Truyện Ngắn Bạn Thân Cũ - Quỳnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Quynnnnnn, 4 Tháng bảy 2019.

  1. Quynnnnnn

    Bài viết:
    1
    Bạn thân CŨ

    Tác giả: Quỳnh

    Thể loại: Truyện ngắn

    Bây giờ tôi đang ở một nơi rất xa, cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Những lúc xa gia đình, xa quê hương, con người ta thường hồi tưởng lại những kí ức đẹp đẽ nhất mà mình từng có về gia đình, bạn bè.. Điều làm tôi nhớ nhất là những năm tháng cấp hai vui vẻ và hồn nhiên cùng lũ bạn thân. Cũng thật đáng tiếc bây giờ chỉ còn được gọi là bạn thân "cũ".

    Những năm tháng ấy chúng tôi cùng nhau trốn học đi ăn, cùng nhau chịu phạt vì không học bài, có khi thì một mình tôi học và cho bọn nó chép.. Tôi vẫn còn nhớ chúng nó thường nói: "Bọn tao với mày dính nhau như cứt với đít thế này biết bao giờ mới xa được nhau!". Ấy vậy mà cũng có ngày chúng tôi lại coi nhau như người xa lạ. Chưa bao giờ tôi từng nghĩ sẽ có ngày như vậy. Tôi đã từng khóc rất nhiều về tình cảm bạn bè đó và nó thật sự còn đau hơn cả lúc thất tình.

    Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu cấp ba. Cả ba chúng tôi đều thì đỗ vào ngôi trường có điểm cao nhất huyện. Tôi thì chỉ giỏi văn còn toán, lý và tiếng anh thì không được tốt cho lắm, nhưng vẫn đăng ký vào khối A1 chung với chúng nó. Lúc biết cả 3 đứa đều học chung một lớp chúng tôi vui lắm. Nhưng tôi đâu biết đó là một sự khởi đầu cho câu chuyện buồn của tôi.

    Hằng ngày tôi dậy sớm đi xe đạp đến gọi Chi - con bạn thân học chung từ mẫu giáo (nhà của tôi ở giữa và nhà nó là xa nhất), sau đó mới đến nhà Hương cất xe (vì nhà nó gần trường) rồi cả ba chúng tôi đi bộ đến trường. Thực ra nhà cả ba chúng tôi đều gần trường, đứa xa nhất đi xe đạp chỉ 10 phút. Đến một ngày, tôi đến gọi Chi như thường lệ nhưng thật là lạ nó lại đi chung xe nhưng là xe đạp điện với bạn mới quen ở lớp mà không hề nói với tôi một lời nào. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tất nhiên là buồn. Tôi vẫn đến nhà Hương cất xe và đi bộ với nó. Hôm sau tôi vẫn đến gọi Chi nhưng nó vẫn đi với bạn mới. Và cả Huơng nữa chỉ vài hôm sau nó cũng đi học trước, nhà nó gần trường nhưng lúc về chỉ một mình tôi đi bộ ra nhà nó lấy xe, còn nó cũng đi nhờ xe đạp điện của mấy đứa bạn mới quen. Tôi thực sự không hiểu chúng nó đang nghĩ gì nữa.. Nhưng tôi vẫn nói chuyện và đến nhà chúng nó chơi bình thường. Tôi vẫn nhớ như in trong giờ thể dục tôi, Chi, Hương và Lan Anh (đứa bạn mới) cùng ngồi trên một cái ghế dài của sân thể dục. Vậy mà Chi - nó chỉ rủ Hương và Lan Anh ra sân cùng đá cầu, rồi để tôi ngồi lại một mình trên ghế. Cảm giác lúc đó thật là tệ và hụt hẫng, nó làm tôi không bao giờ có thể quên được. Và cũng chính ngày hôm đó tôi thề với lòng mình sẽ không đến nhà chúng nó chơi và cũng không gửi xe nhà Hương nữa.

    Sau ngày hôm đó chúng tôi thực sự không còn chơi chung. Tôi thì khá hướng nội nên không có bạn mới nào chơi thân, chỉ nói chuyện cùng bàn. Nhưng chuyển chỗ là không còn nói chuyện chung nữa. Cảm giác 3 đứa chúng tôi học chung lớp nhưng gặp không dám chạm mắt nhau nó thật khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Nhiều lúc tôi muốn chuyển lớp nhưng nghĩ sau này chúng tôi còn họp lớp cũng phải nhìn mặt nhau, bây giờ không thể đối diện sau này lại càng không thể nên tôi đã cố gắng học hết 3 năm ở đó.

    Năm đầu tiên của tôi thực sự giống địa ngục, nhiều lúc đến lớp tôi chỉ muốn gục mặt xuống bàn và khóc, hơn nữa việc gì cũng có thể tự làm một mình. Đó là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, lúc nào cũng có bạn có bè thành ra quen nên lúc một mình sẽ hơi có cảm giác ngại. Năm thứ hai tôi cũng khá hơn vì tôi đã quen dần với cái địa ngục đó. Thực sự tôi rất sợ mỗi lần được xếp ngồi bàn đầu, chúng nó toàn tự do chuyển chỗ khi không có GVCN và chỉ còn 1 mình tôi và đứa con trai tôi ghét nhất. Dù giáo viên khác có nói cũng không làm gì được, đâu lại hoàn đó thành ra quen nên bàn đầu chỉ có tôi và thằng đó ngồi nên chẳng bao giờ tôi muốn nói chuyện. Và cả lúc tập trung xuống sân trường - bởi vì tôi không biết đứng ở đâu và đứng cùng ai, đứa nào đứa đấy cũng ngồi chung với nhau nói chuyện còn tôi thì không biết nên nói gì. Nhiều lúc tôi cũng nói nhưng chúng nó không quan tâm nên tôi cũng thôi và tự thấy mình rất nhạt. Tôi cảm thấy mình không giống như trước và thay đổi rất nhiều. Lúc trước khi tôi và chúng nó vẫn còn chơi chung, tôi nói rất nhiều và hay cùng nhau trốn tiết đi ăn, đi chơi về nhà muộn. Còn giờ thì ít nói và thường trốn học để về nhà vì tôi sợ đến trường.

    Nhưng những năm tháng đó cũng nhanh chóng qua đi với tôi. Mấy năm qua và cho đến hiện tại đã nhiều lần trong mơ tôi thấy chúng tôi vẫn vui vẻ với nhau như lúc trước. Nhiều lần tỉnh giấc, tôi đã khóc, dù sao chúng nó cũng đã từng đối xử rất tốt với tôi làm sao tôi quên được. Bây giờ tuy không còn lũ bạn thân tốt nữa nhưng người yêu của tôi - anh ấy thực sự rất tốt. Anh ấy khiến tôi giống như lúc trước - nói nhiều và cùng tôi làm những điều điên không tưởng.

    Tất cả đã qua đi những năm tháng dại khờ, ngây ngô ấy. Tôi tin rằng ở đâu đó cũng sẽ có người từng rơi vào hoàn cảnh như tôi. Nhưng buồn hay vui giờ chỉ còn là kí ức, có thể nhớ hoặc quên. Còn tôi, tôi chỉ muốn nhớ những khoảng khắc đẹp đẽ nhất của năm tháng học trò mà có lẽ tôi chẳng thể nào quay lại được nữa rồi. Có nó tôi của ngày hôm nay - độc lập và mạnh mẽ hơn.
     
    Trắc Yshasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2019
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...