Bạn trai qua đời là cảm giác như thế nào nhỉ? Người dịch: Trứng Ốp Nhỏ PTV: LoBe Bạn trai qua đời là cảm giác như thế nào nhỉ? Một năm trước, lúc zhihu đề cử cho em câu hỏi này, em và anh còn đang yêu đương mặn nồng. Một năm sau, thế mà lại tới lượt em trả lời câu hỏi ấy. Câu chuyện của chúng mình ngắn lắm, ngắn tới mức gần như chẳng có gì đặc sắc hết. "Cậu đang làm gì thế?" Đó là vào tháng 11 của năm 2012. Em quay người lại, nói với anh câu đầu tiên. Em và anh – kẻ trên người dưới cùng khoảng thời gian cãi lộn, nói cười ấy. Em bị thầy giáo gọi lên bảng giải bài tập vật lý, anh ngồi dưới tính toán loạn xạ các vector lực ra giấy trong lúc em bước lên bục giảng. Những ngày tháng vừa ấm áp lại hài hước ấy cứ thế trôi qua, thoáng cái đã được nửa năm. Sau khi phân ban, anh tự nhiên còn em xã hội. Chúng mình vẫn thường xuyên gặp mặt, bởi anh hay đá bóng ở sân vận động mà. Thật ra thì đó chẳng phải chuyện gì đáng để nhớ mãi, cho đến ngày mà anh đá trái bóng dưới chân về phía em, rồi anh đứng đó cười haha. Đó là những ngày tháng bận rộn của năm lớp 12, vào mùa hè oi bức ấy, có thể thấy em đuổi theo anh mà đánh, đuổi từ lớp bọn em sang tận lớp anh.. Em cười hỏi anh: "Hay là làm bạn trai tớ nhé?" Đó là ngày 2 tháng 5 năm 2016. Khi ấy mình mới lên đại học, bắt đầu chuyện tình "chẳng hiểu ra sao" của chúng mình. Ôi đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời nhỉ? Yêu đương ngọt ngào này, cãi lộn này, chiến tranh lạnh này, còn cả những lần bỏ lỡ nhau nữa chứ. Anh bảo: Lúc anh thấy em chẳng thèm quay đầu mà chuyển bàn học ra khỏi lớp anh, đột nhiên thấy hơi khó chịu.. Anh bảo: Em xem, tụi mình vốn đang êm ả, chỉ cần một trong hai đứa chịu nhượng bộ là xong chuyện rồi mà. Anh bảo: Anh cũng chẳng biết tại sao lại thích em, cơ mà anh cứ thích em thôi. Anh bảo: Rõ ràng là em chọc tức anh, vậy mà anh còn phải vừa tức giận vừa dỗ dành em, anh giận lắm đó. Anh bảo: Bố mẹ anh đều là người rất thú vị, em sẽ thích họ, mà họ cũng sẽ thích em thôi. Anh bảo: Anh nhìn trúng một công ty ở quê rồi, họ yêu cầu phải có 5 năm kinh nghiệm, nên anh tính lăn lộn ở bên ngoài thêm hai năm nữa. Anh bảo: Mai Mai à, hai năm, em chờ anh thêm hai năm nữa được không? Đợi khi em 25 tuổi thì mình kết hôn. Năm 2021 ấy, được không em, chứ năm 2022 thì nghe ngốc quá. Anh bảo: Anh không có yêu cầu gì, chỉ cần một cô con gái, nếu mà không ổn thì hai cô con gái cũng được. Anh bảo: Sau này anh muốn nuôi một em corgi, cho nó làm bạn với Nựu Nựu (tên của chú chó hoang mà anh ấy nuôi). Anh bảo: Sau này anh có thể làm hết việc nhà, có thể giặt quần áo này, nấu cơm này, dọn nhà này, nhưng mà em rửa bát nhé, được không? Anh ghét nhất là rửa bát ấy – em từ chối – được rồi, vậy anh sẽ đi mua một chiếc máy rửa bát. Anh bảo: Anh ưng một chiếc xe hợp cho con gái lái lắm, anh thích ơi là thích, trong vòng năm năm anh sẽ mua cho em nhé. Anh bảo: Mai Mai, anh yêu em. Toàn bộ tương lai của anh đều là em đó. Anh bảo: Chờ anh về sẽ đưa em đi chạy bộ, buổi tối sẽ không cho em ăn khuya nữa, em mà chạy không nổi thì anh cõng em. Anh bảo: Nhất định anh sẽ chờ em tan làm ở trước cửa phòng làm việc của bệnh viện. Anh bảo: Em chẳng cần phải bước một bước nào đâu, anh sẽ từng bước từng bước tiến về phía em mà. Em tràn ngập chờ mong anh à. Em chờ anh đợi em tan làm trước cửa văn phòng, chúng mình cùng đi ăn, cùng đi dạo phố; chúng mình sẽ hôn nhau trong rạp chiếu phim, rồi anh kéo em tới quảng trường chạy bộ để tiêu thực. * * * Em ngập tràn mong đợi. Thế rồi giữa những mộng tưởng và chờ mong ấy, em nhận được tin anh qua đời. Em gục ngã ở bên đường, người xe vẫn tấp nập, ánh đèn đường chớp tắt, còn em tan nát cõi lòng. Đó là ngày 17 tháng 1 năm 2020, cách sinh nhật tuổi 25 của anh còn một tháng. Chúng mình đã hẹn ngày 18 tháng 1 sẽ gặp nhau, rồi cùng về nhà anh đón năm mới. Lại chẳng ngờ rằng, một vụ tai nạn xe hơi khiến anh mãi mãi ở lại ngày 17 ấy. * * * Em mở vali của anh, bên trong tràn ngập đồ ăn vặt, có thể tượng tưởng ra anh từng chút từng chút một mà nhét đầy đồ ăn vặt cho em vào không gian chật hẹp ấy. Cũng giống như anh đã chầm chậm lấp đầy trái tim theo theo cách vụng về nhất. Quen nhau tám năm, yêu nhau bốn năm; từ cấp ba lên tới đại học, từ bạn học thành bạn bè, rồi từ bạn bè thành người yêu. Chúng mình vượt qua khoảng cách, vượt qua những bất đồng, em và anh còn tưởng rằng mình có thể từ trường học tiến tới hôn nhân. Nào có ngờ lại tiến tới biệt ly.. Em cũng từng là một cô gái rất mạnh mẽ, không dễ dàng chịu thua, không dễ rơi lệ. Hình như anh đã đem hạnh phúc, sự kiên cường và lạc quan của em đi mất rồi. Em thậm chí không dám nhớ về anh, rồi lại không thể không nhớ anh. Em hoàn toàn chẳng thể kiểm soát bản thân nữa rồi.. Thiếu niên dịu dàng thiện lương của em ơi, nếu như anh tìm thấy em giữa biển người mênh mông, thì nhớ hãy ôm em thật chặt nhé.
nghe tựa đề radio thui là đã thấy buồn rồi.. không dám nghe cũng không dám đọc sợ bản thân không kìm được dòng nước mắt
Cá vừa nghe vừa đọc, mạnh mẽ lên! Trước kia cá cũng đánh mất một người, cá vẫn có thể vượt qua mà! Chị cố gắng lên nha!