Bạn từng có mối tình kỳ lạ thế này không? Tác giả: Tần Lam. Thể loại: Truyện ngắn, truyện teen. Số chương: Một. Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Tần Lam Vui lòng không đăng lại hay mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý củ tác giả. Cảm ơn đã ủng hộ truyện ngắn của mình nha! Nhân sinh luôn có những cuộc gặp gỡ rất đặc biệt. Rõ rằng không thể đi cùng nhau, thậm chí sau này cũng không có lấy một cơ hội để gặp lại nhưng vẫn cố chấp muốn nghĩ về. Và Sun chính là người đặc biệt đó. Sun là tên gọi tôi đặt riêng cho cậu ấy. Vì ngay từ lần gặp đầu tiên, nụ cười ấy đã chiếm trọn sự chú ý của tôi. Chúng tôi gặp nhau trong một kì quân sự dành cho sinh viên năm hai. Trên đường đến căn tin để ăn tối thì tôi bị Sun chặn lại. Cậu ấy xin tôi ít phút và giới thiệu về chương trình sắp tới được tổ chức bởi Câu Lạc Bộ mà cậu ấy cộng tác. Cậu ấy nói rất nhiệt tình, tôi cũng rất nhiệt tình gật gù nhưng không mấy để tâm. Trừ những lần cần điểm rèn luyện, còn lại tôi rất ít quan tâm đến những chương trình thế này. Tôi thừa nhận, tôi đồng ý dừng lại nghe là vì cậu ấy. Um.. trắng, sạch và đẹp. Đột nhiên Sun hỏi tôi: "Bà hát hay không?". Có trời mới biết câu hỏi đó khiến tôi tổn thương thế nào. Tôi chán nản lắc đầu cười và cậu ấy cũng cười. Khoảnh khắc đó tôi biết tôi không xong rồi. Khi bạn bắt đầu chú ý đến một ai đó, mọi sự gặp gỡ đều sẽ được quy thành duyên số trời định, câu nói này không sai đi đâu được. Thông thường một giảng đường sẽ được gọp bởi nhiều lớp, nếu không để ý sẽ rất khó để biết mặt nhau. Và tôi phát hiện cậu ấy học chung giảng đường với tôi. Tôi phấn khích, ông trời đang cổ vũ cho tôi đây mà. Tôi bắt đầu cảm thấy các kiến thức về quốc phòng an ninh, quân sự, vũ khí.. không còn buồn ngủ nữa. Càng quan sát, tôi càng cảm thấy cậu ấy rất thú vị. Cậu ấy thường ngủ gật vào tiết học thứ hai, khi nói chuyện sẽ thỉnh thoảng xoay chiếc khuyên tai bên trái và luôn viết vở ngược từ phía sau ra trước. Từ dạo đó, tôi cũng bắt đầu hình thành nhiều thói quen rất ngớ ngẩn. Buổi sáng khi vừa thức dậy, tôi sẽ chạy ù ra hành lang và nhìn sang căn phòng ở dãy đối diện xem đã mở cửa hay chưa. Có lần vô tình nhìn thấy cậu ấy vẫn chưa mặc áo, tôi tất nhiên là nhìn không dám chóp cả mắt, vì mĩ cảnh không phải lúc nào cũng có cơ hội thứ hai để ngắm đâu. Khi vào lớp học, tôi luôn đi sau cậu ấy, đợi cậu ấy ngồi vào bàn mới tìm một chỗ phía sau cách 2 bàn và khác dãy để tiện ngắm nhìn. Thay vì trực tiếp nói chuyện tôi lại đày đọa cô bạn thân chạy lên trêu ghẹo cậu ấy vì đó là sở trường của nó và tôi thì ngồi phía sau cười. Trong túi luôn có thun cột tóc, nhưng tôi lại thích xin cậu bạn đi chung với cậu ấy hơn. Sau đó tui sẽ nhờ Sun chuyền cho tôi thay vì tự đi lấy. Chắc các bạn thắc mắc tại sau cậu bạn kia lại có thun đúng không? Vì cậu ta hay tết tóc cho các bạn nữ trong lớp, trong đó có cả tôi. Con trai gì mà tết tóc đẹp quá chừng! Những lúc mở điện thoại, việc đầu tiên tôi làm là vào messenger xem cậu ấy đang hoạt động hay hoạt động bao nhiêu phút trước. Nhiều người nói rằng con người ta khi yêu đều trở nên đặc biệt ngốc. Đúng, mọi người nói đúng rồi đấy! Đêm chung kết cuộc thi chương trình của cậu ấy, tôi đứng trên lầu 3 của khu kí túc nhìn xuống sân. Cậu ấy chạy tới chạy lui rất bận rộn, hết căn chỉnh sân khấu lại kiểm tra âm thanh. Tôi chìa ngón cái về phía cậu ấy và nhắm một mắt lại, không còn thấy đâu nữa. Đột nhiên tôi bật khóc. Tôi khịt mũi không biết bản thân tại sao lại thế và lững thững đi xuống sân. Chương trình đêm đó rất vui. Bên trên đàn hát, bên dưới phối hợp bật flash điện thoại và huơ tay theo nhạc. Hôm đó còn có một vị khách mời đặc biệt. Anh chàng đó từng là quán quân của cuộc thi, trên tôi 4 khóa. Lúc anh ấy bước ra, khán giả phấn khích đến mức đứng hết cả lên. Thật sự rất đẹp trai! Nhưng đến tận bây giờ, tôi không còn nhớ gương mặt anh đẹp trai đó trông thế nào nữa, chỉ nhớ mãi nụ cười hạnh phúc của Sun vì sự thành công của chương trình mà cậu ấy tổ chức. Có một hôm, tôi giật mình thức giấc giữa đêm. Theo quán tính, tôi với lấy điện thoại và vào messenger của cậu ấy. Vẫn còn thức sao, 3 giờ sáng? Do còn mơ ngủ, chiếc điện thoại bỗng vụt khỏi tay và rơi xuống mặt tôi không trượt phát nào. Tôi vội nhặt điện thoại lên và một tiếng "tít" rơi vào tai. Nhìn vào biểu tượng "like" to đùng đã được gửi đi, tôi bật dậy và tỉnh luôn cả ngủ. Không đợi đối phương trả lời tôi đã tắt nguồn điện thoại và suy nghĩ xem nếu cậu ấy trả lời tôi phải nói gì tiếp theo. Nằm đến khi tiếng chuông báo quân đội đầy ám ảnh vang lên tôi vẫn chưa nghĩ ra. Tôi vác cơ thể đầy lo lắng Xuống sân tập thể dục và xem cậu ấy như tà mà tránh. Quay lại lên phòng và cuối cùng tôi cũng nghĩ ra. Tôi thành tâm cảm khán giá trị của việc tập thể dục, đầu óc có vẻ sáng hơn rồi. Tôi bật điện thoại và thấy mặt cười cậu ấy gửi đến. Tôi quyết định hỏi về anh đẹp trai tối qua nhưng ngay khi tin nhắn được gửi đi tôi đã hối hận. Liệu rằng cậu ấy có nghĩ rằng tôi thích anh đẹp trai kia không? Sau lần đó, tôi chủ động nhắn tin với cậu ấy nhiều hơn nhưng vẫn chỉ có thế. Kết thúc khóa quân sự, tôi quyết định sẽ thổ lộ tình cảm với cậu ấy. Vừa nhấc điện thoại lên thì tin nhắn bạn thân tôi gửi đến: "Mày thấy hình Sun đăng chưa?" Là ông trời đang đùa tôi đúng không? Trong ảnh, tôi thấy cậu ấy cùng một người con trai khác, tôi thấy cái nắm tay chắc chắn của họ, cũng thấy nụ cười hạnh phúc của cậu ấy.. Tôi chưa bao giờ kì thị tình yêu đồng giới nhưng thật khó để chấp nhận rằng, có một người con trai khác đến và có được người con trai mà tôi thích. Đã 1 năm qua đi, tôi vẫn dõi theo cậu ấy, dõi theo nụ cười mà tôi luôn tâm niệm. Một năm, đủ để tôi chấp nhận sự thật thú vị này. Cũng nhận ra có những việc không phải chưa từng cố gắng mà chính là lực bất tòng tâm. Và thật vui khi thấy cậu hạnh phúc như vậy! Cảm ơn cậu vì năm ấy đã cười với tôi, đã cho tôi biết cố gắng vì người tôi thích, đã tô cho thanh xuân của tớ một sắc màu vô cùng đặc biệt. Cảm ơn nhé, người con trai đầu tiên tôi muốn chủ động theo đuổi. Hết!