BẠN THÂN Tác giả: Minh Hi Thể loại: Tự truyện Số chương: 1 [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Minh Hi Bạn có có bạn thân không? Tình bạn đại loại như có thể kể cho nhau nghe tất cả mọi chuyện trên đời ấy! Tất tần tật từ quá khứ đên tương lai không sót thứ gì. Tôi thì.. không! Từ nhỏ đã vậy, hai từ "bạn thân" đối với tôi thật quá xa vời. Bạn thì tôi có rất nhiều, rất nhiều nữa là đằng khác. Nhưng để thật sự tìm ra một người bạn để tôi chịu kể hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời này với cậu ấy thì hình như.. hơi khó. Cấp một, cấp hai và cả cấp ba. Tôi quen rất nhiều bạn, nói chuyện với họ thì cũng rất vui vẻ nhưng chỉ dừng lại ở mức nói chuyện vào lúc ấy thôi. Về đến nhà, dù câu chuyện ấy còn dở dang thì chúng tôi vẫn tuyệt nhiên không liên lạc gì với nhau để tiếp tục câu chuyện. Lúc đầu, tôi cũng buồn lắm chứ. Nhưng rồi, tôi cũng dần quen với nó. Tôi không còn cảm thấy buồn vì không có bạn thân, cũng chẳng còn cảm thấy cô đơn khi mỗi giờ ra chơi không tụ tập trò chuyện như những người bạn khác. Rồi tôi tự hỏi, mình có thật sự cần một người bạn thân hay không nhỉ? Chắc là.. không.. Tôi bây giờ nghĩ một người bạn thân thật không quá cần thiết. Một mình như thế tôi vẫn ổn. Mãi như thế, cho đến năm nhất đại học. Nói thật là đến giờ tôi vẫn chưa có một người bạn thân thật sự nào. Nhưng bây giờ đỡ hơn trước rất nhiều rồi, tôi bây giờ đã có một nhóm bạn chơi chung, tuy là không đến nỗi là bạn thân nhưng chúng tôi luôn giúp đỡ nhau trong mọi mặt. Cùng nhau học tập, cùng nhau phát triển trong lĩnh vực mà mình đã chọn và cùng nhau hoàn thiện bản thân. Mà nhắc đến nhóm bạn này của tôi, cơ duyên chúng tôi gặp nhau là hoàn toàn trùng hợp, mà giống như là định mệnh sắp đặt hơn.. tôi không biết nữa. Chúng tôi học cùng một ngành trong trường đại học, và hoàn toàn không hề quen nhau trước đó. Ngày đầu tiên nhập học, chúng tôi vô tình ngồi cùng nhau ở một dãy bàn. Ba bàn, tám con người cứ thế làm quen nhau. Chúng tôi, từng người từng người giới thiệu về bản thân và đúng là thật khó để tôi có thể nhớ được tất cả tên của họ trong lần đầu gặp mặt. Và lúc đó, tôi hay bị mắng vì sự đãng trí của mình. Không ai bảo ai, cứ như thế cho đến hôm nay, mỗi lần chúng tôi vào học lại tự giác ngồi vào vị trí của mình (dù chỗ ngồi của môi trường đại học thường không cố định) nhưng chúng tôi thì vẫn ngồi ở đó. Học cùng ngành, có cùng ước mơ nên tư duy của chúng tôi cũng có gì đó giống nhau. Mấy người bạn này của tôi giỏi lắm, tuy nói là tư duy có phần tương tự nhau nhưng tôi quả là có nhiều thiếu sót so với họ. Họ không những không chê bai tôi mà ngược lại bổ sung cho những thiếu sót của tôi từng chút một. Và ngược lại, tôi cũng cố gắng giúp đỡ họ trong phạm vi năng lực của mình. Chúng tôi không cùng điểm xuất phát lại vì chung chí hướng mà gặp nhau trên giảng đường đại học này. Cùng nhau nỗ lực, cùng nhau phấn đấu, cùng bước lên phía trước vì hai chữ 'Tương lai'. Chúng tôi không thân, chỉ là gặp nhau những lúc đi học mới gặp và trò chuyện với họ thôi. Những lúc ấy, chúng tôi trò chuyện trên trời dưới đất, chuyện khắp thiên hạ đều được chúng tôi lôi ra nói. Học thì cùng nhau học, chơi thì cùng nhau chơi. Lâu lâu lại lôi chuyện cá nhân ra kể cho nhau nghe. Cuộc sống của bạn thế nào, ngày hôm qua thế nào và ngày mai sẽ như thế nào nữa. Rồi người yêu của cậu ra sao? Người yêu tôi tuyệt vời lắm đại loại như thế ấy. Tôi thì chỉ thường nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng thì lại chêm vào mấy câu trong câu chuyện của họ rồi lại ngồi hóng chuyện rồi cười ha hả. Không biết là tình bạn thời đại học này của chúng tôi kéo dài được bao lâu. Nhưng bạn biết không, chúng tôi vừa đạt được cột mốc đầu tiên đánh dấu sự kỳ diệu của tình bạn này. Đó là gì bạn biết không? Là, học kỳ vừa rồi, tất cả tám thành viên trong nhóm chúng tôi đều đạt được danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc của học kỳ ấy. Một sự nỗ lực không hề vô ích có đúng không? Tôi thấy chính là như vậy đấy. Chúng tôi không phải là những người bạn thân, cũng chẳng là tri kỷ. Nhưng chúng tôi chính là những người bạn đầu tiên của nhau trong chặng đường này! Cùng nhau chinh phục ước mơ, cùng nhau bước đi trên chặng đường tương lai dài dằng dẳng ấy. Tôi tin, chúng tôi rồi sẽ cùng nhau bước đến bậc thang cuối cùng của ước mơ. Cùng nhau, không gì là không thể. Nhưng tôi cũng có một nỗi sợ. Sợ rằng tình bạn không có sợi dây liên kết này rồi mai đây sẽ không tồn tại. Sợ ngày mai tôi vẫn một mình, không một ai bên cạnh. Hy vọng, do tôi nghĩ nhiều quá thôi! Hết. Hi