Bạn được Không Tin Ai mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 người đang xem
2 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Bản tình ca dang dở

Quán cà phê nằm ở góc phố nhỏ, nơi những ô cửa kính phủ một lớp hơi sương mỏng, ánh đèn vàng dịu tỏa ra, như một điểm sáng lặng lẽ trong thành phố luôn ồn ào. Chiều hôm ấy, mưa bụi giăng lất phất, con đường trơn bóng phản chiếu ánh đèn xe hắt qua. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng piano vang lên, nhẹ nhàng mà da diết, như đang thì thầm với những trái tim cô đơn.

Ly bước vào quán, mang theo dáng vẻ vội vàng sau một ngày dài làm việc. Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, mở laptop, tay gõ bàn phím, cố hoàn thành bản thảo còn dang dở. Cô vốn là một người viết tự do, lúc nào cũng sống trong thế giới chữ nghĩa. Nhưng hôm ấy, từng nốt nhạc khiến cô khựng lại. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía sân khấu nhỏ.

Ở đó, một chàng trai ngồi trước cây đàn piano cũ kỹ. Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, dáng vẻ hơi gầy, nhưng đôi bàn tay khi chạm lên phím đàn lại dứt khoát và mềm mại đến lạ thường. Mái tóc anh rũ xuống một chút, che đi một phần đôi mắt. Anh không nhìn xung quanh, chỉ chuyên chú vào từng phím đàn, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng tồn tại.

Ly bất giác ngẩn người. Cô không giỏi âm nhạc, nhưng trái tim lại rung lên theo giai điệu.

Ca khúc kết thúc trong tràng pháo tay lác đác từ vài vị khách quen. Anh chỉ mỉm cười khẽ, cúi đầu rồi rời khỏi chỗ ngồi. Khi đi ngang qua bàn Ly, ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Một thoáng thôi, nhưng đủ để cô thấy đôi mắt ấy chứa đựng điều gì đó sâu thẳm, vừa dịu dàng vừa xa xăm.

Cái duyên tình cờ bắt đầu từ đó.

Hôm sau, Ly lại đến quán, lần này không phải vì công việc, mà vì muốn nghe tiếng đàn ấy một lần nữa. Cô gọi một tách trà nóng, ngồi xuống và chờ đợi. Khi anh bước lên sân khấu, trái tim cô bất giác đập nhanh hơn.

Sau buổi diễn, cô lấy hết can đảm đến gần:

"Anh chơi rất hay. Tôi không biết nhiều về nhạc, nhưng thật sự cảm thấy.. An yên khi nghe."

Anh hơi bất ngờ, rồi mỉm cười:

"Cảm ơn. Tôi là An."

Câu chuyện nhỏ bắt đầu từ vài lời chào, rồi trở nên dài hơn. Họ nói về những cuốn sách, về âm nhạc, về mơ ước còn dang dở. An kể rằng anh từng ước trở thành nhạc sĩ thực thụ, nhưng cuộc đời lại không dễ dàng. Ly chia sẻ rằng cô muốn viết một cuốn tiểu thuyết để lại dấu ấn, nhưng vẫn loay hoay chưa tìm thấy chất liệu sống động.

Từ hôm ấy, họ thường gặp nhau ở quán. Ly ngồi viết, An đàn. Giữa hai người, một mối liên kết vô hình đang dần dệt thành.

Mùa xuân đến, những con đường ngập sắc hoa. Ly và An thường cùng nhau dạo bộ, trò chuyện về những điều nhỏ bé trong cuộc sống.

Có hôm, họ cùng ngồi bên bờ hồ, gió thổi lăn tăn mặt nước. An nói:

"Âm nhạc đối với anh là một cách để giữ lấy những gì mong manh nhất. Mỗi bản nhạc giống như một chiếc hộp ký ức."

Ly mỉm cười:

"Còn em thì nghĩ chữ viết cũng vậy. Khi viết ra, em thấy mình lưu giữ được những cảm xúc không bao giờ trở lại."

Từ đó, họ bắt đầu hợp tác một cách tự nhiên. Ly viết những mẩu truyện ngắn dựa trên giai điệu của An, còn An sáng tác nhạc dựa trên câu chuyện của Ly. Một thế giới chỉ thuộc về hai người được dựng lên, đẹp đẽ và tinh khiết.

Những ngày ấy, mọi thứ đều rực rỡ. Buổi sáng, Ly thức dậy với một tin nhắn: "Chúc em một ngày an yên." Buổi tối, trước khi đi ngủ, An gửi một bản nhạc ngắn do anh tự thu lại. Và Ly, thay vì đáp lời dài dòng, chỉ đơn giản viết: "Ngủ ngon, An."

Họ yêu nhau không ồn ào, không cần phô bày, chỉ cần bên nhau là đủ.

Ly tin chắc rằng, tương lai của họ sẽ bình yên như thế: Cùng nhau viết, cùng nhau đàn, cùng nhau sống một đời giản dị.

Nhưng định mệnh thường không cho ai được trọn vẹn ước mơ.

Mùa hè, trời bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt. An dần trở nên bận rộn. Anh nói rằng mình đang tham gia một dự án âm nhạc lớn, có thể giúp anh bước ra khỏi cái bóng của những buổi đàn nơi quán nhỏ.

Ly vui mừng, ủng hộ anh hết lòng. Nhưng rồi, khoảng cách bắt đầu hình thành.

Những tin nhắn thưa dần. Những cuộc hẹn bị hoãn lại. An xuất hiện với đôi mắt thâm quầng, nụ cười gượng gạo.

Một tối, Ly tìm đến quán quen. Trái tim cô hụt hẫng khi thấy sân khấu trống trơn. Người chủ quán nói: "An đã ngừng chơi ở đây rồi."

Cô lao đi tìm anh. Khi gặp, An ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt tái nhợt. Anh thở dài, rồi thú nhận:

"Anh bị bệnh tim bẩm sinh. Anh đã giấu.. Vì không muốn em lo. Nhưng dạo gần đây, nó trở nặng hơn."

Ly chết lặng. Cả thế giới như vỡ vụn. Nhưng cô vẫn nắm chặt tay anh, nói trong nước mắt:

"Em không rời bỏ anh. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu."

An mỉm cười, nhưng trong ánh mắt, Ly nhận ra sự tuyệt vọng. Anh hiểu rõ cơ hội hồi phục là mong manh.

Cơn bão bắt đầu cuốn lấy cả hai, dù họ ra sức níu giữ.

Những tháng ngày sau đó, họ sống vội vã và nồng nàn, như sợ rằng ngày mai sẽ không còn. Họ đi khắp nơi: Leo một ngọn đồi nhỏ ngắm bình minh, chụp thật nhiều bức ảnh, viết thật nhiều trang nhật ký.

An dành thời gian sáng tác một bản nhạc cho riêng Ly. Anh đặt tên là "Khúc Cuối Cho Em." Anh nói, đó là điều đẹp đẽ nhất anh có thể để lại.

Trong một đêm mưa, tại quán cà phê – nơi khởi đầu câu chuyện, An ngồi trước cây đàn cũ, giai điệu vang lên run rẩy nhưng tha thiết. Ly ngồi bên cạnh, đôi mắt nhòa đi trong nước mắt, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.

Khi bản nhạc kết thúc, An tựa đầu vào vai cô, thì thầm:

"Nếu anh không còn nữa.. Em hãy sống thay phần của anh. Đừng để nỗi buồn giữ em lại."

Rồi anh nhắm mắt. Lần này, anh không mở ra nữa.

Ly gục khóc, ôm lấy anh trong tiếng mưa hòa cùng tiếng tim vỡ vụn.

Sau này, Ly viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên, đặt tên "Bản Tình Ca Dang Dở." Trong lời đề tựa, cô viết:

"Có những bản nhạc không bao giờ vang trọn vẹn. Có những tình yêu chỉ tồn tại trong ký ức. Nhưng chính sự dang dở ấy khiến chúng trở thành vĩnh cửu."

Mỗi khi nghe tiếng piano vang lên đâu đó, trái tim cô lại nhói đau, nhưng cũng ấm áp lạ thường. Vì cô biết, ở một nơi nào đó, An vẫn đang mỉm cười, vẫn đàn cho cô nghe bản tình ca chưa bao giờ kết thúc.
 
Last edited by a moderator:
6,019 ❤︎ Bài viết: 639 Tìm chủ đề
Quả nhiên! Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.. Câu này mình nghe rất nhiều người hay nói, cũng chẳng biết nguồn gốc từ đâu, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng thay!

Chuyện buồn nhưng da diết lắm nha Ánh Vy! Chúc bạn có nhiều tác phẩm hay ra đời nha.. Hi..
 
2 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Quả nhiên! Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.. Câu này mình nghe rất nhiều người hay nói, cũng chẳng biết nguồn gốc từ đâu, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng thay!

Chuyện buồn nhưng da diết lắm nha Ánh Vy! Chúc bạn có nhiều tác phẩm hay ra đời nha.. Hi..

Mình cảm ơn nhiều lắm ạ
 
Từ Khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Back