Truyện Ngắn Bạn Thân Truyền Kiếp - Hiếu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi VCVA2H, 2 Tháng tám 2020.

  1. VCVA2H

    Bài viết:
    1
    BẠN THÂN TRUYỀN KIẾP

    Tác giả: VCVA2H (Hiếu)

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Căng thẳng, bực bôi, lồng ngực vang dội từng hồi không nghĩ. Đó là những cảm giác mà tôi cảm thấy được khi chơi chung với thằng Hậu.

    Nó nhíu mày, mồ hôi mồ kê chảy dài trên đôi má ngăm đen rắn rỏi. Không gian như ngừng trôi, tĩnh lặng, nhưng trong tâm trí tôi sục sôi nhộn nhịp. Cẩn thận, cẩn thận nó đưa tay lên nhắm thật chuẩn. CHÁT! Một tiếng chát phá vỡ không gian yên ắng. Tiếng ba thẻ bài nảy nhẹ rồi lật sấp lại, bất chấp sự thương tiết của tôi. Vâng tôi nhớ hồi ấy tôi mém khóc.

    Tôi với thằng Hậu chơi đập bài thằng nào đập cho lá bài lật sấp lại thằng đó ăn. Thằng ăn được lấy bài thằng thua. Kết quả sau trận đấu hoành tráng đó tôi thua sạch, thua cực mạnh, thua cả cọc bài tôi đã dành dụm cả tháng. Hu Hu.

    Thằng Hậu con ông tư Bần, ở ấp chín. Nó là thằng giỏi giang, được việc. Ngay từ nhỏ nó đã phụ vặt chon ba má nó do nó là anh cả và nhà nó thuộc hộ nghèo.

    Trái ngược với nó tôi thuộc diện công tử bột, là con cưng. Ba mẹ tôi hồi đó cưng tôi dữ lắm, cưng thôi chứ không có chìu. Mà bị cái là ổng bả hổng kêu tôi mần cái gì hết nên thành ra mần cái gì cũng dở.

    Hồi tiểu học tôi với thằng Hậu là bạn thân. Tôi với nó thường chơi chung với nhau, không chỉ trong trường mà còn ở nhà. Đa phần là ở nhà tôi vì ba mẹ tôi không dám cho tôi đi chơi, sợ xe cộ. Hồi ấy tôi chạy xe dỡ lắm.

    Mỗi lần nó lên nhà tôi là tôi lại bày tra lắm trò, lắm chuyện. Tôi với nó chơi nhiều, chơi nhiều trò, chơi lâu dài và bền bỉ chơi đến tận tối. Có bữa ba má thằng Hậu phải chạy tận lên nhà mà lôi cổ nó về. Những trò chơi tôi chơi với nó nhiều vô số kể nào là câu cá thi, thảy đá, đánh cờ.. nhưng tôi chưa thật sự thắng nó được ván nào hu hu.

    Con trai chơi với nhau ganh đua là chuyện thường tình thôi. Tôi chơi với nó nhiều thua cũng nhiều. Thua hoài tôi cũng quen nhưng tôi lúc nào cũng bực mình trước cái vẻ mặt thảo mai của nó lúc chiến thắng. Nó kiểu nhịn cười, ăn nói kiểu chỉ là ăn may thôi nhưng thái độ lại không thiếu sự châm chọc. Kiểu như thế này:

    - Thôi mà Hiếu ăn thua là chuyện bình thường, có gì đâu. Đâu a.. bạn ráng bạn coi lại coi để mà ăn được thui hén.

    Một tối, tôi nằm vắt chân lên trán vắt kiệt óc coi coi cái nguyên cớ nào mà tôi lại thua nó:

    - Chẳng lẻ nó ăn gian? Không nó đâu phải thằng hay ăn gian cơ chứ. - tôi nghĩ.

    Hay tại tôi dỡ hơn nó thật nhỉ? Chắc là vậy thật rồi. Nhưng dù như thế nào đi nữa tôi cũng quyết thắng nó một bàn lấy lại danh dự.

    Hôm sau lấy cớ có bài tập vẽ, tôi xin phép ba mẹ tôi ghé lại nhà nó. Tôi với nó đang làm hoa loa đống bài thì từ dưới nhà sau vọng lên cái giọng the thé, đanh thép:

    - Hậu! Mày lấy cho tao cái vá cám heo.

    Cái vá cám heo ở ngay chạn chén, treo lủng lẳng. Vậy mà thằng Hậu nó cứ kiếm chổ này chổ nọ, đôi khi nó nhìn vào ngay cái vá vẫn không nhìn ra. Tôi không vội chỉ nó, tôi ngồi yên quan sát thì tôi biết được nó không nhìn rõ (sau này tôi mới biết là nó bị cận thị, đâu khoản lớp 4, lớp 5 nó mới đeo kính). Và một ý tưởng trả thù lóe lên:

    - Hậu ơi, cái vá kìa mày.

    - Đâu đâu? - Nó ngơ ngác.

    - Kia kìa, ngay chạn chén, vai phải.

    - Ờ ợ, tao thấy rồi cảm ơn. - Nó có vẻ bối rối.

    Tôi thừa cơ rủ rê nó:

    - Thứ bảy lên nhà tao chơi hông?

    - Chắc đi, nhưng chơi gì?

    Tôi nói với cái bản mặt nham hiểm:

    - Ờ thì chơi trốn tìm thôi.

    Đúng hẹn chiều thứ bảy thằng Hậu phóng lên nhà tôi. Lần này tôi với nó không chơi trước sân nhà nữa. Tôi dẫn nó ra sân sau. Dựa theo cái bệnh cận thị của nó, tôi đã sắp đặt hết sân chơi. Địa thế là của tôi, tôi sẽ thắng.

    - Ê Hậu, nay chơi cá cược đi mày.

    - Cược cái gì?

    - Thằng nào thua bị lấy hết thẻ bài. Sao dám chơi chơi không mày? - Giọng đầy sự tự tin, ranh ma.

    Thằng Hậu nó bắt đầu do dự rên ờ ừm. Sợ nó hỏi nhiều, bại lộ tôi nói khích nó:

    - Mày sợ thua tao hay gì?

    - Bậy bạ, hổng lẽ tao đi thua mày ha? Thích cá thì cá mày! - Nó táo bạo.

    - Ờ! Chơi!

    Vậy là trận đấu năm mười không khoan nhượng mà cũng không công bằng bắt đầu. Trận này thằng Hậu là thằng tìm tôi là thằng nấp. Cây dừa, bụi trúc, cây cầu tiêu nhà tui xếp thành một đường thẳng. Tôi ngồi trong cầu tiêu nhìn xuyên qua bụi trúc có thể nhìn thấy rõ nó. Còn nó tôi nghĩ không thể như vậy được. Tôi vừa nấp vữa nghĩ sao mình thông minh hết thảy.

    Ngồi trong đó tôi thấy nó chạy đầu này sang ngổ kia. Muốn nhìn chỗ nào nó cũng chìa cổ ra dài ngoằn, híp mắt lại, lục nhăn nhó mặt mày, trong thật là khổ sở. Và nếu bây giờ tôi chạy ra thật nhanh, vỗ tay vào gốc cây dừa tôi sẽ chiến thắng. Nhưng không, tâm địa của tôi không nghĩ vậy. Tôi đã cảm thấy rất chi là hài lòng, mãn nguyện khi thấy nó chạy ngược, chạy suôi. Tôi trúc được bao nhiêu là nỗi thù hận. Rồi mười phút, 30 phút, 1 tiếng sau thằng Hậu mệt mõi vô cùng, nó bắt đầu cất tiếng:

    - Hiếu ơi! Tao chiệu.. chiệu thua rồi. Mày ra đi, thua rồi!

    Thấy cũng đã đủ tôi bật dậy, tính là sẽ ra đứng vênh váo với nó. Cơ mà đột nhiên hai chân tôi tê cứng như hàng vạn con kiến bò hỗn loạn trong chân tôi do tôi ngồi quá lâu. Tôi mất thăng bằng, lộn nhào. May thay tôi bám kịp vào thằng cầu tiêu. Tôi chưa té ao, nhưng lưng tôi cách mặt nước chỉ nữa mét:

    - Hậu ơi! Tao đây nè cứu tao với, mày ơi! - Tôi la thất thanh.

    - Đâu, mày đâu, Hiếu?

    - Đây, dưới cầu tiêu. - Tôi phản hồi trong sự vui mừng khôn tả, tôi sắp được cứu rồi.

    Thằng Hậu chạy đến, bước chân vội vã, giòn tan trên thềm lá trúc, ôi bạn thân tôi! Nhìn lên tôi thấy nó băng qua bụi trúc, dáo dác, nhíu mày. Có lẽ nó đã nhìn thấy tôi. Trời phật ơi được cứu rồi tôi nghĩ vậy. Nó vui mừng chạy lại.

    - Hiếu ơi!

    - Hậu, người anh em của tui.

    Nó la lớn giọng vui mừng:

    - SÍ! Tao thấy mày rồi ha ha ha!

    Nó cười thật to phá vỡ giấc mộng của tôi. Nó từng bước chạy về nơi chiến thắng trong hân hoan, phấn khởi. Còn tôi, tôi đã qua mỏi mệt. Tay tôi đã rã rời, tôi buông xuôi mặt cho dòng nước cứt dạt bèo trôi đánh chìm cả danh dự lẫn liêm sĩ của một thằng nhóc với trái tim nhỏ bé vô cùng.

    Vâng, thưa các bạn, ngày ấy nhà tôi hết xà phòng.

    Hết.
     
    NGÔ VẸNMèo Cacao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...