Lời mở đầu.. Suy nghĩ đầu tiên tôi nghĩ khi viết cuốn sách này là những cảm giác mơ hồ không cam lòng với cách mà tôi bước đi hay cuộc sống hiện tại mà tôi có được, có thể mọi người sẽ nghĩ tôi là một con người tham vong, và dính tới tham vọng chắc cũng có không ít người nghĩ nó là một trong những nguồn gốc của đau khổ vì không thỏa mãn bản thân, không bao giờ cảm thấy đủ, hay không biết mình may mắn hơn bao nhiêu người mà còn cảm thấy bất mãn.. và khi tôi viết những từ này thì tôi cũng may mắn hơn nhiều người nhưng nó không khiến tôi thỏa mãn, không khiến tôi bớt chán nản, không khiến tôi bớt đi suy nghĩ nếu mình không sống nữa thì tốt hơn đơ. Phải đau đầu nghĩ về làm sao để có thể có chất lượng cuộc sống tôt hơn, thỏa mãn tôi tốt hơn. Trong cuộc sống hàng ngày tôi nhìn ngắm hay lắng nghe vài câu chuyện đánh giá về người này người khác "vì sao nó có thể nói hoặc làm như vậy trong khi mình đã.." hay "tôi không hiểu được nó nghĩ gì nữa" nên tôi bất chợt muốn viết một quyển sách giải thích những hành động của họ thông qua sự hiểu biết của mình hoặc tôi mong muốn thỏa mãn sự phán xét của tôi khi tôi không thể ném những từ ngữ này vào mặt họ khi đang trò chuyện về những giả tạo họ dựng lên để cho mình giống hơn với một nhân vật chính, hay kẻ bị hại đáng thương. Tôi viết những điều này không phải dạy đời ai hay chỉ trích bộ phận nào đó. Mà điều tôi mong muốn là mỗi người trong chúng ta nhận thức về bản thân để có những hành xử đúng. Lý lẽ là nền tảng cho cách sống đúng giữa người với người. Đừng lấy nó làm vũ khí hạ bệ người khác để đánh bóng bản thân. Chương 1 Ông chủ & nhân viên "Hãy rộng lượng, rõ ràng với lợi ích Đừng ngại trao đổi và tôn trọng lẫn nhau" Vào cái thời mà tôi viết những dòng này thì công việc, dịch vụ nhiều vô kể không làm việc này thì làm việc khác, không làm được chỗ này thì kiếm chỗ khác. Những người làm công không khó gì khi tìm kiếm một công việc mới cũng vì vậy rất nhiều người ngay nay có suy nghĩ và thái độ công việc rất kém chưa nói tới trình độ hay khả năng làm việc thì riêng thái độ cũng là một điểm trừ cho sự tôn trọng của người ta với các bạn rồi. Và thông qua các câu chuyên của rất nhiều người mà tôi tiếp xúc nói về những người chủ trước của họ gần 70% là không có lời lẽ tốt đẹp nào dành cho những người chủ hay sếp trước đây cả, 20% còn lại thì miễn bình luận theo tôi được hiểu thì họ không muốn nhiều chuyện, 10% còn lại thì cũng có vài lời khen ngợi, họ nghỉ việc có thể là vì khúc mắc nào đó hoặc vẫn còn làm việc với nhau. Và với 70% người mà tôi tiếp xúc đó thì tôi cũng làm thân với vài người và được nghe kể sơ qua trong quá trình làm việc thế này thế kia, chủ không rõ ràng, keo kiệt thảm nào giàu vậy, cách sắp xếp, bố trí công việc bất cập vô lý, khi làm tốt thì không nói gì nhưng hơi sai thì chỉ trích sai lầm của bạn mà có vẻ không nghe lời giải thích, vài đồng bạc mà hành lên hành xuống làm nhiều việc ăn lương một việc, hay những lời khó nghe hơn "thằng đó thì làm ăn cái gì, đóng cửa là điều hiển nhiên.." vân vân và mây mây Tóm lại theo mình hiểu là giá trị lao động bạn mang lại cho họ nhiều lợi ích nhưng họ không biết và cư xử với bạn lại quá tệ, không tôn trọng bạn, thiếu suy nghĩ. Không. Chỉ nghe kể lại mà thời tôi đi làm thuê cũng gặp rất nhiều người, lý do họ đưa ra tôi cũng hiểu vì chính tôi đã trải nghiệm điều đó nên tôi biết sao họ lại lời lẽ như vậy vì chính tôi cũng có đánh giá với những người sếp của tôi về khả năng của họ truyền đạt lại cho tôi. Vào những lúc đó tôi có cảm giác rất đồng cảm với họ cho tới khi tôi tiếp xúc với chủ của một vài nhân viên A B nào đó. Tôi liền khơi gợi họ kể câu chuyện về nhân viên A hay B rồi tôi thật bất ngờ ô la la khi họ kể tôi một câu chuyện về A B nhưng đúng sai hoàn toàn khác những gì tôi được nghe từ nhân viên A hay B, những lời lẽ hay lý lẽ được trau chuốt hơn mấy anh nhân viên làm thuê "chậc người có học có khác" Nói về lý lẽ, phong cách làm việc, thái độ với khách, ý thức, gây tổn thất còn cãi, bao biện, đôi khi họ nói tới đạo đức làm người thậm chí nói theo kiểu cay cú dặt một lũ vô ơn. Khi đó tôi bất ngờ lắm vì tôi giải thích cho họ những gì từ nhân viên A hay B vì sao họ lại làm như thế hay vì sao họ dẫn tới sai lầm, Những lý do mà tôi nghe nhân viên A B nói và tôi cảm thấy đúng đều nói ra như là tôi muốn hai bên thông cảm cho nhau vậy. Và tôi nhần được câu trả lời từ những người chủ với một loạt câu phân tích về những gì họ làm, hay những sai lầm của nhân viên thậm chí kiêm thêm đánh giá nhân phẩm con người họ từ trước đên nay để đưa tới kết luận rằng họ làm điều đó với nhân viên là hoàn toàn đúng, phải làm như thế thì nhân viên mới làm đúng. Tóm lại theo tôi hiểu là tao trả tiền lương và tạo điều kiện mà tao nhận lại như vậy, mà đằng này mấy đứa lại không biết điều nên phải vậy thôi Khi đó tôi nghe xong không biết ai đúng ai sai nữa chính kiến khi đó của tôi giông như gió thổi theo hướng nào thì bay theo hướng đó vậy.. tôi im lặng và miễn bình luận thêm. Tiếp xúc nhiều lần cả với chủ và nhân viên thì tôi thấy mỗi bên đều có muôn hình vạn dạng nên tôi đúc kết ở đây đôi lời về sự hiểu biết của mình với Nhân viên và Ông chủ. Nhân viên: Là những người đi làm đánh đổi sức lao động lấy giá trị từ điều kiện mà người khác tạo ra cho người lao động thì hãy có trách nhiệm với công việc dù bạn cảm thấy như thế nào, nếu thấy không hợp lý hãy thử trao đổi nếu không được như mong muốn thì từ bỏ chứ đừng ghim rồi chểnh mảng với công việc. Tôi biết vài người khi thêm việc ngoài thỏa thuận hay với những thỏa thuận không rõ ràng hay quên không hỏi lúc phỏng vấn. Thì tôi nhắc "vậy thì nói chuyện lại với chủ đi, mình có quyền mà" nhưng đa số câu trả lời đều để tới cuối tháng xem chủ cư xử thế nào. Haizz Ông chủ: Tôi biết khi làm chủ sẽ phải chịu nhiều rủi ro hay mất mát nhưng làm kinh doanh thì chắc chắn có rủi ro, tổn thất. Một số người lấy điều đó ra để kêu gọi thông cảm, mập mờ lợi ích với người đi làm thuê hay gây khó dễ với các kiểu đạo lý. Khi tuyển dụng hãy rõ ràng về lợi ích được hưởng nếu phát sinh thêm việc hãy chủ động trao đổi, nhân viên đánh đổi sức lao động chứ không xin các bạn, vì các bạn cần họ để vận hành hệ thống. Hãy rộng lượng đừng trở nên hẹp hòi vì một thành phần nhỏ mà bạn quy chụp tất cả điều đó chỉ khiến bạn mất cơ hội tìm được và giữ được những nhân viên tốt. Tóm lại cuộc sống mà.. thẳng thắn với nhau chút đừng mập mờ có trách nhiệm đừng đòi hỏi quá nhiều nếu bạn không cho đi tương xứng, chia tay cũng đừng nói lời cay đắng vì không chỉ bạn đang đánh giá người ta như nào mà người nghe cung đang đanh giá bạn. Chương 2 Hành trình của bạn bắt đầu từ mấy số 0 và 1 "Nếu như bạn bắt đầu từ năm số 0, bạn có tự hỏi liệu bạn có thành công như bây giờ. Và nếu kèm thêm vài con số 1, thì liệu bạn có nghĩ rằng, bạn sẽ ở đâu vào ngày hôm nay." Số 0 với tiền. Số 0 với các mối quan hệ. Số 0 với kinh nghiệm làm việc. Số 0 với người hậu thuẫn chỉ dạy. Số 0 với sự hỗ trợ của gia đình. Và bắt đầu từ số 0, còn có vài con số 1 cho vị trí xuất phát hay rơi xuống vị trí xuất phát. 1. Có 1 khoản nợ nho nhỏ phải trả gốc lãi hàng tháng. 2. Có 1 khoản phải hỗ trợ gia đình, anh em, công việc gia đình. 3. Có 1 lịch sử hoặc bị phân biệt không tốt gây ảnh hưởng. 4. Có 1 khuyết tật không hề nhẹ cả cơ thể và tâm trí. 5. Có 1 sự hoang tưởng về vị trí bản thân. Bạn có được bao nhiêu số 0 và 1 rồi? Hiện tại tôi đang tự hỏi tại sao tôi lại viết mấy điều này. Chắc bởi vì tôi không hề thích cách một vài cá thể họ nói về sự thành công của bản thân mình từ con số 0 và 1 với kiểu do mày chưa cố gắng thôi. Và nêu như mọi thứ 0 và 1 đều giải quyết được bằng sự cố gắng hay kiên trì thì tôi nghĩ ông bảo vệ làm ở quán đối diện chỗ tôi làm chắc không cần phải làm việc bán ngoài trời 16 tiếng một ngày trong thời tiết khắc nhiệt của Hà Nội ở cái tuổi 58 rồi. Trong một cuộc buôn chuyện giữa tôi và một người bạn có lẽ sẽ vui vẻ khi chưa đề cập tới "Hiện tại, mày đang làm gì.. có dự định kế hoạch cho tương lai chưa" tôi trả lời về công việc thất thường của mình và với dự định kiếm vài cái bất động sản rồi mơ tiếp về hai con vợ, thằng chồng hạnh phúc. Bạn tôi thì có một công việc và chất lượng cuộc sống tốt hơn tôi nhiều vợ con đuề huề, tháng kiếm vài chục củ, winner chính hiệu. Cuộc nói chuyện còn vui khi bạn tôi không nhắc tới Quá trình gian khổ để có được thành công như bây giờ và loser ngày nay như thế nào.. vì sao lại loser Tôi đến lúc này cũng chỉ còn nước thở dài.. lại nữa, Tôi hiểu bạn tôi tại sao khi nói chuyện riêng hai đứa thì vấn đề này được lặp lại nhiều. Vì xung quanh bạn tôi thì có rất nhiều winner mà đa số winner nào cũng nói xuất phát hai bàn tay trắng, khổ như nào, không nhờ gia đình.. vv, để được người ta đánh giá bằng thực lực chứ không phải con ông cháu cha, và bạn tôi không được mấy ổng winner công nhận cho lắm, thành ra lại hay nói với tôi (vì sao ư, có vài lý do không nên nhắc tới) nhưng nếu chỉ nói chung chung thì tôi cũng cảm thán chút chút còn khi nói về ông this ông that quá trình triệu triệu vì sao mấy ông đó thất bát thì.. lịch sự ngồi nghe vậy. Tôi cũng rất thích chém gió nhưng là chém vào gió còn chém về ai đó thì do không biết quá nhiều về người ta nên thôi.. chứ tôi mà biết hết là tôi đi tù rồi. Ngoài ra thì còn có nhiều doanh nhân thành đạt chia sẻ động lực, thói quen tốt, hay quan điểm sống đẹp để mỗi cá thể có lối sống tốt hơn. Mà không tốt ở đây là có nhiều ông sử dụng điều đó để chứng tỏ mình trịnh thượng hay là "tao đang khai quang điểm nhãn cho hắn" cứu vớt cuộc sống ai đó. Tuy nhiên nếu có quá nhiều 0 và 1 hoặc chỉ cần cảm thấy chịu hết nổi thì cũng đừng chùn bước vì đó là cuộc sống của bạn nếu bạn bỏ cuộc gánh nặng sẽ chia cho người gần bạn nhất và. Nhưng người gần bạn thì luôn là người bạn yêu thương nhất không cố vì cái gì thì cũng cố vì họ "Vượt qua 0 và 1 thì bạn đã là con người đáng sống"