Bản Tình Ca Dành Riêng Em Tác giả: Remantic [Thảo luận - Góp ý] - Tất Cả Các Tác Phẩm Của Guava (Sunf) Văn án: - Anh à! Khi em làm cô dâu, em sẽ mặc chiếc váy cưới này nhé! - Cô ấy nắm chặt cánh tay tôi và chỉ về hướng chiếc váy cưới trong cửa hàng đó. - Không chỉ chiếc váy cưới này, bản tình ca của anh cũng sẽ dành cho em! ~ * ~ * ~ Tôi bước ra từ trong nhà, mang theo tách cafe buổi sáng hướng đến ban công... Tôi đặt tách cafe đó xuống, ngước nhìn bầu trời xanh và hít một hơi thật sâu để tận hưởng bầu không khí còn mang những giọt sương của buổi sáng. Đứng từ trên ban công nhìn đối diện vườn hoa của mình, tôi cảm thấy thật yên bình nơi đây. Một bông hồng đã được đặt cạnh bàn do tôi yêu cầu người làm để một bông vào mỗi sáng. Ngồi xuống chiếc ghế tựa đã được để đó sẵn, cầm đóa hồng trên tay và ngắm nghía hồi lâu. - Nó thật đẹp! Như em vậy. - Tôi mỉm cười nhìn đóa hoa và tự nói một mình. Đặt đóa hồng đó xuống, một tay cầm tờ báo tay còn lại nâng tách cafe và nhấp một ít... Tiếng chuông điện thoại reo lên đã phá hủy bầu không khí yên tĩnh này của tôi. Luống cuống, tôi xoay qua, xoay lại tìm chiếc điện thoại của mình. Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ reo liên hồi mặc cho tôi vẫn chưa tìm thấy nó. - A! Nó đây rồi! - Tôi reo lên khi tìm thấy được điện thoại của mình. Thật đãng trí! Nó luôn nằm trong túi quần tôi nãy giờ mà tôi cứ đi tìm kiếm mãi. Tôi cầm lên, nhìn vào màn hình. Thì ra đó là nhân viên tại một cửa hàng váy cưới do tôi làm chủ. - Xin lỗi đã làm phiền ông chủ nhưng cô ấy đến rồi ạ! - Cô ấy nói một cách thì thào như không muốn ai nghe cuộc điện thoại này. - Vậy thì tốt, nhớ những gì tôi nói chứ, cứ làm theo! - Tôi mỉm cười nói. - Dạ được, ông chủ! Cô nhân viên cúp máy, tôi lại đặt chiếc điện thoại xuống, lại nhấp một ít cafe rồi lau nước mắt sau đôi kính của mình. Đã quá lâu rồi! Bây giờ em đã hạnh phúc! Anh rất mừng. * * * Một vài năm trước... Tôi và Diệp Linh - người con gái tôi yêu sống rất hạnh phúc bên nhau! Cô ấy không bao giờ chê bai tôi, đối xử tệ với tôi hay so sánh tôi với người đàn ông khác. Cô ấy yêu tôi! Và đương nhiên, tình cảm của tôi dành cho cô ấy luôn thật lòng. Dù là một gói mì ăn liền hay một ổ bánh mì không, cô ấy luôn mỉm cười khi ở bên tôi. Cô ấy chỉ cần mỗi tôi! Đi dưới ánh nắng gắt cháy da, cô ấy luôn cùng tôi. Đi dưới cơn mưa lạnh lẽo, cô ấy vẫn luôn đi cùng tôi! Chắc có lẽ đối với cô ấy, Tiểu Dương tôi chính là ngọn lửa thắp sáng và làm ấm cho cô ấy dưới cơn mưa lạnh lẽo đó. Tôi chính là chiếc ô, là bức tường, là ngôi nhà chở che cho cô ấy. Và tôi biết, cô ấy cũng biết: Cả hai đều là thế giới của nhau! Ngày tháng hạnh phúc cứ tiếp diễn, kéo dài qua từng năm tháng. Thời gian cứ chạy, tuổi đời người cứ thay đổi và tình yêu nho nhỏ mà chúng tôi vun đắp cho nhau từng ngày cũng vậy, càng ngày càng lớn dần trong con tim của cả hai. Những ngày thu ùa về. Lá vàng rụng khắp nơi, cơn gió kia cứ xào xạt đi qua mọi nẻo đường, mang luồng gió mát khắp chốn trên cuộc đời này. Nhưng rồi lại nhường cho những đêm đông kéo đến, cơn gió lạnh ùa về từ nơi nơi, mang không khí se lạnh về đây và cả hai chúng tôi vẫn luôn có nhau dù cho bất cứ khi nào, nơi đâu cũng đều có nhau. - Tiểu Dương! Hôm nay chúng ta không đi chơi được không, em muốn ở nhà và xem phim cùng anh, được không anh? - Cô ấy cười nhẹ và làm những hành động nũng nịu với tôi. - Diệp Linh, em có cần phải làm nũng như thế không? Em biết là anh luôn làm theo những thứ em thích mà! - Tôi mỉm cười và xoa đầu em. - Hihi vậy mình về được chưa anh? - Rồi rồi lên xe về nhà anh được chưa! Tôi chở cô ấy trên con xe của mình, lướt qua làn gió đêm se lạnh, băng qua những ánh đèn điện buổi đêm, cùng nhau nói chuyện này kia về cuộc sống mỏi mệt. Cuộc sống tuy mỏi mệt thật đấy nhưng có em, tôi như có niềm tin và ngọn lửa của sự sống trong tôi tiếp tục cháy và tôi nhất định sẽ không bao giờ để ngọn lửa đó tắt bởi khi nó lụi tàn, cũng đồng nghĩa em và tôi không còn cạnh nhau. Nhưng sẽ mãi không có việc đó, dù tôi có mất đi giữa đời người nhộn nhịp nhưng chen chút này, tôi vẫn luôn yêu em và mãi yêu em. Cô ấy ôm tôi, tựa đầu vào lưng tôi và nhìn ánh đèn của các cửa hàng lướt qua. Bỗng cô ấy ôm tôi thật chặt và nói: - Sau này anh không bỏ rơi em chứ! Thật bất ngờ khi một cô gái hồn nhiên như cô lại nghĩ đến việc đó. Có lẽ em sợ tôi biến mất và không trở lại trong đêm đông này, bỏ lại em bơ vơ giữa cuộc đời. - Đồ ngốc! Anh sẽ luôn bên em mà. - Như thế thì em yên tâm rồi. Vẫn mỉm cười nhìn con đường vắng mà cả hai đang băng qua, cô luôn hướng trọn trái tim của mình về phía tôi. Về đến nhà, cô ấy và tôi bước vào. Đây là nhà của tôi và sau này sẽ là của cả hai người chúng tôi, vì thế tất cả những đồ đạc của cô ấy luôn hiện diện ở đây. Cô sống cùng người em gái nhưng đã chuyển qua sống cùng tôi, chỉ đề lại một số bộ quần áo bên ngôi nhà cũ. Tôi làm một ít món ăn nhẹ trong khi cô ấy đang tắm bên kia, một buổi tối thật đẹp chỉ có tôi và em ngồi cạnh nhau xem phim thâu đêm. Sau khi cả hai đều đã sạch sẽ, chúng tôi cùng nhau xem những bộ phim mà cả hai tò mò tìm kiếm trên tivi. Những bộ hoạt hình, rồi lại đến phim viễn tưởng, rồi lại chuyển sang ngôn tình, kinh dị... Chúng tôi xem tất cả những thể loại phim và những bộ phim mà cả hai chưa từng xem hoặc không muốn xem cho đến khi nào người còn lại ở bên cạnh và xem cùng mình. Đã hơn ba giờ đồng hồ trôi qua, tôi ôm cô ấy và mải mê xem phim. Cô ấy đã thiếp đi trong lúc xem, tôi vội lấy chăn đắp cho cô ấy và hôn nhẹ vào trán em như đó là một lời chúc ngủ ngon muộn đến em, chúc em luôn mơ những giấc mơ đẹp nhất! Em nằm ngủ nhưng tựa đầu vào tôi, em mỉm cười khi ngủ thật đẹp! Có thể em không xinh như những người con gái khác, nhưng đối với tôi, dù em có như thế nào đi chăng nữa, em vẫn xinh! Tôi cũng thiếp đi sau một hồi lâu xem phim, nằm cạnh em và ôm thật chặt như không thể rời xa. Thật sự tôi không thể xa em, tôi luôn muốn nắm tay em đi hết chặng đường này, rồi lại cùng nhau đi hết chặng đường khác, rồi tiếp tục chặng đường khác nữa. Chỉ cần em mãi bên tôi thì tôi luôn nắm tay em không bao giờ buông ra. Sáng hôm sau... Tôi đang ngồi bên chiếc guitar và làm ra một bài hát dành riêng em. Bất chợt một đôi tay nhỏ nhắn quàng cổ tôi và khi tôi ngước mặt lên nhìn, không ai khác đó chính là em! Cô ấy mỉm cười nhìn tôi và xõa mái tóc của mình dài xuống nói: - Anh đang làm gì thế? - Anh chỉ đang viết nhạc, tiếng đàn làm em không ngủ thêm được nữa à! - Không anh, chỉ là em không ngủ nữa, anh có thể cho em nghe một đoạn được không? - Ngồi xuống đây, anh đàn nghe cho! Tiếng đàn bắt đầu vang lên một lần nữa, những nốt nhạc nhẹ nhàng vang lên tạo nên bản tình ca, đưa vào bài hát những nốt thăng trầm xao xuyến. "Một kẻ ngốc huh huh huh Chỉ biết mỗi việc yêu em Chỉ biết viết nên bản tình ca này..." Tôi cất giọng hát một đoạn điệp khúc mà tôi cảm thấy hay nhất. Đôi mắt em nhắm lại, em lắng tai nghe như đắm chìm trong bản tình ca ấy. Tiếng gió lướt ngang qua chúng tôi, chỉ có giọng hát của tôi và gió nơi đây. Tiếng hát của tôi vang dội trong trái tim em và cả tôi nữa, làn gió thổi nhẹ mái tóc em đang đung đưa theo nó, em như chìm vào trong bài hát của tôi. Em đang chill cùng tôi giữa cảnh bình minh đầy thơ mộng nhưng ấm áp này. Mỗi ngày tôi và em luôn bên nhau, nở nụ cười nhìn nhau dù bao khó khăn ngoài kia đang cản bước cả hai. Nhưng cản trở đến đâu, tôi vẫn luôn nắm chặt tay em và bước đi, tôi không bao giờ muốn bỏ mặc em ở lại dù bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Năm tháng yêu nhau dần trôi, dần trôi và tình yêu của chúng tôi vẫn thế. Tôi yêu em và muốn em sẽ là cô dâu của tôi, và chắc chắn tôi sẽ có được chiếc váy cưới mà em đã từng mơ ước về nó. Khi đó chúng tôi đi dạo ngang qua một cửa hàng váy cưới thật xinh, và em luôn nhìn vào nó như không thể rời mắt. Em níu lấy tay tôi lại và nói: - Anh à! Khi em làm cô dâu, em sẽ mặc chiếc váy cưới này nhé! - Cô ấy nắm chặt cánh tay tôi và chỉ về hướng chiếc váy cưới trong cửa hàng đó. - Không chỉ chiếc váy cưới này, bản tình ca của anh cũng sẽ dành cho em! Cô ấy mỉm cười nhìn tôi và tôi cũng đáp lại bằng nụ cười của mình. Tôi chắc chắn rằng em sẽ có được chiếc váy cưới đó khi em trở thành cô dâu. Nhưng chuyện đời đâu ai có thể biết trước được nó sẽ như thế nào. * * * Cô ấy bị bệnh nặng, một căn bệnh tôi cũng chưa từng thấy. Tôi cố gắng dành dụm để tiền chữa cho em nhưng vẫn không tiến triển. Em cần phải chữa trị gấp nếu không tôi sẽ không thể nhìn thấy nụ cười nào còn lại trên môi em nữa và tôi không muốn thấy điều đó. Đã hơn nửa năm qua tôi vẫn luôn ngày đêm chăm sóc em và bất cứ lúc nào tôi cùng mong em có thể tỉnh dậy sau giấc ngủ đã lâu. Em đã bất tỉnh lâu rồi và tôi chưa thấy em cử động dù chỉ một chút, em chỉ thở và nằm im đó. Em ngủ nhưng tôi thức, tôi luôn thức chờ em và đánh cho em nghe bản tình ca mà anh dành cho em, cô gái à! Ngày em xuất viện cuối cùng cũng đến... Em cử động những đầu ngón tay đầu tiên, anh như sống lại trong nước mắt. Bởi anh đã từng nghĩ sẽ không thể nào thấy em bước đi cùng anh trên những con phố nữa nhưng bây giờ những suy nghĩ đó trong anh đã biến mất. Nhưng... Thật sự sau việc đó, anh không thể nào bên em được nữa... Em bước những bước đi đầu tiên sau hơn bảy tháng nằm viện. Em luôn nắm chặt tay tôi và mỉm cười, tôi không nói gì mà chỉ nhìn nụ cười của em thật rõ và lâu, bởi có thể đó là lần cuối tôi thấy em cười. - Anh à! Chúng ta quay về sống cuộc sống trước kia nha! Em đã khỏi bệnh rồi. - Chúng ta chia tay đi! Đường ai người đó đi, anh không muốn tiếp tục tình cảm này nữa! - Sao cơ! Nhưng em đã khỏi bệnh và cả hai có thể chung sống với nhau như trước được mà! - Tôi đã đi theo người con gái khác xinh hơn và giàu hơn em, tôi cũng đã làm tròn trách nhiệm cuối cùng đối với em là chữa bệnh cho em. Chúng ta kết thúc tại đây! - Nhưng em luôn yêu anh mà, anh đừng bỏ em lại, em xin anh đấy! - Đúng! Em yêu tôi nhưng tôi không còn yêu em! Vậy đi, tạm biệt! Tôi quay đi mặc cho em đang nắm chặt tay tôi. Tôi kéo tay em ra và bước tiếp! Em khóc, em khóc thật rồi. Thật sự anh không muốn em khóc nhưng anh không còn cách nào khác được nữa. Vì quá yêu em nên anh cần làm thế, xin lỗi em! Tôi lang thang mọi nơi trên khắp phố, chỉ biết mượn rượu giải sầu, tôi không thể nào nói tất cả sự thật với em được. Tôi đi làm tất cả nghề mình có thể làm, cô đơn cứ đeo bám tôi khắp nơi khi thiếu hình bóng em. Khi đấy tôi chỉ biết nhìn vào những tấm ảnh còn sót lại trong điện thoại của tôi. Tôi cứ khóc, cứ đau, nhưng không thể nào tìm kiếm em được. Hơn một năm sau đó... - Nếu cô thấy cô gái này đến đây, hãy nói rằng tất cả mọi thứ đều được miễn phí do cửa hàng ưu đãi - Tôi cầm điện thoại đưa tấm hình của em hướng về cô nhân viên. - Ông chủ, đây là... - Cô nhân viên ấp úng hỏi. - Cô không cần biết. Đối với tôi, tất cả mọi thứ cô ấy muốn đều miễn phí dành riêng cho cô ấy. Cô hãy đưa luôn bài hát này và nói đây là bài nhạc độc quyền dành cho khách hàng thứ bao nhiêu đấy. Hiểu chưa? - Dạ được ạ! - Cô nhân viên vừa nói vừa nhận cuộn nhạc từ trong tay tôi. Chúng tôi không liên lạc nhau sau hơn hai năm rưỡi nay... Tôi nhận được cuộc gọi của nhân viên khi đang ngồi nhâm nhi tách cafe. Em đã hạnh phúc thật rồi! Bây giờ tôi đã thành công trong cuộc sống này, cuộc sống chỉ có mình tôi! Em đã đến và tất cả những gì em muốn đều miễn phí riêng em, chỉ cần em hạnh phúc! - Diệp Linh! Chọn váy cưới xong chúng ta sẽ đi xem nhà mới nha, tuy là nhà cũ nhưng nội thất vẫn tốt. - A Hào - người đàn ông đã thay tôi yêu cô ấy. - Vâng! - Cô ấy mỉm cười đáp. Bước đến ngôi nhà mới mà A Hào trước đó, cô ấy bất ngờ lắm. Bởi đó là ngôi nhà của chúng tôi! A Hào nắm tay em bước vào ngôi nhà, trò chuyện với nhân viên về giá cả và giấy tờ. Em đi xung quanh ngôi nhà, nhớ lại những kỉ niệm chúng tôi đã từng chôn giấu ở đây. Tiếng cười, nói, những câu giận hờn, những bước đi, trò nghịch đều hiện diện và ùa về trong tâm trí em. Tình cờ em nghe được câu hỏi của A Hào hỏi nhân viên: - Này anh, tại sao ngôi nhà này còn tốt mà lại bán rẻ vậy. - À, lúc trước chủ nhà cần bán gấp nên rất rẻ đó mà. - Tại sao lại bán gấp chứ? - Nghe nói là bán để chữa bệnh cho người yêu, nói dối người yêu là đi theo người con gái khác. Bỗng cô ấy hỏi anh nhân viên như rất tò mò: - Vậy hai người họ có liên lạc hay không? - Không chị ạ! Nghe nói là đi nơi khác thuê ở. - Sao thế em, có chuyện gì à! - A Hào nắm tay cô ấy và nói. - Không! Chỉ là người đàn ông này thật tốt nhưng cũng vô tình! Anh đã từng nói không buông tay em dù bất cứ khi nào, nhưng anh lại không làm được điều đó bởi anh không muốn em chịu khổ cùng anh. Anh không hề trách sao em không đợi, hay trách ông trời tạo ra ngang trái cho tình cảm đôi ta, anh chỉ trách bản thân mình yêu em khi chưa có gì nhiều! Anh cũng không lo lắng nữa vì những đêm đông về, em không còn cô đơn hay lạnh lẽo nữa. Và cuối cùng anh cũng đã giữ lời hứa với em, bản tình ca ấy sẽ có trong đám cưới của em. Sống cho hạnh phúc, em nhé! End.
Chào em! Truyện này cái ảnh minh họa đẹp, hợp câu chuyện quá! ^^ Nội dung câu chuyện rất hay, tình tiết nhẹ nhàng lôi cuốn. Cách hành văn mộc mạc, chân thành. Cảm xúc dạt dào lãng mạn. Truyện này viết lên tay rồi, cố gắng phát huy. Em cứ tận dụng vốn luyến, cảm xúc tự có để viết. Mảng ngôn tình của em thật sự rất chân thật, dễ chạm vào lòng người. Cảm xúc thật đâu nhất thiết phải qua lời văn bay bổng đâu. Rõ ràng em hiểu cái mình cần viết thông qua từng câu chữ. Mảng viễn tưởng hình như không hạp lắm hén! ^^ Tuy nhiên, à cái vụ này đọc tham khảo thôi, không cần bận lòng nha! ^^ 1. Là một chàng trai dù lãng mạn tới đâu cũng không thể nói một câu nghe như phim mà không nổi da gà cả! - Đồ ngốc! Anh sẽ luôn bên em mà. - Không chỉ chiếc váy cưới này, bản tình ca của anh cũng sẽ dành cho em! ==> Chỗ này làm độc thoại nội tâm là hợp lý! Nếu nói cho người yêu nghe, chắc chắn em sẽ ngượng đấy! ^^ 2. Đàn ông con trai không cần nói nhiều, nó vốn là tất yếu. Bản thân các vị cũng thừa hiểu mà! Người thông minh thì không cần nói nhiều, anh chàng này vốn lãng mạn bởi tài hoa đánh đàn. Em miêu tả không nhất thiết qua lời nói, hãy diễn đạt kiểu ngôn ngữ hình thể. Câu chuyện chắc chắn sẽ mang hiệu ứng khác liền. - Chúng ta chia tay đi! Đường ai người đó đi, anh không muốn tiếp tục tình cảm này nữa! Tôi đã đi theo người con gái khác xinh hơn và giàu hơn em, tôi cũng đã làm tròn trách nhiệm cuối cùng đối với em, lấy tiền người đó đưa tôi chữa bệnh cho em. Bây giờ chúng ta kết thúc. ==> Nói nhiều quá! Chốt ý nha! Câu chuyện tình cảm động, dù kết thúc buồn nhưng có thể thấy sức mạnh tình yêu có thể đánh đổi tất cả. Anh ta hy sinh hạnh phúc riêng mình để người yêu có thể sống yên bình trong vòng tay kẻ khác. Khá buồn nhưng cũng đáng suy ngẫm em há?