Đây là một câu chuyện có thật viết về tình bạn của tôi, mong mọi người hãy lắng nghe. Chúng tôi đã từng rất thân với nhau, đã cùng nhau trải qua bao nhiêu kí ức đẹp cùng bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời. Tôi vốn dĩ chỉ là một cô gái bình thường không thể nào bình thường hơn ngoại trừ việc có bản tính cộc cằn giống như đàn ông ra, còn cô ấy một cô gái hiền lành, dễ thương, tốt bụng một người sẵn sàng chơi cùng đứa con gái như tôi. Tôi rất quý cô ấy, xem cô ấy như người thân của mình. Những lúc tôi cô đơn nhất, buồn bã nhất chính cô ấy là người cùng tôi chia sẽ nổi buồn, cô ấy gần như là người bạn duy nhất của tôi. Tôi vẫn biết cô ấy quan trọng với mình nên có thứ gì tốt cũng chia cho cô ấy, thậm chí có một lần chúng tôi hẹn nhau đi chơi đêm nhân ngày 8 tháng 3, ngày đó vốn dĩ mọi chuyện rất bình thường nếu như chúng tôi không bị trêu ghẹo bởi một đám côn đồ. Lúc ấy tôi thầm nghĩ rằng việc mình học võ hôm nay có đất sử dụng rồi. Nhưng cho dù giỏi võ thì sao, tôi cũng chỉ là một đứa con gái hơn hết cô ấy lại là một cô gái mềm yếu. Tôi lúc đó bị chém một cái ngay mạn sườn và cho đến bây giờ vết sẹo vẫn còn nguyên trên cơ thể tôi. Nói làm sao nhỉ? Có trách thì cũng trách tôi ngu muội, quá trân trọng cái tình bạn này. Dù sao tôi cũng chỉ có cô ấy là bạn, tôi sợ cô đơn lắm nhưng tôi cũng rất sợ máu nha! Sau lần ấy tôi cũng không phát hiện ra thái độ của cô ấy dành cho tôi đã khác, cho đến khi cô ấy có bạn trai lúc đó dường như tình bạn của chúng tôi đã hoàn toàn rạn nứt. Tại sao chứ? Tình bạn mười mấy năm của bọn tôi tan rã chỉ bằng một câu nói "Anh không thích em chơi với con đàn ông như nó! Em chơi với nó em không thấy phiền sao?". Tất cả sự quan tâm của tôi chỉ để lại một lời nhận xét đó thôi, tôi muốn từ bỏ nhưng rồi sao chính tôi lại không buông tay được, tôi sợ cảm giác cô đơn lắm. Sau lần đó tôi đã chuyển nhà, tôi chuyển từ quê nội Bình Định về quê ngoại hiện nay đang sống nhưng tôi vẫn luôn giữ liên lạc với cô ấy mặc dù chúng tôi không hề nhắn cho nhau một cái tin nào. Lúc này cuộc sống của tôi dần đi vào ổn định, tôi đã dần quên rằng mình có một cô bạn thân cho đến khi cô ấy chủ động nhắn tin với tôi. Cô ấy khóc, phải cô ấy đã khóc, cô ấy xin lỗi tôi, cô ấy nói cô ấy cùng bạn trai chia tay rồi. Tại sao? Sao lúc đó tôi lại mềm lòng, lại tha thứ để rồi chuyện tương tự xảy ra đảo lộn cuộc sống của tôi thêm một lần nữa. Chính cô ấy từ bỏ tình bạn này và cũng chính cô ấy phá hủy, dẫm nát nó. Lần này đã là lần thứ ba rồi, xin lỗi nhưng tôi thật sự rất mệt. Sao lúc nào người bị cô ấy tổn thương cũng là tôi, tại sao chứ. Từ lần thứ hai cô ấy bỏ rơi tình bạn này thì lần đó người con gái luôn hết lòng vì cô ấy cũng đã chết. Bạn thân ư? Lần này mình mệt rồi, xin lỗi nhưng chúng ta chấm dứt tình bạn đau khổ này được không. Mình không thể nắm giữ nó được nữa lần này cho mình nói cắt đứt được không? Chúng ta từ nay là người dưng nhá.