Truyện Teen Bằng Cả Trái Tim - 18. Windd

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi 18.windd, 10 Tháng tư 2020.

  1. 18.windd

    Bài viết:
    26
    Bằng cả trái tim

    Tác giả: 18. Winđ

    Thể loại: Truyện teen

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của 18. Windd

    Tôi vừa mới xin nghỉ việc, một công việc nhẹ nhàng lương cao. Ngày ba mẹ tôi biết chuyện, cũng là ngày phong ba bão táp kéo đến vây lấy ngôi nhà tôi. Ba bỏ đi sau tiếng đóng sầm cửa. Tiếp theo là tiếng bước chân nặng nề của mẹ. Cuối cùng là tiếng thở dài thườn thượt của tôi.

    *

    Trưa mùa hè, trời nóng như đổ lửa, cảm tưởng những giọt mồ hôi vừa lăn chưa thấu má đã bị bốc hơi trong không khí nóng nực. Tôi ngồi trong phòng thằng Tuấn, khoáng từng muỗng kem dâu cho vào trong khoang miệng. Vị ngọt thanh tan nhanh trên đầu lưỡi, trôi tuột xông cuống họng làm dịu đi không khí nóng nực của mùa hè, cuốn phăng đi mọi nặng nề trong lòng tôi suốt mấy ngày qua. Tôi tiếp tục khoáng một muỗng kem lớn cho vào miệng, vừa ăn vừa thầm cảm thán, đúng thật là kì diệu. Thằng Tuấn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, nó bận rộn gõ lách cách mười ngón tay lên bàn phím, càu nhàu.

    - Lại chuyện gì nữa đây?

    Khóe môi tôi giật giật, nó nói như thể lúc gặp phải chuyện rắc rối gì tôi cũng điều túm lấy nó như túm lấy chiếc phao cứu sinh. Tôi chẳng thèm trả lời vội, dứt khoát cho thêm muỗng kem cuối cùng vào miệng rồi mới bắt đầu câu chuyện.

    - Tao mới vừa xin nghỉ việc.

    Thằng Tuấn thôi gõ, nó gập máy tính lại, nhìn tôi nghi hoặc.

    - Đúng, là tao chủ động xin nghỉ.

    - Vì sao?

    - Chán, rất rất chán, mày hiểu không? Đối với một Nhân Mã như tao, việc phải ngồi yên một chỗ là cực hình.

    - Thì sao? Đó là lý do? Ba mẹ mày nói thế nào? Rồi mày định sẽ làm việc gì? Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn cái chuyện làm việc theo cảm tính?

    Thằng Tuấn sờ cằm, hỏi tới tấp.

    - Ba mẹ tao không nói chuyện với tao đã ba ngày rồi, vì vậy tao mới qua đây tìm mày.

    Nhớ lại bàn ăn với không khí lạnh lẽo của nhà tôi trong suốt ba ngày qua, tôi chợt rùng mình.

    Thằng Tuấn nhìn tôi, nó khẽ chau mày, định nói gì đó nhưng lại thôi, có lẽ nó định khuyên tôi nên suy nghĩ lại hoặc muốn tôi đến chỗ làm việc năn nỉ người ta đừng thông qua đơn nghỉ việc giống ý định của ba mẹ tôi.

    - Chỗ làm việc của mày còn thiếu nhân lực đúng không? Tao muốn vào đó làm.

    Tôi đề nghị, thằng Tuấn hơi sững người nhìn tôi, nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại bình thường, nó gật gù, rồi búng tay cái tách, giễu cợt.

    - Mày nghĩ chỗ tao làm nói muốn vào là vào được sao?

    Tôi biết. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần trước lúc nghỉ việc rồi. Nơi thằng Tuấn làm việc là tòa soạn báo lớn và nổi tiếng nhất Việt Nam. Một nơi có thể gặp rất nhiều người, làm rất nhiều việc, có thể đi rất nhiều nơi và học hỏi vô số thứ hay ho. Nhưng việc tuyển chọn lại gắt gao vô cùng, chỉ những người có cái đầu suất sắc thôi chưa đủ, mà còn phải có những trải nghiệm phong phú cùng kinh nghiệm thực tế cao nới được lựa chọn. Còn về phần lương lậu ư? Đó hẳn là con số trên trời. Việc một tuần khao tôi đi ăn vài lần cũng đủ hiểu lương của thằng Tuấn đáng sợ đến mức nào.

    - Tao biết. Nên tao mới sang nhờ mày. Mày sẽ giúp tao.. đúng không?

    Tôi kéo tay thằng Tuấn, năn nỉ. Chẳng cần nó trả lời, tôi cũng biết chắc chắn là đồng ý rồi. Vì tôi đã quá rành nó, cái đứa chơi cùng tôi suốt 20 năm nay. Nó cũng là đứa hiểu và chịu đựng tôi nhất. Việc này đến cả ba mẹ tôi cũng nghi hoặc, vì một đứa xuất sắc, giỏi giang như thằng Tuấn lại chịu ngó ngàng và giúp đỡ một đứa vừa bướng bỉnh vừa không có điểm gì nổi trội như tôi.

    Thằng Tuấn thở dài một hơi rồi gật đầu, tôi vui mừng, cười mãn nguyện.

    - Nơi làm việc của tao đang thiếu cộng tác viên viết truyện ngắn. Nếu mày có tài cán thử viết vài truyện ngắn đưa tao xem, xem nó ra sao mà mày tự tin đến vậy. Nếu như bài mày viết ổn, được duyệt, mày không những được nhận vào làm chính thức mà còn được qua một lớp đào tạo nữa. Tao sẽ chờ đến ngày mày được bước chân vào chỗ làm của tao. Hoan nghênh! Hoan nghênh!

    Thằng Tuấn nháy mắt, tiếp đến là một tràng cười đắc ý ngập tràn căn phòng. Có lẽ nó vẫn đang hoài nghi về tài năng của tôi.

    Được, để rồi xem!

    Ngày hôm sau, tôi ngủ một mạch đến 12 giờ trưa mới dậy. Ba mẹ điều đã đi làm cả, đến cơm cũng chẳng chừa phần tôi. Có lẽ ba mẹ đang dùng những biện pháp cứng rắn như cách này để buộc tôi suy nghĩ lại. Tôi xoa cái bụng đang biểu tình vì đói đi ra ngoài siêu thị tiện lợi, định bụng sẽ mua tạm thứ gì đó nhét vào bụng. Đang lựa món thì bên ngoài có tiếng còi xe vang in ỏi, hóa ra là thằng Tuấn vừa bấm còi vừa nhìn tôi cười khoái chí.

    - Chưa ăn gì phải không? Về nhà tao nấu mì cho.

    Tôi vơ vội hai chai nước giải khát cùng một gói bánh để ăn tráng miệng rồi leo lên xe thằng Tuấn.

    - Đã làm được gì chưa?

    - Gần xong.

    - Ồ, giỏi vậy!

    - Còn phải nói, suốt buổi tối của tao đấy.

    *

    - Quá dở, ngắt nghỉ không đúng chỗ, sai chính tả tùm lum, cốt truyện nhàm chán. Đây mà gọi là bài viết ư? Mày có hiểu mày đang viết cái gì không?

    Thằng Tuấn bực bội quăng bài viết vừa mới in đang còn nóng hổi lên trên mặt bàn. Tôi lặng thinh, nhìn xấp bài bản thân bỏ công bỏ sức thức khuya để viết, không dám hó hé lời nào. Cũng không thể trách nó được, bởi những thứ gì liên quan đến công việc nó luôn theo chủ trương cầu toàn. Và cũng có lẽ do bài viết của tôi quá tệ hại.

    Trở về nhà, mang theo tâm trạng không hề vui vẻ. Tôi ném mình xuống giường, lăn vài vòng rồi chụp lấy điện thoại để lên mạng. Tôi vào Google search "Làm sao để viết truyện thật hay" rất nhiều tin tức liên quan hiện ra. Tôi đọc hết tất thảy cho đến dòng cuối cùng, mọi tự tin trong người bay biến theo từng dòng chữ, trả lại tôi một vùng cảm xúc rất mơ hồ. Không ngờ việc viết truyện lại khó hơn rất nhiều lần so với tưởng tượng của tôi.

    Tôi bỏ bữa cơm chiều, lao vào máy tính gõ lách cách. Tôi lên mạng thu thập một số hình ảnh, tài liệu liên quan đến nội dung truyện ngắn sắp viết. Rồi sắp xếp chúng thành một dãy trật tự và xâu chuỗi các ý tưởng lại thành một câu chuyện. Bài viết hoàn thành khi kim đồng hồ điểm 3 giờ 45 phút, tôi kiệt sức gục đầu xuống bàn đánh một giấc.

    Sáng hôm sau, tôi đến nhà thằng Tuấn khi trời đã không còn sớm. Nó cầm bài viết của tôi trên tay, khuôn mặt nhăn nhó không khác gì hôm qua. Rồi chỉ bằng một cái lắc đầu, thằng Tuấn phủ nhận hết mọi nỗ lực của tôi. Tôi nhìn nó trân trân, vô thức đưa tay sờ lên da mặt sần sùi và nốt mụn trứng cá mới nổi vì thức khuya.

    - Về viết lại bài khác.

    Tôi về nhà. Vẫn mang trong người tâm trạng buồn bực. Tôi với tay lấy con gấu bông thằng Tuấn tặng đặt trên đầu giường đánh tới tấp. Đánh đến khi mệt lữ thì nước mắt cũng chực trào ra ngoài. Tôi vừa quệt nước mắt vừa nức lên từng cơn. Mọi uất ức dồn nén trong suốt một tuần liền như giọt nước tràn ly theo dòng nước mắt ồ ạt chảy xuống, và mọi thứ chỉ dừng lại cho đến khi tôi nhận được tin nhắn của thằng Tuấn.

    "Tao mới vừa nhận lương, mai tới nhà tao nhé!"

    *

    3 giờ chiều, tôi có mặt tại phòng thằng Tuấn. Trong phòng nó lúc này ngổn ngan toàn giấy note, giấy A4 vo tròn vứt rải rác, máy tính đang mở chạy ro ro, về phần nó thì đang bận rộn hoàn thành những nét vẽ cuối cùng cho bức tranh minh họa sắp gởi lên toàn soạn. Nó bảo tôi ngồi chờ một lát, chỉ một chốc sẽ xong ngay thôi. Tôi chờ đúng một tiếng đồng hồ, vừa chán vừa buồn ngủ nên vơ tay lấy đại tờ báo của toàn soạn nơi thằng Tuấn làm để đọc giải trí. Đọc hết phần truyện ngắn thì đầu tôi liền nảy ra một ý tưởng. Chẳng chần chờ, tôi cầm luôn tờ báo bỏ về nhà. Thằng Tuấn thấy vậy gọi với theo:

    - Này, đi đâu đó, tao làm xong ngay đây, chờ một lát nữa thôi.

    - Tao có việc!

    Về nhà, tôi dựa theo truyện ngắn vừa mới đọc, rồi thay đổi một số tình tiết, thay đổi tên nhân vật, thay đổi phong cách viết nhưng vẫn dựa theo cốt truyện trên để làm ra bài viết của riêng mình.

    Hôm đưa bài cho thằng Tuấn, tôi chẳng thể bao giờ quên được giây phút đó. Vẻ mặt thằng Tuấn thoạt đầu rất ngạc nhiên, nó đọc bài viết chăm chú, càng đọc càng cau mày, đến khi đọc hết khuôn mặt nó lộ rõ vẻ tức giận. Nó dứt khoát ném bài viết xuống bàn, gằn giọng:

    - Ăn cắp chất xám của người khác là việc làm chẳng vẻ vang gì, và mày đang làm cái việc tồi tệ này đây.

    - Được rồi, được rồi, tao sai, tao sẽ không làm vậy nữa, không bao giờ làm vậy nữa.

    *

    Khi mặt Trời chưa kịp ló dạng sau những đám mây, thằng Tuấn đã đến nhà và kéo tôi ra khỏi giường. Tôi càu nhàu, chỉ ước bản thân có đủ sức đá nó ra khỏi phòng.

    Giữa tháng năm, thời tiết sáng sớm mát mẻ, mùi vị trong lành của không khí có thể cảm nhận rõ ràng trong từng hơi thở. Khung cảnh yên tĩnh của buổi sớm mai khác hẳn với tiếng ồn ào và khói bụi giữa ban ngày. Đã rất lâu rồi tôi không dậy sớm như thế này, cảm giác khi nhìn thấy bình minh khiến đầu óc không còn chút mụ mị. Tôi bước chầm chậm ngắm phong cảnh buổi sáng sớm còn thằng Tuấn cầm máy ảnh phăng phăng đi đầu, nó canh những góc đẹp nhất để chụp. Có lẽ nó đang tận dụng mọi khoảng thời gian để làm việc. Đây hẳn là cách thức tiết kiệm thời gian triệt để và hiệu quả nhất của thằng Tuấn, khiến nó không bao giờ bị trễ nải hay quá bận rộn với công việc học và làm.

    Tôi ngáp một cái rõ dài, thằng Tuấn quay đầu nhìn, nó chép miệng.

    - Mày đúng là không có tiền đồ.

    - Tại mày đánh thức tao quá sớm.

    - Tao chỉ muốn tốt cho mày. Tiếp xúc nhiều với môi trường trong lành sẽ khiến đầu mày nảy ra nhiều ý tưởng hơn việc suốt ngày nằm nhà ôm khư khư cái màn hình.

    Tôi gật gật, xua tay. Nó cũng chẳng nói gì thêm, tiếp tục làm công việc của mình, canh góc và chụp ảnh.

    *

    - Bây giờ con tính thế nào?

    Ba tôi hỏi với chất giọng cực kì trầm và dáng vẻ nghiêm túc. Tôi đặt máy tính xuống, gập lại, vô thức nuốt nước bọt.

    - Con sẽ xin vào tòa soạn nơi thằng Tuấn đang làm. Thằng Tuấn cũng hứa sẽ giúp con!

    - Điều đó là không thể.

    Ba tôi nói, chắc nịch.

    - Có thể, chỉ cần con cố gắng thì việc gì cũng có thể.

    Ba nhìn tôi chằm chằm, suy nghĩ mất nửa phút rồi hỏi.

    - Con chắc chắn?

    Tôi chầm chậm gật đầu, vẻ mặt cũng nghiêm túc không kém. Nhưng sâu trong lòng thật ra đang cảm thấy rất rối bời. Trong lúc này đây, ngay chính bản thân tôi cũng còn đang do dự và hoài nghi về mình, liệu người khác có ai sẽ tin tôi?

    - Ba cho con một tháng.

    Với một kẻ tay mơ muốn chứng minh năng lực bản thân, một tháng là khoảng thời gian khá ngắn, nếu không muốn gọi là quá ngắn. Và tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc điên cuồng viết bài. Hễ bất cứ khi nào trong đầu có sáng kiến, điều được tôi triển khai thành một bài viết. Tôi vận dụng hết mọi khả năng của bản thân, khai thác những thế mạnh của mình, áp dụng phương thức quan sát tỉ mỉ cần có của người viết truyện, điều chỉnh văn phong cho phù hợp với người đọc.

    Với tần suất gửi truyện dày đặc, thằng Tuấn khá bất ngờ trước sự quyết tâm của tôi lần này. Nó không những cổ vũ, còn góp ý cho tôi nhiều ý tưởng mới lạ.

    Hôm nay thằng Tuấn đi làm "phó nháy" chụp ảnh bìa cho trang báo sẽ phát hành tuần sau, tôi xin nó đưa tôi đi cùng với lý do muốn ghé thăm chỗ làm việc tương lai, nó có chút do dự, nhưng cũng đồng ý dẫn tôi theo. Khi theo nó vào trong chỗ làm, tôi thực sự bị choáng ngợp, dù đã chuẩn bị tinh thần trước đó nhưng vẫn thấy choáng váng. Phòng làm việc hoành tráng, cách làm việc chuyên nghiệp và thái độ ăn ý của mọi người ở đấy khiến tầm nhìn của tôi được mở rộng. Sự phối hợp ăn ý của họ chắc hẳn không phải chỉ ngày một ngày hai mà có. Đây hẳn là kết quả của cả một quá trình dài.

    - Sao mặt mày ủ rủ vậy?

    - Công việc mà mày đang làm ở tòa soạn gọi là gì?

    - Multimedia.

    - Cụ thể?

    - Tao phụ trách phần vẽ minh họa và chụp ảnh.

    Buổi chụp hình kết thúc, chúng tôi ra về. Ánh mặt trời gay gắt mùa hạ chiếu xuống đôi tay đang cầm lái của thằng Tuấn, tay nó nóng và đỏ ửng lên, bỏng rát. Tôi ngồi sau, được che chắn ánh nắng như lửa thiêu đốt bởi thân hình cao lớn của thằng Tuấn. Tôi mân mê vạt áo nó. Hỏi vu vơ:

    - Mày thấy mọi chuyện tao đang làm có ổn không?

    - Ổn hay không là do cách mày suy nghĩ.

    Ngừng một lúc thằng tuấn tiếp tục nói:

    - Sao? Mất hết tự tin rồi à?

    - Có lẽ.. một chút.

    Tôi buông vạt áo trong tay.

    Thở hắt.

    Sau ngày hôm đó, những tác phẩm tôi gởi cho thằng Tuấn ngày càng thưa dần, những truyện ngắn được viết ngày một ít đi. Thằng Tuấn không hề thắc mắc, nó bận với gồng quay của nó, không phải lúc nào cũng bở hơi quan tâm tôi từng chút một.

    * * *

    - Sáng thứ 2 con bắt đầu đi làm lại, ba đã nói với bác con rồi.

    - Ba, con cần thêm chút ít thời gian nữa.

    Tôi buông đũa, ánh mắt van lơn nhìn sang mẹ, mẹ quay đi giả vờ như không thấy. Ba lắc đầu, kiên định như lời nói vừa rồi.

    - Con lớn rồi, không còn là đứa trẻ ba tuổi, đừng có để ba nói thêm lần nữa.

    - Bởi con lớn rồi, nên con có quyền quyết định cuộc sống của con. Con nhất định sẽ không về chỗ bác Tư làm.

    Ba tát tôi một cái, đau điếng, đau đến nổi tôi không thể cảm nhận được thêm bất kì nỗi đau nào nữa. Mẹ hoảng hốt kéo ba về phòng, đuổi tôi lên lầu.

    Tôi về phòng, trùm chặt mền, có thứ gì đó dâng lên trong lòng, cuồn cuộn, mơ hồ và khó tả. Tôi thấy mình đã đi lạc đường, bản thân tôi bị lạc giữa suy nghĩ không thiết thực của mình. Tôi suy nghĩ cách giải quyết vấn đề theo những phương hướng khả thi nhất, nhưng đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng, nó như bị lôi ra khỏi đầu tôi sau cú tát ban nãy. Tôi gọi điện cho thằng Tuấn. Đầu bên kia nhấc máy. Giọng nói của thằng Tuấn vang lên giữa không gian tĩnh mịch bức bối. Tôi bật khóc, chẳng biết vì lí do gì, chỉ biết rằng tôi đã khóc rất to, khóc đến rát cổ họng.

    Thằng Tuấn đến, khi bên ngoài trời vẫn còn sương. Nó kéo tôi đi trong vội vã. Chúng tôi ra bến xe buýt, bắt một chuyến xe. Lên xe, tôi gục đầu ngủ, mặc kệ bên cạnh thằng Tuấn đang luyên thuyên.

    Đến bến, thằng Tuấn đánh thức tôi dậy, rồi nó phóc xuống xe và xăm xăm đi đầu. Tôi lẽo đẽo theo sau, vẻ mặt chán chường và mệt mỏi. Thằng Tuấn dắt tôi đi khắp nơi, nó chụp rất nhiều ảnh, hết cả hai cuộn phim. Tôi không biết chính xác mình đang ở đâu, chỉ biết phong cảnh ở nơi đây phải nói là rất đẹp, đẹp giản dị nhưng thu hút lạ thường. Đúng như câu:

    "Kìa nước non Non Nước hữu tình

    Sơn kỳ thủy tú như tranh họa đồ"

    Trưa, nắng gắt, nhưng không ồn ào, không hề có khói bụi, không lớp lớp người chen chúc. Nông thôn thật tuyệt, nó gần gũi với thiên nhiên, hiền hòa, và đặc biệt có thể xoa dịu chút bực dọc trong lòng người.

    Bước đi của thằng Tuấn càng lúc càng chậm, và tôi cũng vậy, cả hai đứa chúng tôi điều đang rất đói. Thằng Tuấn chẳng nói nửa lời, cũng chẳng hỏi gì tôi, nó tấp đại vào một quán ăn ở ven đường.

    Quán ăn không đông khách, ngoài chúng tôi ra chỉ có hai bàn. Bà chủ thân thiện, nhiệt tình hỏi han. Thằng Tuấn chẳng đả động gì đến cuộc gọi đêm hôm qua, nó cũng không có ý định nói chuyện. Tôi buông đũi xuống, thở một hơi dài trước khi mở lời:

    - Hôm qua ba bắt tao đi làm lại ở chỗ bác tao. Vậy là nhà tao xảy ra cải vả.

    - Ừ.

    - Tao thực sự không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo.

    - Chỗ bác mày cũng ổn. Điều kiện của mày tốt hơn nhiều so với người khác.

    Thằng Tuấn buông đũa, nhìn thẳng vào mắt tôi, lời nói của nó xuyên mạnh vào tim tôi, đau nhói.

    - Làm một việc nhàm chán, hàng ngày điều lặp đi lặp lại như một cái máy được lập trình sẵn. Đối diện với ánh mặt nghi ngờ của đồng nghiệp, mang tiếng dựa hơi gia đình mới được nhận vào làm. Mỗi ngày đi làm như bị đày ải. Đến cả công việc hàng ngày của bản thân còn không yêu thích nổi, mày nghĩ xem tao có thực sự nên tiếp tục.

    - Mày phải tiếp tục đối diện với nó, cố gắng làm việc thật tốt để chứng tỏ cho đồng nghiệp của mày thấy họ đã sai. Nếu làm tốt, mày tự nhiên sẽ yêu thích công việc của mình.

    Tôi lập tức đứng dậy bỏ đi, không chừa cho thằng Tuấn cơ hội để nói tiếp. Thằng Tuấn thấy vậy liền chạy theo, nhưng lần này nó tuyệt đối không hé răng an ủi tôi lấy nửa lời. Tôi bắt đại một chuyến xe buýt, không để ý chuyến xe này đi đến đâu, chỉ không muốn ở lại nơi này thêm chút nào.

    Tôi chọn vị trí ghế đã có người ngồi. Thằng Tuấn đành ngồi phía sau tôi, nó thong thả đưa máy ảnh lên canh góc, rồi chụp, khoảng khắc ấy, tôi thật sự điên tiết.

    Đến trạm, mọi người trên xe đều đi xuống. Chỉ còn mỗi hai người chúng tôi ngồi lại. Thằng Tuấn lên ngồi kế tôi, nó bắt đầu nói:

    - Thực ra hôm qua ba mày gọi nhờ tao dẫn mày đi đâu đó cho khuây khỏa.

    Tôi lặng thinh, không biết nên trả lời lại thế nào.

    - Chẳng có ba mẹ nào lại không muốn tốt cho con cái mình cả. Ba mẹ mày muốn mày không phải chịu khổ. Không muốn mày bị người ta chèn ép.

    Tôi tựa đầu lên tấm cửa kính, thẫn thờ, tôi không biết tâm trạng tôi bây giờ ra sao? Nó giống như một lọ ngũ vị hương đổ trộn vào, yêu có, ghét có, có cả nỗi chua sót, lẫn thất vọng.

    - Kể tao nghe đi. Trước đây mày đã làm thế nào để đối mặt.

    Thằng Tuấn yên lặng, tâm tư trôi vào dòng kí ức.

    Ba thằng Tuấn mất sớm, lúc nó đang còn nhỏ xíu. Mẹ nó là người tảo tần nuôi nó lớn khôn, mẹ nó muốn hướng nó đến một công việc thực tế, để cuộc sống nó sau này ổn định, an nhàn. Khi nó quyết định thi vào trường đại học mỹ thuật, mẹ và họ hàng nhà nó quyết liệt phản đối. Lúc ấy tôi cũng chẳng đồng tình với ước mơ của nó, chỉ nghĩ đó là một ý định rất xa xỉ, rất mông lung. Rồi thằng Tuấn cũng từ gạt bỏ ước mơ của mình qua một bên để thi vào trường đại học kinh tế theo mong muốn của mẹ nó. Bẵng đi một khoảng thời gian, tôi nghe tin nó được nhận vào làm ở toàn soạn báo. Nó là đứa đầu tiên trong khu có việc làm ổn định với mức lương không tệ. Từ đó trở đi, thằng Tuấn trở thành tấm gương sáng mà phụ huynh trong khu muốn con cái mình noi theo học hỏi.

    - Làm thế nào ư? Điên cuồng theo đuổi. Khoảng thời gian bị phản đối là lúc tao muốn chinh phục ước mơ của bản thân mình nhất. Vẽ tranh là sở thích hàng đầu của tao, nhiếp ảnh là mong muốn của ba tai lúc còn trẻ. Ba tao từng nó: "Trên đời này con người ta có thể từ bỏ mọi thứ, duy chỉ có ước mơ là không thể từ bỏ, bởi khi sống mà không còn ước mơ nữa, con người chẳng khác gì đã chết".

    Tôi nhìn sang thằng Tuấn, đôi mắt nó hấp háy nhưng khuôn mặt toát lên vẻ kiên định, tự hào. Tôi biết trong khoảng thời gian đó, nó đã từng mệt mỏi, cũng đã từng do dự như tôi, cũng từng muốn dừng lại giữ chừng, cũng muốn vứt hết mọi thứ để đi trốn ở một góc bể nào đó. Nhưng ý chí đã thắng tất cả, nó chấp nhận rẽ hướng, chọn một môi trường hoàn toàn không phù hợp với bản thân nhưng chưa bao giờ muốn từ bỏ mơ ước của mình. Còn tôi thì sao? Có phải do cuộc sống quá đầy đủ, ước mơ chợt chẳng còn ý nghĩa gì đối với tôi. Hay giữa chúng tôi, vốn dĩ đã chẳng giống nhau, nên không thể đem ra so sánh giữa trường hợp này.

    Tôi nhớ lúc còn rất nhỏ, tôi và thằng Tuấn được nghe rất nhiều câu chuyện phép màu thần thoại từ ba thằng Tuấn. Chú ấy kể chuyện rất hay, những câu chuyện tôi nghe lên đến hàng trăm nghìn lần vẫn muốn được nghe thêm lần nữa. Tôi nhớ như in một câu nói trong một câu chuyện chú ấy đã từng kể "Rằng trên thế giới này luôn tồn tại phép màu, chỉ cần chúng ta tin vào nó. Và ẩn sâu trong cơ thể mỗi con người luôn tồn tại một năng lực siêu nhiên đang chờ chúng ta khám phá".

    - Chúng ta về thôi!

    Xe đã dừng ở trạm cuối, trời bên ngoài đã ngả sang chiều. Nắng chưa tắt hẳn, nhưng không còn gắt gỏng. Tôi và thằng Tuấn đứng chờ chuyến xe đi lên thành phố, tiện thể ngắm hoàng hôn. Ở nơi chúng tôi đứng trông mọi thứ điều thật đẹp, vẻ đẹp nơi này rất tự nhiên, không hoa lệ, không hoành tráng. Như một thói quen, thằng Tuấn đưa máy ảnh lên, canh góc, và chụp.

    Trên chuyến xe buýt trở về, chỉ lát đát vài người. Thằng Tuấn chăm chú xem lại những bức ảnh đã chụp được của ngày hôm nay, về phần tôi thì im lặng đối phó với những suy nghĩ mông lung xoay quanh trong đầu.

    - Này, mày nói đi, rốt cuộc tao phải làm thế nào?

    Thằng Tuấn nhìn tôi, vẻ mặt ngạc nhiên

    - Đến bây giờ mà mày vẫn còn hỏi tao câu này à?

    - Tao thực sự không biết phải làm sao cả. Tao muốn chứng minh cho ba tao thấy tao không phải đứa vô dụng. Nhưng viết truyện, nó không hẳn là sở thích hàng đầu của tao.

    Tôi vò đầu, tâm trạng bức bối đến khó tả.

    - Nếu không có hứng thú, mày tiếp tục để làm gì? Mày chứng minh có ích gì? Mày muốn làm cái gì khi tính kiên trì cũng không có, cứ thấy khó khăn thì muốn rút lui, mày sẽ chẳng làm được gì đâu.

    Thằng Tuấn nổi cáu, nó nói chẳng nể nang gì. Khiến cho những người trên xe đều quay đầu nhìn chúng tôi. Tôi im bật, gắng nén ấm ức vào trong lòng.

    * * *

    Sự im lặng kéo dài suốt cả chặng đường về.

    * * *

    Thằng Tuấn tiễn tôi tới tận cửa nhà, nó chậm rãi nói câu xin lỗi. Đến lúc này thì tôi bật khóc thành tiếng.

    - Đúng, như mày đã nói, tao chỉ là đứa vô dụng, đến tính kiên trì cũng chẳng có, tao đúng là đứa cố chấp, lại thêm tính cả thèm chóng chán, tao làm sao giỏi được như mày, xin lỗi đã làm phiền mày trong những ngày qua hãy xem như là tao nhàn rỗi quá nên sinh chuyện, từ hôm nay trở đi tao sẽ không làm phiền mày nữa.

    Tôi vào nhà, bỏ thằng Tuấn ngoài cổng với những lời nói vọng lại.

    Nằm trên giường, nước mắt cứ theo từng đợt lăn dài xuống gối, ướt cả một mảng lớn. Tôi nấc theo từng cơn, rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay.

    2 giờ, tôi thức dậy, theo thói quen liền ngồi vào máy tính kiểm tra email, trong đó có một mail của thằng Tuấn gửi đến.

    Tao biết trong những ngày qua mày đã cố gắng rất nhiều, đã nỗ lực biết bao nhiêu, chỉ cần mày kiên trì một chút, một chút xíu nữa, tất cả đều có thể làm được. Tao không bao giờ nghĩ mày nhàn rỗi quá nên mới vậy. Cũng không hề nghĩ quyết định của mày là sai, nhưng mày không biết, viết truyện thật sự không phải có thể chỉ làm trong một hai ngày là thành, trước khi mày muốn làm cái gì đó, phải đặt mọi tâm huyết và cố gắng vào trong đấy, việc viết truyện cũng vậy, đừng chăm chăm đặt cái tôi của mình lên trên, cũng đừng muốn chứng tỏ với người khác mà nôn nóng làm gì. Hãy làm nên những câu chuyện bằng với cả trái tim mình. Tao tin rằng trên thế giới này luôn tồn tại phép màu, chỉ cần chúng ta tin vào nó. Và ẩn sâu trong cơ thể mỗi con người luôn tồn tại một năng lực siêu nhiên đang chờ chúng ta khám phá. Còn mày? Có muốn khám phá năng lực của bản thân mình không?

    Ở bên dưới là những file ảnh chụp các trang truyện ngắn của tôi đã được sửa chi chít bằng mực đỏ, những bức ảnh ngày hôm qua của chúng tôi, có cả tấm ảnh với mặt gương mặt tôi đang ngái ngủ nhưng vẫn cố gắng viết thêm một đoạn truyện. Tôi bật cười. Tự nhiên lại nghĩ thông một số chuyện. Ngay sáng nay thôi, khi mọi người thức dậy, tôi nhất định sẽ nói lời xin lỗi ba, sẽ cảm ơn thằng Tuấn thật tử tế. Và ngày lúc này đây, tôi sẽ viết nên những truyện ngắn bằng cả trái tim mình.

    - 18. Windd-
     
    Muối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tư 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...