Bạn, thế nào mới được gọi là bạn thân?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Nguyễn Đoàn Cẩm Thạch, 10 Tháng bảy 2019.

  1. Nguyễn Đoàn Cẩm Thạch VÔ CÙNG LƯỜI BIẾNG

    Bài viết:
    6
    Năm lớp 8, nó chuyển vào lớp tôi. Ấn tượng đầu tiên khi nó bước vào lớp, nó cao và gầy, khuôn mặt nghiêm túc, giọng nói cứng cáp. Không hiểu vì sao gây cho tôi một ác cảm vô cùng lớn về nó, cứ như là trông giả tạo làm sao ấy ạ!

    Nói một chút, nhóm bạn của tôi tập trung ở các dãy bàn cuối tổ 3 và tổ 4, chúng tôi thường xuyên nói chuyện, vui chơi với nhau, cùng nhau ăn vụng, cùng làm nhiều việc xấu trong giờ học. Mỗi cá nhân trong nhóm không quá thân thiết, nhưng chúng tôi chơi đông theo nhóm rất phù hợp. Vì thế, việc bị chuyển qua tổ 1, xa mọi người, làm tôi rất buồn, tôi ngồi phía xa nhìn những cuộc trò chuyện mà đáng lẽ tôi được tham gia, cảm giác cứ như bị cho ra rìa. Thế là nó ngồi bàn phía sau, nhưng sự thay thế cho tôi vậy. Khi đó, tôi thực sự rất ghét nó, mặc dù chính bản thân tôi biết nó không cố ý. Tôi cứ gặm nhấm cảm giác khó chịu ấy mỗi ngày lên lớp. Khó chịu lắm chứ!

    Có lẽ, cảm xúc tồi tệ ấy, xuất phát từ việc tôi sợ, tôi sợ bị quên đi. Tôi biết, trong những cuộc nói chuyện ấy, tôi luôn cố chạy theo mọi người, có lúc bọn họ bỏ quên tôi, để làm gì đó thật riêng, tôi liền săn vào như kẻ phiền phức. Nhưng thật sự, đừng gạt bỏ tôi mà. Mỗi khi có tiệc tùng, tôi cũng vô cùng khéo léo nhận ra, tôi không nhận được lời mời nào cả, tôi khi ấy lại nói đùa: "Tiệc của mày hả, nhớ mới tao nha." Rồi đứa đó lại như bị ép buộc phải mời tôi, nhưng không lúc nào tôi đến cả, vì tôi sợ mình không chạy theo mọi người được. Vì sao ư? Vì tôi đã không có bạn 5 năm tiểu học và 3 năm mẫu giáo rồi, tôi không muốn trải qua cảm giác ấy nữa. Cười ngoài mặt nhưng tôi biết vai trò của tôi trong nhóm: Kẻ chơi bu.

    Khi bị đổi đi, từ xa, tôi thấy mọi người chủ động làm quen với nó. Nó dần trở thành một phần của nhóm, vị trí mà tôi có muốn cũng không được. Tôi đau lòng lắm, tôi buồn bã lắm. Từ khi có nó, mọi người gần như quên đi sự hiện diện của tôi. Tôi dù cố đến gần họ mỗi giờ ra chơi, đều bị xa cách, nó như một thỏi nam nhân, thu hút mọi người. Tôi chua xót tự thừa nhận rằng: Mỗi khi ở gần nó, hào quang của nó sẽ làm tôi lu mờ.

    Tôi ghét nó, rất rất ghét, ghét kinh khủng khiếp. Khi ghét ai đó, ta sẽ sung sướng nhìn nó bị hạ thấp.

    Nhưng không, ông trời chưa bao giờ yêu thương tôi, tôi đã cố sức học, nhưng vẫn thua nó, bị nó bỏ xa. Từ thầy giáo đến bạn bè, ai ai cũng bị nó thu hút, cả một ai quan tâm đến cố gắng của tôi.

    Tôi mệt mỏi lắm, tôi không muốn cô đơn, tôi sợ cảm giác cô đơn, tôi không muốn bị ruồng bỏ. Tôi càng ghét nó bao nhiêu, tôi càng muốn hủy hoại nó bao nhiêu, tôi lại tự làm đau bản thân mình bấy nhiêu.

    Và bản thân càng khó chịu hơn khi phải ngồi cạnh người mà bản thân không có chút thiện cảm nào, là nó, nó chuyển qua bàn tôi. Tôi thuộc tuýp người hòa đồng nên tôi luôn cố hòa nhập với các bạn tổ 1, tổ 2 và cả nó nữa. Nó là đứa thất thường, lúc thì vui, lúc thì cứ giữ bộ dạng nghiêm túc làm tôi thấy mà ghét. Thế rồi, các bạn xung quanh tổ 1, tổ 2 lại bị nó thu hút. Vì tổ 1 sát vách nên nó ngồi trong tôi ngồi ngoài, tôi càng thấy rõ hơn cái cách mà cả lớp quan tâm và bị thu hút bởi nó. Còn tôi? Tôi ngồi bên nó, dường như tôi vô hình cả rồi. Cái cách nó sống làm theo chuẩn mực đạo đức, làm theo mọi nội quy và kỉ luật nhà trường một cách đúng mực, làm tôi cảm thấy nó mới giả tạo làm sao, giả nhân giả nghĩa, đạo đức giả.

    Cũng lâu rồi, tôi giấu cảm xúc cũng quen rồi, tôi bị ép phải ngượng cười. Nếu tôi sống thật, mọi người se còn hất hủi tôi nữa.

    Có bao giờ bạn chịu cảm giác không công bằng với ai đó chưa.

    Tôi đã học bài rồi cơ mà, tôi thậm chí còn xung phong, cô Sinh lại không chọn tôi, cô chọn nó, nó thế lại 10. Tôi vẫn cứ học bài rồi tôi cũng lên dò bài, nhưng chỉ được 9. Tại sao chứ?

    Tôi cũng có giơ tay phát biểu rất nhiều lần rồi, nhưng không thầy cô nào thừa nhận tôi cả, không một ai. Thế mà ai ai cũng công nhận nó. Vì sao?

    Tôi đã học ở trường cấp 2 này đã 2 năm rồi nhưng không một thầy cô nào nhớ tên tôi, trong khi tên nó thì vang lên suốt buổi học. Tôi khi nào cũng bị sắp sau nó. Ai nói tôi biết tôi đã làm sai gì đi?

    Nó chỉ mới vào trường, các bạn ngoài lớp đã bị nó thu hút, trong khi đó tôi không quen rộng như nó. Tôi vốn rất hòa đồng thân thiện cơ mà, nó nghiêm túc cứng cáp thế sao ai cũng chơi với nó vậy. Dần dần các bạn ngoài trường đều biết nó..

    Tôi cô đơn lắm, tôi không muốn đâu, tôi đã làm gì sai chứ, tôi muốn thoát ra khỏi sự cô đơn, tôi kinh tởm những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Tôi muốn thoát ra. Tôi bị nỗi cô đơn và sự ganh ghét khống chế trong khi lý trí tôi nhận thức rằng: Những thứ đó vô cùng xấu xa, tôi phải loại bỏ chúng đi. Tôi với tay ra mọi người. Không ai muốn nắm tay tôi, không ai muốn kéo tôi ra khỏi sự bẩn thỉu ấy, không ai cứu tôi cả.

    Thế nhưng, tôi với nó vẫn ngồi gần nhau, tôi bắt đầu học cách trung hòa từng chút từng chút, tôi cố mở lòng ra, đón nhận nó, tôi học cách chấp nhận, nhìn nhận những mặt tích cực của nó. Mọi việc hy vọng cứ thế tốt lên. Tôi còn hy vọng, mình cố gắng mở lòng, có khi nó sẽ là bạn thân của tôi.

    Nhưng không.

    Tôi đã nói rồi, ông trời không yêu thương tôi.

    Mọi người nhóm tôi (tổ 3 và tổ 4) rủ nó chuyển qua bên đó. Những câu hỏi, kế hoạch nói thầy như thế nào, đưa ra ý kiến như thế nào. Mọi người và nó nói với nhau tôi đều biết. Mỗi lần như vậy tôi đều bị tổn thương nặng nề. Một đằng là vì mọi người không chọn tôi mà lại chọn nó. Một đằng khác là vì muốn níu kéo nó, đừng bỏ rơi tôi. Nhưng rồi, nó vẫn chuyển đi. Tiết sinh hoạt lớp lúc ấy, tôi đã cố cười để an ủi bản thân mình, thế nhưng tôi vẫn không giấu được nét buồn bã trên mặt, nhưng sâu trong đó, trái tim tôi như khóc ra. Tôi muốn đi về nhà, tôi muốn vùi mặt vào gối và khóc, tôi chịu đựng quá nhiều rồi, tôi mệt lắm rồi, ai đó an ủi tôi đi, ai đó nói tôi nên làm gì đi, tôi muốn gục lắm rồi, không muốn ngượng ép bản thân nữa. Tôi muốn chết quách đi cho xong.

    Cuối giờ lúc đó, có một người trong nhóm đó đã hỏi tôi rằng: "Mày muốn qua chỗ tụi tao không, tao xin thầy cho." Đại não của tôi bỗng đứng lại, tôi còn chưa suy nghĩ gì, miệng tôi đã tự phát ra tiếng: "Không." Có thể vì sâu thẳm trong tôi không muốn cố gắng nữa, muốn buông xuôi. Hoặc tôi cảm nhận được đâu đó sự thương hại trong lời nói ấy. Tôi cúi đầu ra về.

    Sau lần đó, tôi hoàn toàn buông xuôi, tôi bắt đầu trung hòa các mối quan hệ ở mức bình thường, không hơn không kém. Tôi bắt đầu học cách bình tĩnh lại, tập một lối sống tích cực hơn.

    Tôi và nó vẫn uy trì mối quan hệ như trước, nhưng chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn.

    Lớp 9, tôi hoàn toàn ổn định cảm xúc của mình, cười nhiều hơn, vui vẻ hơn.. Một năm đầy mong đợi, mọi người bắt đầu thoải mái với tôi hơn. Tôi dần có nhiều bạn hơn, tôi và nó dần thân thiết cùng mọi người nữa. Rồi cũng đặt mục tiêu thi cử này nọ, trường chuyên này kia. Tôi cố gắng với môn chuyên của mình và đạt một số thành tựu cũng kha khá, còn nó có vẻ không thuận lợi lắm, học tập của nó trở lại tầm trung. Nó bắt đầu khó chịu với tôi, lâu lâu cáu gắt.

    May thay, lớp tôi gần như đậu hết trường chuyên, cả tôi và nó. Tôi thì may mắn hơn, tôi là thủ khoa đầu vào, ai ai cũng biết đến tôi, thầy cô nào cũng tôn vinh tôi cả, báo chí đến nhà.. nhưng hơn hết là nó bắt đầu làm lơ tôi. Trường mới, lớp mới, nó có bạn mới, gặp tôi nhếch mép cho có lệ, việc chở tôi về nhà mà nó làm cả năm lớp 9, lại khiến nó cáu gắt lên với tôi. Trường mới nên nhà tôi trái đường nhà nó, nhưng ngày đầu nên ba mẹ không biết giờ đón, tôi nhờ nó chở về. Nó đã điên tiết và cáu lên trên cả quãng đường. Không biết sao, nhưng tôi lo quá, không biết có phải nó giận tôi hay gì không nữa.
     
    shasha thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười một 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...