anh nghĩ. Rồi cô tát anh một cái - "Mày làm cái trò gì ở chỗ đông người vậy hả!"
    "Ờ thì…" - Anh đảo mắt một lượt - "Tao chỉ đang chứng minh cho mọi người thấy mày là bạn gái của tao thôi mà!" - Anh ghé môi sát mặt cô.
    "Biến đi!" - Mặt cô đỏ lên, theo phản xạ cô lập tức đẩy anh ra - "Thằng biến thái!"
    Lăng Quân Sử làm vẻ mặt buồn bã, anh nhìn Lam Lam rồi thở dài ngán ngẩm - "Ây da, tao chỉ biến thái với mỗi mày. Mà nếu mày không thích… Thôi vậy!" - Rồi anh giả vờ bỏ đi.
    Lam Lam nhìn theo dáng vẻ đằng sau của anh. Lòng có chút tự cắn rứt. Lam Lam, mày đã có người yêu rồi thì những chuyện đó cũng bình thường thôi mà.
    Hây da, nhưng mà cô vẫn không bỏ qua được. Cũng không thể làm những chuyện lố bịch đó trước đám đông.
    Thôi kệ đi! Theo tên ngốc đó rồi tính!
    Lam Lam nhanh chóng hạ giọng - "Thôi thôi Quân Sử! Tao đùa." - Cô vỗ vỗ vai anh.
    "Ây da! Bởi người ta mới nói chứ! Người yêu của mình không bằng một góc gấu nhà người ta! Ây da…"
    Nghe chưa hết câu Lam Lam lập tức véo vào hông anh. Anh tất nhiên là không trang bị gì cả, liền giật thót người. Lam Lam lấy đó làm niềm vui mà cười rít lên nham nhở.
    "Hờ hờ! Đáng đời mày lắm!" - Cô che miệng cười cười.
    "Mày! Mày có biết thương yêu người yêu không hả?" - Lăng Quân Sử làm vẻ giận dỗi.
    "Ờ! Cùng lắm thì chia tay. Chia tay sớm bớt đau khổ mà!" - Lam Lam nhún vai kiểu không quan tâm lời anh nói.
    Thật ra là cô quan tâm lắm đấy chứ! Giữ cô di ư ư …
    "Mày…" - Lăng Quân Sử cạn lý, anh đành rút chiêu cuối - "Vậy cuối cùng có lên xe cho tao chở không?"
    "Lên!" - Lam Lam cuối cùng cũng phải hạ giá vì chiêu cuối. Cô lập tức bay lên yên sau xe anh.
    Thế là anh đèo cô đi. Một kết thúc thật ngôn tình. Cuối cùng thì cô cũng tìm được một người cùng cô đi đoạn đường trước mặt.
    Nhưng mà mới viết hết ngày đầu tiên quen nhau mà đã êm ấm vậy rồi thì những ngày sau viết gì nữa đây?
    Cô tất nhiên không biết rốt cuộc sẽ cùng anh đi hết đời hay cả đời cô chỉ mượn một đoạn. Lam Lam nhún vai, cảm giác bình yên thật nhưng lại giống như bình yên trước cơn bão. Nữ sinh hai bên đường nhìn cô mà trong lòng đầy ghen tị. Cô biết mà, vì cô cũng từng như thế.
    Cô nhìn người con trai ngồi yên trước, cuối cùng thì cô và anh cũng đi đến đoạn đường này. Gương mặt đẹp như một bức tranh, phía trước sáng soi một tương lai. Người này, liệu có phải người cô đang tìm kiếm?
    "Này! Không biết mày có biết câu này không?" - Lam Lam lên tiếng - "Nếu như vận tốc của hoa anh đào không phải năm centimet trên giây thì nó đã không đẹp như thế."
    "Nếu khoảng cách giữa tôi và em chỉ là năm centemet thì chỉ cần một giây, chứ không cần một đời. Hoa anh đào vẫn rơi và tôi vẫn nắm hụt." - Lam Lam chưa nói xong, Lăng Quân Sử liền tiếp lời.
    "Takaki đã nói vậy đấy, nhưng mà tao thì chẳng biết vận tốc của bằng lăng là bao nhiêu." - Cô bật cười.
    "Hờ hờ, là khi tao và mày nhìn vào nhau đó" - Lăng Quân Sử lúc này mới quay lại, ánh mắt mang ý cười.
    "Ý mày là sao?" - Lam Lam nhìn đôi mắt trong veo của anh, nhíu mày băng khoăn.
    "Vận tốc của hoa bằng lăng là một centimet trên giây!" - Lăng Quân Sử bật cười thành tiếng, giọng cười của cậu lấn cả tiếng gió khẽ hát.
    Vậy là một năm học lại bắt đầu.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2018
  4. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    398
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lăng Quân Sử!"
    Giữa một ngày không mấy đẹp trời, Lăng Quân Sử vẫn đang nằm trên giường lười biếng, nghe thấy giọng nói quen thuộc bất giác lại chạy ra ban công nhìn xuống. Đúng là dáng người nhỏ nhắn thân quen cùng chiếc xe đạp màu xanh biển tươi mát đang đứng bên dưới. Thập Lam Lam thấy anh chợt mỉm cười, bầu trời bỗng rạng sáng hơn.
    Có một khoảnh khắc nào đó khi ta nhìn vào đôi mắt trang sáng của người, ta đã lầm tưởng về bản thân. Ta từng ước nguyện vĩnh cửu...
    Lăng Quân Sử cúi xuống nhìn cô, cơn gió nào lại cùng những lọng tóc anh rối bời. Nếu có cô gái nào đi ngang qua đây, chắc sẽ yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng đứng đây chỉ có Lam Lam, và cô cũng không phải ngoại lệ. Giây phút ấy nhẹ nhàng trôi như thế. Người đứng trên lầu ngắm nhìn ta. Ta đứng bên khóm hoa lại thấy người.
    "Mày làm gì mà đơ ra vậy?" - Bất giác Lăng Quân Sử lấy lại được tinh thần, thoát khỏi cơn mộng mê, anh cất tiếng giễu cợt.
    "Tại tao không ngờ ở nhà mà mày lại thô thiển như vậy!" - Lam Lam cũng theo đó mà trả lời, chất giọng có chút không quan tâm, bất giác làm anh không vui.
    "Đứng đó đi! Bố ra mở cửa cho mày!" - Lăng Quân Sử phẩy phẩy tay.
    ...
    "Đừng có phá đó!" - Anh dắt tay cô đi vào nhà, tuy không quay đầu lại nhìn nhưng chất giọng khàn đặc mang đậm chất đe dọa cũng đủ làm Lam Lam sợ hãi - "Bằng không mày sẽ ra tòa!"
    "Thôi thôi!" - Lam Lam nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh - "Nhà mày có cái quái gì đâu mà phá!" - Lam Lam nhìn anh, lại tiếp lời - "Mày không thể mang cái quần dài vô à?"
    Lăng Quân Sử nhìn xuống quần mình, lại ngước lên nhìn Lam Lam - "Thằng nào chả mặc vậy?"
    "Tao thị!" - Lam Lam không chút suy nghĩ mà nói thẳng ra.
    "What the..." - Lăng Quân Sử kiềm chế khi không nói ra một câu văng tục - "Chỉ là quần lửng thôi mà!"
    "Mày nhìn lại chân mày đi!" - Lam Lam chỉ vào chân anh, mặt có chút đỏ ửng - "Chân thì thô, lông chân nữa, đúng là thô thiển hết sức!"
    "Mày...!" - Lăng Quân Sử cố gắng kiềm chế - "Chứ giờ mày muốn sao? Ở nhà tao cũng phải mặc quần Tây áo sơ mi như mấy anh soái ca ngôn tình à?"
    "Cũng không hẳn!" - Lam Lam tủm tỉm - "Mấy anh tất nhiên đẹp hơn mày."
    "Mày..." - Lăng Quân Sử cạn ngôn part 2 - "Có ai chê người yêu nhừ mày không hả?"
    Lam Lam nhìn anh một lát, rồi quyết định lảng qua chuyện khác - "Thôi! Học bài chuẩn bị thi!"
    Lăng Quân Sử bĩu môi, lắc đầu chịu thua rồi cũng lon ton xuống bếp. Giọng anh phát từ bếp - "Ngồi ở phòng khách! Uống gì tao pha?"
    "Can I have a coffee?"
    ...
    Lam Lam bắt đầu làm bài, đôi khi khẽ nhìn qua Lăng Quân Sử ngồi kế bên. Đôi khi cô cảm thấy thật ghen tỵ với anh. Anh rõ ràng là con trai mà lại sở hữu làn da trắng mịn, lán trơn không tì vết chút nào. Lam Lam cúi mặt xuống sàn, khẽ thở dài.
    Bất chợt kề bên cô có một hơi ấm, pha lẫn mùi oải hương nhẹ nhàng. Cô lập tức ngước mặt lên, bắt gặp gương mặt Lăng Quân Sử gần ngay trước mặt, tưởng chừng cô nhít một chút cũng chạm vào anh.
    Lăng Quân Sử chống một tay lên bàn, tay còn lại chống lên ghế sofa Lam Lam đang ngồi, như để anh được gần cô hơn. Chính ngay lúc này thì anh mới có thể nhìn rõ được gương mặt người con gái anh yêu.
    Không khí hồi hộp bao trùm lấy căn phòng. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Giống như cảm giác đang chờ đối phương chủ động.
    "Mày làm gì vậy?" - Cuối cùng thì Lam Lam cũng không chịu nổi, cảm giác ngột ngạt đến khó tả.
    Cô đưa tay đẩy mặt anh ra.
    "Khụ..." - Lăng Quân Sử khẽ ho khan, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Anh kéo Lam Lam lại, khẽ đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
    "Á!" - Lam Lam giật mình trước hành động của anh, theo phản xạ cô đẩy anh ra. May thay có sofa đỡ lấy lưng anh.
    Anh cũng có chút bất ngờ, nhưng rồi lại giả giọng cười cợt - "Này! Bộ đây là lần đầu tiên mày được hôn à?"
    Và... Ấn tượng của Lam Lam ngay lúc này đó là... Thằng này vô duyên thật! Cô đành gật đầu công nhận. Cô cũng không hiểu sao cô lại nhận lời tỏ tình của anh nữa. Có thể... Do lúc đó cô không tỉnh táo lắm?
    "Được rồi! Được rồi! Không đùa nữa!" - Lăng Quân Sử khẽ cười - "Học bài đi!"
    Cái thằng này... Rõ ràng là nó gây chuyện trước, mà lại còn tỏ ra khoan dung... Lam Lam không nói gì, lại tiếp tục cuối mặt vào đống bài vở. Nhưng mà có cái gì đó khiến cô không tập trung được. Kiểu như nghiện. Mà nói thế cũng không đúng. Cảm giác lần đầu tiên trong đời có người yêu là như thế nào?
    Lăng Quân Sử tất nhiên không thua không kém gì. Bỗng dưng anh thấy cô dễ thương làm sao. Anh phát hiện dáng vẻ mệt mỏi của cô, anh liền bay đến ngồi bên cạnh. Tay anh nhẹ nhàng kéo đầu Lam Lam dựa vào vai mình.
    Đây... Có phải là hành động cưỡng ép không?
    "Mệt hả?" - Lăng Quân Sử hơi nhướn mày nhìn Lam Lam. Ở góc nhìn này, anh lại thấy cô thật mỏng manh như bao thiếu nữ khác, cần có người bảo vệ, anh lại tiếp - "Đừng lo, có tao đây!"
    "Câu ba mươi hai, đáp án C mới đúng!" - Đang trong giây phút lãng mạn, Lam Lam lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí, Lăng Quân Sử cũng đứng hình trong ít phút.
    Anh lại phát hiện ánh mắt cô đang nhìn vào tờ đề cương của anh. Anh cười không nổi mà, cô có cần như thế không? Phá hoại một bầu lãng mạn?
    "Ủa vậy hả?" - Lăng Quân Sử đành giả vờ không để tâm mà trả lời - "Để tao sửa!"
    Anh chợt cảm thấy nhạt nhẽo thật!
    Lam Lam cũng biết cô đã phá vỡ khung trời dành riêng cho mình. Thế nên cô lập tức dựa vào vai anh, khẽ dụi dụi, như một con mèo. Lăng Quân Sử khẽ cười, tay anh sửa đáp án, tay kia anh đưa lên vuốt nhẹ mái tóc Lam Lam. Cô đợt này ngồi im lặng, vẫn chú tâm vào bài học.
    Mùi oải hương còn vương trên áo. Buổi chiều hôm ấy vẫn trôi qua nhẹ nhàng như bao ngày...
    ...
     
  5. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    398
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người ta nói, thời gian như dòng nước trôi mãi, trôi mãi, không có khái niệm dừng lại, cũng không cho ai biết là nó đang trôi đi. Thấm thoát gần nửa năm trôi qua, những ngày kỷ niệm một tháng, hai tháng, ba tháng... Lam Lam đều rất mực quan tâm. Bởi cô biết, Lăng Quân Sử cũng đều nhớ. Có lẽ những ngày tháng anh còn ở đây trong ký ức và trái tim cô là những ngày tháng tuyệt vời nhất trong những năm cấp ba của cô.
    Rồi một đêm đầy giông bão, bầu trời đỏ rực mây đen, khuất cả ánh trăng, cô lại bỗng dưng thấy sợ. Tay cầm chặt điện thoại, mắt vẫn nhìn vào màn hình. Cô đọc lướt qua tin nhắn than đói của mình, cộ chợt bật cười.
    Lăng Quân Sử: Nhà còn mì gói không?
    Thập Lam: Hết rồi.
    Rồi cô ghi thêm icon buồn cực dễ thương.
    Lăng Quân Sử: Mày muốn ăn gì không?
    Lam Lam lướt qua tin nhắn. Không lẽ... Anh tính mua đồ ăn qua cho cô sao? Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết này, thật sự chẳng ai dám ra ngoài đường.
    Thập Lam: Thôi, tao chỉ là đang học bài khuya thôi! Sắp thi rồi còn đâu.
    Lăng Quân Sử seen rồi không rep. Lam Lam nhíu mày một lát rồi cũng bỏ qua, tập trung vào bài học. Nghe tiếng thời gian trôi tích tắc, không biết trôi qua nhanh hay chậm. Lam Lam gục xuống nằm dài ra bàn.
    "Reng!"
    Tiếng chuông điện thọa vang lên đánh thức cô dậy. Cô dụi dụi mắt, nhìn trên màn hình hiển thị một cái tên thân quen. Lăng Quân Sử.
    "Alo?" - Cô bắt máy lên, giọng nói uể oải, ngáp lên ngáp xuống.
    "Ra mở cửa cho tao!" - Giọng nói bên kia chắc nịch mang chút run rẩy.
    Lăng Quân Sử!
    "Hả?" - Lam Lam lập tức hét lên - "Mày đang ở ngoài nhà tao?"
    "Ừ!" - Lăng Quân Sử trả lời - "Lẹ đi tao sắp đóng băng rồi nè!"
    "Ờ ờ..." - Lam Lam gật đầu liên tục rồi dập máy, chạy thẳng ra ngoài cổng.
    Trước cổng đúng là có một bóng người cao lớn đang ngồi trên yên xe đạp. Đèn đường hai bên rọi vào gương mặt anh. Trong không gian hơi có chút ảm đạm này, gương mặt Lăng Quân Sử lại sáng bừng lên, khiến không khí xung quanh ấm áp hơn nhiều.
    Lam Lam ra mở cửa, miệng không ngừng trách anh.
    "Mày đến giờ này làm gì? Không biết sắp có bão hả?"
    "Tao biết!" - Lăng Quân Sử gãi gãi đầu - "Nhưng mà chỗ mình cũng chỉ là bị ảnh hưởng, có gì đâu mà mày sợ? Tao còn mang áo mưa mà!" - Anh cười tinh nghịch cầm áo mưa lên trước mặt cô.
    "Mày điên quá đi!" - Lam Lam cười, đánh yêu lên người anh - "Thôi lo về..."
    "Tách tách tách!"
    Lam Lam chưa kịp nói hết câu, trời đã đổ cơn mưa. Cả hai lập tức chạy ngay vào hiên nhà Lam Lam.
    Cả hai đứng dựa vai nhau dưới mái hiên ngắm mưa. Từng giọt mưa rơi nhẹ nhàng như chạm vào lòng ai. Lăng Quân Sử phát hiện vai Lam Lam run run, anh liền mở áo khoác mà khoác lên vai cô. Lam Lam thời khắc ấy bỗng chốc có chút bối rối khi đứng trước anh.
    Lăng Quân Sử thừa cơ đó liền áp sát mặt vào mặt cô. Lam Lam biết thế nhưng cô quyết định đứng yên vì sau gần nửa năm thì cô cũng hiểu được hết lòng mình và không muốn trốn tránh. Cô biết, cô thật sự yêu anh.
    Và, đúng người rồi...
    "Lam Lam!"
    Giọng nói từ trong nhà Lam Lam vọng ra làm cả cô và Lăng Quân Sử đều giật mình, lập tức trở về trạng thái nghiêm trang như không có chuyện gì nhưng hình như đã muộn. Cả hai ngước mắt lên phía cửa nhà.
    Mẹ Lam Lam!
    "Hai đứa đang làm gì vậy?" - Sắc mặt bà tái nhợt đi.
    "Mẹ... Không phải..." - Lam Lam cố gắng giải thích.
    "Hai đứa vào nhà rồi nói..." - Mẹ Lam Lam đưa tay lên day day sống mũi. Rồi bà qay bước vào nhà.
    Lam Lam và Lăng Quân Sử cũng đi theo. Cả hai không ngừng nhìn nhau, ánh mắt đưa thư sắp chết cho nhau.
    Thật ra, tình yêu tuổi học trò sẽ mãi đẹp như thế, nếu không bị phụ huynh xuất hiện...
    "Lam Lam, con vào phòng đi! Còn con, ngồi xuống bác nói chuyện!" - Mẹ Lam Lam vẻ mặt thoải mái, cười.
    "Nhưng mà mẹ!" - Lam Lam nhíu mày.
    "Không cãi!" - Mẹ Lam Lam cứng giọng.
    Lam Lam đành đi về phòng, đoạn chẳng dám rời mắt anh. Hy vọng Lăng Quân Sử sẽ ổn.
    Đợi Lam Lam đi khuất vào phòng, mẹ cô liền rót cho Lăng Quân Sử tách trà ấm - "Con uống đi, mưa gió vậy con cũng lạnh rồi?"
    Lăng Quân Sử khẽ nuốt nước bọt, cũng không dám uống trà. Anh chỉ cười cười - "Chẳng hay là có chuyện gì vậy ạ?"
    "Bác nghĩ... Con biết rồi chứ?" - Mẹ Lam Lam nhấp một ngụm trà - "Các con chia tay đi!"
    Đúng ngay lúc đó, sấm đánh ngang qua bầu trời, tim Lăng Quân Sử thoáng cũng thắt lại...
    Trời đêm hôm ấy lạnh lẽo như cõi lòng ai...
     
  6. Đặng Châu Cảm ơm vì sự cố gắng của bạn.

    Bài viết:
    398
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày người đến, bằng lăng nở đầy hai bên đường. Ngày người đi, có cánh bằng lăng nào ngoài ô cửa lạ? Từng nghe nói, đau đớn nhất trong tình yêu tuổi học trò chính là bị phụ huynh ngăn cản. Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác đó.

    Lam Lam lặng bước lên lớp học. Một ngày diễn ra hết sức bình thường nhưng lại rất bất thường khi mà chỗ bên cạnh đã một tuần vẫn còn trống. Cô thầm thở dài. Không biết anh hiện đang suy nghĩ gì, không đến lớp, điện thoại không nghe. Thế giới bỗng dưng quá dỗi yên lặng, đôi khi làm cô cảm thấy sợ hãi.

    Rồi bỗng người ngồi bàn trên quay xuống nói với cô - "Mày biết gì chưa? Lăng Quân Sử chuyển trường rồi!"

    Lam Lam trợn mắt lên nhìn người bạn ngồi đối diện, như không tin vào tai mình vừa nghe thấy. Đôi môi mấp máy không nói được chữ nào. Cô cố nuốt một ngụm nước bọt để bình tĩnh lại.

    Nhưng không, có những lúc, cho dù có cố gắng cách mấy cũng không bình tĩnh được. Đặc biệt là lúc này. Chuyển trường ư? Lăng Quân Sử, anh tính chạy đi đâu?

    Những lời nói xung quanh Lam Lam, cô đều không nghe được nữa. Chỉ nghe mỗi thông tin hôm nay anh sẽ lên rút hồ sơ, thế là cô lập tức chạy ngay xuống phòng hiệu trưởng, mặc cho chuông đã reo báo hiệu vào lớp, cô vẫn kiên quyết chờ anh.

    Cuối cùng, ở phía cổng trường cũng đã xuất hiện một dáng hình thân quen đang lặng lẽ đi vào. Lam Lam nấp kỹ sau cầu thang, đầu hơi ló ra nhìn anh. Chắc chắn anh không chuyển trường, đêm hôm ấy cũng đã qua hơn nửa tháng, kỳ thi cũng đã qua rồi..

    Nhưng mà trên gương mặt anh, chẳng biểu hiện gì khiến cô tin tưởng những gì cô đã nghĩ. Vẫn là vẻ mặt hờ hững những lúc đầu quen biết nhau, vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo đi dưới sân trường đầy nắng hạ chí ấy. Cớ sao bây giờ cô lại đau lòng đến như vậy? Chỉ là nhìn thấy người, mà sao nước mắt cũng trở nên tự do đến thế?

    Cô không kiềm được nỗi nhớ anh được. Lam Lam bước nhanh đến trước phòng hiệu trưởng. Tất nhiên là cô không dám vào, nên cứ đứng ở ngoài đợi anh.

    Một hồi sau, cuối cùng anh cũng bước ra. Hình như cô là vật cản bước chân đi của anh hay gì đó, mà anh nhìn thấy cô, có vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt ấy vẫn không giấu được niềm vui vẻ khi gặp cô, nhưng chỉ sau một giây, ánh mắt ấy lập tức trở lại bình thường.

    Cô vẫn đang tìm kiếm, một cái gì đó, khiến cô tin tưởng..

    "Sao giờ mày lại ở đây?" - Cuối cùng thì Lăng Quân Sử cũng quyết định mở lời.

    "Sao chuyển trường lại không nói cho tao?" - Lam Lam đứng trước mặt anh, hai cánh tay đưa ngang ra như thể sợ anh sẽ chạy đi mất.

    "Mày nên về lớp!" - Lăng Quân Sử nhìn sang hướng khác.

    "Mày chưa trả lời tao!" - Lam Lam kiên quyết. Lần đầu tiên cô thấy bản thân mình mạnh mẽ đến nhường này.

    "Thập Lam Lam!" - Lăng Quân Sử nói giọng nghiêm túc - "Chúng ta mới mười sáu! Quá bé để tiếp tục chuyện yêu đương! Với lại tao nghĩ, chia tay là cách tốt nhất để cả hai có thể tiến về phía trước, đại học!"

    "Lăng Quân Sử!" - Cô bắt chước - "Nhưng mày từng hứa sẽ cùng tao lên cùng một đại học ở cùng một thành phố!"

    "Đợi đến lúc đó rồi tính nhé!" - Anh gạt tay cô ra, tiếp tục đi.

    Lam Lam vội kéo tay anh lại. Cô biết mẹ cô đã nói gì. Cô cũng biết anh đã phải suy nghĩ và dằn vặt rất nhiều. Nhưng mà Lăng Quân Sử à, anh biết không? Em không muốn bỏ lỡ một chàng trai bên cạnh em những ngày tươi đẹp nhất này.

    "Hoa anh đào vẫn rơi, và tôi vẫn nắm hụt!" - Lăng Quân Sử hất tay cô ra, vẫn tiếp tục bước về phía cổng trường.

    "Lăng Quân Sử!" - Lam Lam không giữ lại - "Năm sau chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa bằng lăng ngoài ô cửa phòng nhé!"

    Lăng Quân Sử không đáp lại, anh đưa tay lên cao, vẫy tay, như nói lời chào với cô. Cô biết ý nghĩa của câu anh nói, chúng ta đã bỏ lỡ nhau? Nhưng mà, năm xentimet hay cả một đời cũng chỉ là thời gian. Gặp nhau thời trẻ, khi già có bên nhau?

    * * *

    Cánh hoa bằng lăng từ nơi nào vương vấn trên bàn Lam Lam, cô nhặt lấy, ngắm nhìn thật kỹ. Lăng Quân Sử, em đã vào đại học rồi, anh có thể về chưa? Những năm nay, anh không hề cùng em ngắm hoa bằng lăng. Đôi khi chỉ là phối lại vài bức tranh về những ngày đẹp trời, nước mắt cứ thế mà rơi. Đôi khi chỉ là xem lại một bộ phim cũ, cứ mãi nhớ anh. Đôi khi gửi cho anh vài tin nhắn, biết rằng anh vẫn ổn..

    "Reng!"

    Tiếng chuông điện thoại vang lên khắp phòng. Một dãy số quen thuộc. Nhưng sao giờ, tim cô lại đập liên hồi thế này? Sắp có chuyện gì rồi sao..

    Cô bắt máy lên. Im lặng. Nín thở. Chờ đợi giọng nói thân quen từ đầu dây bên kia.

    "Năm nay chúng ta cũng ngắm bằng lăng nhé!"
     
    Alissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...