Tôi là một người không mấy hòa đồng. Ít nói, ít giao du, ít tiếp xúc với người khác. Và tôi chả có một người bạn nào cho đến năm tôi 16 tuổi. Tôi bắt đầu bước vào cánh cửa đầu tiên trong cuộc đời tôi vào cấp ba. Khi ấy vào nhận lớp, tôi ngồi một mình ở dưới góc, và xung quanh tôi cũng chẳng có ai quen biết, toàn là những gương mặt là. Trong lớp đó có bạn cũ hồi cấp hai của tôi, nhưng tôi cũng chả bao giờ nói chuyện với họ cả. Nên tôi chỉ ngồi một mình ở dưới góc đấy. Cho đến một hôm vào giờ chính khóa của giáo viên chủ nhiệm, cô giáo yêu cầu sắp xếp lại chỗ ngồi. Thế là tôi chuyển lên bàn thứ ba, tôi ngồi cạnh một bạn gái. Cô ấy rất xinh, học rất giỏi, và nhà rất giàu. Mới đầu trong bụng tôi còn nghĩ cô ấy rất kiêu ngạo, và chắc chẳng nói chuyện với tôi, cộng với tính cách của tôi nữa, nên suốt một tuần ngồi cạnh, chúng tôi chưa nói được câu nào tử tế với nhau. Cho tới giờ thể dục tiết cuối cùng. Tôi đang đi, cô ấy bỗng dưng chạy ra, khoác tay lên vai tôi, coi ấy cười và nói: "Cùng đi nhé!" Cô ấy cười rất tươi, dưới ánh nắng mặt trời, trông cô ấy cực kỳ xinh đẹp. Và băt đầu từ đấy, cô ấy bắt đầu nói chuyện với tôi. Mỗi sáng lên lớp, cô ấy hay hỏi tôi: "Ăn sáng chưa?". Rồi tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy đã kéo tay tôi xuống, và đưa chiếc hamburger vào tay tôi. Vì học giỏi nên cô ấy thường xuyên giảng bài cho tôi. Còn kể về chuyện nhà của cô ấy mỗi khi cô ấy buồn.. Và bắt đầu từ đấy tôi nói nhiều hơn, cởi mở hơn, và thành tích học tập cũng khá hơn. Đó là nhờ sự xuất hiện của cô gái đó - cô bạn thân duy nhất của tôi.