Kinh Dị Bàn Tay Máu - Triều Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi TrieuNguyen, 10 Tháng mười 2019.

  1. TrieuNguyen

    Bài viết:
    49
    [​IMG]

    Tác phẩm: Bàn Tay Máu

    Tác giả: Triều Nguyễn

    Thể loại: Kinh dị

    Khuyến cáo: Nội dung nhạy cảm, có thể gây ám ảnh. Cân nhắc trước khi xem.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Triều Nguyễn

    Văn án:

    Chào! Xin tự giới thiệu với các ngươi, ta là người dẫn chuyện vui tính nhất thế giới.. ha.. ha.. ha.. khụ.. khụ (ho)

    Ta chính là anh trai của thần đèn Will Smith. Các ngươi không tin ư? Bằng chứng là anh em bọn ta giống nhau như đúc, chỉ khác mỗi cái mặt.

    Bây giờ ta sẽ kể cho các ngươi nghe một câu chuyện thật rùng rợn, thật hãi hùng, ai chưa đi toilet thì tranh thủ đi đi nghe chưa!

    Tất cả trật tự! Ổn định chỗ ngồi đi! E hèm! Chuyện là như thế này:

    Ngày xửa ngày xưa! Có mụ bán dưa.. Ấy chết, ta nhầm..

    Nghe rồi không được són ra quần đâu đó. Câu chuyện bắt đầu..
     
  2. TrieuNguyen

    Bài viết:
    49
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng sáu Âm lịch, cô bé Mỹ Mỹ đang trong kỳ nghỉ hè. Sài Gòn những ngày này nắng nóng cực độ, nóng đến mức có thể nấu ăn bằng bếp ga (đây là tình tiết hư cấu do ta thêm vào đấy, a.. hi.. hi đồ ngốc)

    Ngồi trong phòng có điều hòa mà vẫn cảm thấy nóng, Mỹ Mỹ chẳng thể nào tập trung đọc hết cuốn tiểu thuyết ngôn tình vừa mua hồi tuần trước. Nhấc điện thoại lên, Mỹ Mỹ gọi cho cậu bạn thân Tuấn Anh.

    - A lô! Tớ nghe!

    - Sài Gòn nắng nóng quá! Đi Vũng Tàu tắm biển vài ngày không cậu?

    - Sao đột ngột vậy? Thế cậu đã rủ Mai Hương với Thế Toàn chưa?

    - Chưa, nhưng quan trọng là cậu thôi, hai người kia thì chỉ cần nói một tiếng là họ gật đầu thôi!

    - Vậy để tớ xin phép ba mẹ đã.

    - Tranh thủ đi, năm sau là thi tốt nghiệp rồi, không được tung tăng nữa đâu đấy!

    - Tớ biết rồi! Lát nữa tớ gọi lại sau.

    Tút.. Tút.. Tút..

    Mỹ Mỹ còn chưa nói dứt câu thì đầu dây bên kia đã dập máy.

    Thật ra cô bé vừa mới mua bộ đồ tắm hai mảnh rất sexy nhưng chưa có dịp để mặc, nhân tiện rủ cả nhóm đi biển để khoe luôn một thể. Nghĩ đến việc được mặc đồ tắm tung tăng trên bãi biển, My Mỹ nôn nao trong lòng, cô vội nhắn tin báo cho Mai Hương và Thế Toàn về chuyến đi chơi sắp tới, cả hai đều nhất trí. Vậy là xong, chỉ còn đợi phản hồi từ Tuấn Anh thôi.

    "Em yêu ơi! Có điện thoại! Em yêu ơi! Có điện thoại!", tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện lên cái tên: Tuấn Anh.

    - Sao rồi cậu?

    - Sau một hồi thuyết phục thì mọi thứ cũng xong, vậy quyết định khi nào đi đây?

    - Sáng mai!

    - Sao gấp vậy? Đã nói cho hai người kia chưa?

    - Giờ bọn họ chắc sắp xếp đồ đạc xong hết rồi đấy, cậu cũng chuẩn bị nhanh đi!

    Mỹ Mỹ cúp máy. Bố mẹ cô đi công tác đến tuần sau mới về, chỉ có cô và người giúp việc ở nhà. Trong bốn đứa thì cô là người có gia thế tốt nhất, nên thường mỗi lần cả nhóm đi đâu chơi cũng đều do Mỹ Mỹ tổ chức. Cô đã nhờ chú Thanh, nhân viên trong công ty của bố thuê giúp một chiếc xe cho chuyến đi ngày mai. Cô cũng đặt trước cả khách sạn trên mạng, giờ chỉ cần chuẩn bị quần áo nữa là mọi thứ đâu vào đấy.

    Đã hơn tám giờ tối, sau khi đã thông báo cho nhóm bạn thời gian khởi hành vào ngày mai, Mỹ Mỹ leo lên giường đọc nốt cuốn tiểu thuyết lúc trưa. Cô giúp việc cũng đã đi ngủ ở tầng dưới, không gian yên tĩnh giúp Mỹ Mỹ dễ tập trung hơn. Trong căn biệt thự với hai tầng rộng lớn, lại nằm tách biệt với những căn nhà xung quanh, không một tiếng ồn nào có thể ảnh hưởng tới cô. Một sự yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang nhảy từng giây, từng giây một. Gió lùa nhè nhẹ qua cửa sổ, rít lên những âm thanh nghe thật ghê rợn, tấm rèm bên trong cứ bay phất phới, phất phới như cánh tay ai đó đang vẫy gọi.

    Rầm.. Tiếng động lớn làm Mỹ Mỹ giật mình, đặt cuốn sách xuống, cô đứng dậy nhẹ nhàng tiến đến gần cửa sổ, một cơn gió thật mạnh từ ngoài khu vườn thổi vào làm cô ớn lạnh cả người. Cô từ từ thò đầu ra cửa sổ, thì ra là gió thổi làm cho cánh cửa va vào tường. Cô với tay khép cửa sổ lại, buông cả tấm rèm xuống rồi quay lại giường tiếp tục đọc truyện. Đang say sưa, đột nhiên cô lại nghe thấy âm thanh lạ phát ra ngoài hành lang, giống như tiếng bước chân ai đang đi thật chậm rãi trên sàn nhà. Tiếng động đó cứ đều đặn phát ra ngày một lớn, cứ như thể càng lúc càng đến gần. Mỹ Mỹ xoay đầu nhìn về hướng cửa của căn phòng, một bóng người in lên trên sàn nhà, trông như bóng của một người phụ nữ với mái tóc xõa dài gần chạm đất.

    - Cô chủ uống ly sữa rồi đi ngủ sớm đi ạ!

    Đó là cô Thanh giúp việc, Mỹ Mỹ không mấy ngạc nhiên vì trước đó cô đã nhìn thấy hình ảnh này nhiều lần rồi. Trước đây mỗi khi đi chơi về trễ, cô Thanh luôn mở cửa cho Mỹ Mỹ trong tình trạng ngáy ngủ, tóc tai rũ rượi như thế này.

    - Sao giờ này dì còn pha sữa làm gì? Con không uống đâu!

    - Bà chủ vừa mới gọi về, bảo tôi pha sữa rồi nhắc cô chủ đi ngủ sớm ạ!

    - Vậy dì cứ để đó đi tí con uống, con đọc sách một lát rồi ngủ!

    - Cô chủ nhớ ngủ sớm kẻo bà chủ biết lại la tôi.

    Nói xong cô ấy quay đi, vẫn là âm thanh đều đặn đó bước đi trên sàn nhà, nhưng lần này thì mỗi lúc một bé dần rồi mất hút.

    Mỹ Mỹ dẹp cuốn sách sang một bên, uống ly sữa còn nóng rồi tắt đèn đi ngủ.

    Không gian vẫn yên lặng như tờ, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu của con tắc kè ngoài vườn cất lên, gió thổi qua từng cơn làm lá cây rung lên xào xạc. Đang là đêm ba mươi, chỉ có vài ngôi sao thưa thớt trên bầu trời, dưới ánh sáng hắt hiu của những ngọn đèn đường, cây cối trong vườn đổ bóng xuống mặt đất, thỉnh thoảng lại lắc lư trong gió như đang nhảy múa, khi thì lặng lẽ, yên ắng đến rợn người. Trong căn phòng của mình, Mỹ Mỹ chìm dần vào trong giấc ngủ.

    - Mở cửa cho tôi vào trong đi! Tôi lạnh quá!

    Tiếng rên rỉ thảm thiết phát ra từ bên ngoài cửa sổ làm Mỹ Mỹ giật mình. Cô ngồi dậy, nhìn về phía cửa sổ, thấy nó vẫn còn đang đóng, tấm rèm cũng còn phủ xuống. Đang hoang mang thì Mỹ Mỹ lại nghe tiếng nói cất lên lần nữa, lần này nghe còn thê lương, ai oán hơn:

    - Làm ơn! Cho tôi vào trong, ngoài này lạnh quá!

    Quái lạ, trời đang nóng thế này mà ai lại than lạnh thế kia, Mỹ Mỹ vẫn đứng bên trong hỏi vọng ra:

    - Ai vậy? Khuya khoắt thế này còn ở ngoài đó đùa giỡn à?

    Không có ai trả lời, Mỹ Mỹ bắt đầu hoảng sợ. Cô cất tiếng lần nữa:

    - Tôi không có đùa đâu đấy! Còn đùa kiểu đấy nữa là tôi gọi cảnh sát đó!

    Vẫn không có ai lên tiếng. Chắc có lẽ là ai đó quậy phá thôi, nghĩ vậy Mỹ Mỹ lại leo lên giường, định ngủ tiếp thì giọng nói đó lại vang lên, lần này cô còn nghe rõ hơn, to hơn:

    - Ngoài này lạnh lắm! Làm ơn mở cửa cho tôi vào trong!

    Mỹ Mỹ nghe rõ đó là một cô gái với giọng điệu thảm thiết, bi thương. Cô bắt đầu mất bình tĩnh:

    - Mà cô là ai? Sao vào được trong này? Cô leo rào vào à?

    Lại im bặt không trả lời, Mỹ Mỹ tức tối bước đến trước cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm sang một bên, cô sững người, cứ như cả cơ thể bị hóa thành tượng đá, mặt cắt không còn một giọt máu. Phía bên ngoài là một cô gái tóc tai rũ rượi, dài đến ngang vai đang bấu víu vào mặt kính cửa sổ. Khuôn mặt cô ta trắng bệch như người chết trôi sông đã lâu ngày, còn có vẻ như đã bắt đầu thối rữa, hai bên khóe mắt máu đang âm ỉ chảy thành một hàng dài đến tận gò má. Và lạ lùng hơn là cô ta đang đứng bên ngoài cửa sổ của tầng hai, nghĩa là cô ta đang lơ lửng trong không trung.

    (Các ngươi đã sợ chưa, chắc là có người đã són ra quần rồi phải không? Ha.. ha.. Đợi ta một tí, ta đi thay quần rồi ra kể tiếp đoạn gây cấn cho mà nghe.

    Tén.. tén.. tén.. tèn! Là ta, người dẫn truyện vui tính đã quay trở lại rồi đây! Giờ ta kể tiếp câu chuyện nè!

    Mà khi nãy kể tới đâu rồi ta? À! Nhớ rồi!

    Mỹ Mỹ vẫn đứng trơ ra đó như tượng, mồm há hốc không nói nên lời..

    Thằng cha tác giả viết tới đây là hết chương 1 rồi, thôi hẹn các ngươi ở chương 2 nha! Sẵn tiện đi thay quần luôn đi! Xi-du-ờ-gen)
     
    Heo Bảo BảoPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười 2019
  3. TrieuNguyen

    Bài viết:
    49
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hóa ra chỉ là mơ thôi!

    Mỹ Mỹ giật mình tỉnh dậy khi mà những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuyên qua rèm cửa, rọi vào giường. Mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp khi nãy thật là dễ chịu.

    (Hắt-xì, có phải ai vừa mới nói xấu ta không? Có phải các ngươi hụt hẫng lắm không? Cái này không phải lỗi của ta à nghe, tại thằng cha tác giả nó viết vậy đó, ta chỉ là người kể chuyện không có chút quyền lực nào hết, nhưng dù vậy.. thì ta vẫn đẹp giai. Hố.. hố.. Thôi, tiếp tục câu chuyện nè)

    "Em yêu ơi! Có điện thoại! Em yêu ơi! Có điện thoại! Mỹ Mỹ vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia là Tuấn Anh:

    - Giờ này mà còn ngủ hả? Bọn tớ đang đứng trước nhà cậu này!

    - Tớ xuống liền!

    Cô cúp máy, đã hơn chín giờ sáng rồi, chắc là tại đêm qua cô đã thức quá khuya nên mới ngủ say như vậy.

    Mỹ Mỹ mang chiếc ba lô đi ra cổng, cô giúp việc gọi với ra từ trong nhà:

    - Cô chủ không ăn sáng hả?

    - Lát nữa trên đường đi con sẽ ghé chỗ nào đó ăn, dì ra khóa cổng hộ con với!

    Chiếc xe du lịch tám chỗ đã đậu sẵn bên ngoài từ bao giờ, cả nhóm Tuấn Anh, Mai Hương và Thế Toàn cũng ngồi hết trên đó, có lẽ bọn họ còn háo hức hơn cả cô. Mai Hương chí chóe từ trong xe:

    - Bọn tớ đợi cậu dài cả cổ rồi đấy, tối qua đi chơi với anh nào mà giờ mới chịu dậy hả?

    - Tối qua tớ thức đọc cho xong cuốn tiểu thuyết mà hôm trước cậu giới thiệu đấy! Nên sáng nay mới dậy trễ.

    Thế Toàn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện của hai cô gái:

    - Thôi lên xe nhanh đi, giờ này thường hay kẹt xe lắm đấy!

    Mỹ Mỹ vội vàng leo lên xe ngồi xuống cạnh Mai Hương, tài xế đã nổ máy, chiếc xe bắt đầu chạy ra xa khỏi khu nhà của cô. Mỹ Mỹ tranh thủ trang điểm lại, sáng nay cô vội quá nên chưa kịp sửa soạn gì cả. Hai đứa con trai ngồi phía trước đang đeo tai phone, chắc là nghe nhạc cho dễ ngủ, Mai Hương ghé sát tai Mỹ Mỹ:

    - Tớ mới mua đồ tắm hai mảnh, cực sexy luôn! Tới nơi tớ sẽ cho hai tên kia lác mắt!

    - Hả? Tớ cũng mua từ tuần trước, còn chưa có dịp mặc đây này!

    Hai đứa chúng nó nhìn nhau cười khúc khích.

    Từ phía trước, giọng nói ồm ồm của bác tài xế cất lên:

    - Bây giờ chúng ta có ghé vào nơi nào nữa không? Nếu không tôi sẽ chạy thẳng vào cao tốc luôn.

    Mỹ Mỹ trả lời với giọng háo hức:

    - Cứ chạy thẳng đến Vũng Tàu luôn đi ạ!

    Chiếc xe đang băng băng trên cao tốc, đột nhiên thắng gấp làm cho cả bọn ngã nhào về phía trước. Đầu của Mỹ Mỹ va vào băng ghế trước, rướm máu, làm cả bọn hoảng hốt, nháo nhào không biết chuyện gì đã xảy ra. Những chiếc xe phía trước nối nhau thành một hàng dài, phải rất lâu sau đó họ mới có thể tiếp tục lên đường. Hóa ra là một vụ tai nạn, Mỹ Mỹ thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn ngó, một chiếc ô tô lật nghiêng trên đường với phần đầu méo mó như đống sắt vụn. Cảnh sát vây quanh đó khá đông, nạn nhân vẫn còn bị mắc kẹt bên trong chiếc xe, đó là một cô gái, Mỹ Mỹ có thể thấy được chiếc váy cô ta đang mặc. Cuối cùng họ cũng thoát khỏi làn xe đông đúc được tạo ra bởi vụ tai nạn kia, chiếc xe lại tiếp tục hướng thẳng đến thành phố Vũng Tàu sau hơn hai giờ đồng hồ phải ngừng lại.

    - Yeah! Cuối cùng cũng đến nơi, không khí ở đây thật tuyệt! - Mai Hương thở phào nhẹ nhõm bước xuống xe.

    - Cậu không sao chứ Mỹ Mỹ? Chỗ bị thương trên đầu cậu sưng lên rồi kìa! - Tuấn Anh sốt sắng.

    - Tớ không sao! Hơi buốt xíu thôi. Giờ bọn mình đi lấy phòng khách sạn trước đi!

    Mỹ Mỹ quay sang nói với bác tài xế:

    - Ngày mai bọn cháu mới về, hôm nay bác cứ đi đâu tùy thích ạ!

    Cả nhóm đi vào trong khách sạn để nhận phòng, đó là một khách sạn khá lớn, Mỹ Mỹ đã đặt một phòng đôi trên tầng sáu. Vừa vào trong phòng, ai cũng mệt mỏi nằm bật ra giường, có lẽ hai tiếng đồng hồ phải ngồi chờ đợi trên xe khiến tất cả đều rã rời. Căn phòng này rất đặc biệt, nó có thiết kế mang hơi hướng của Trung Đông, vừa hiện đại lại pha chút cổ kính. Sàn nhà được lát bằng đá hoa cương, hơi xẩm màu nhưng rất sang trọng, tường và trần nhà đều được hoàn thiện bằng thạch cao trắng ngần. Kể cả chùm đèn treo trên trần cũng có phần sắc sảo, cổ quái.

    Thấy cả bọn đều ủ rủ, Thế Toàn đề nghị:

    - Cũng trưa rồi, bọn mình đi kiếm gì ăn rồi về nghỉ ngơi, đợi chiều rồi hẳn tắm biển.

    - Quyết định vậy đi! - Tuấn Anh uể oải đồng tình.

    Thế là họ kéo nhau xuống quầy ăn của khách sạn, ai cũng mệt mỏi chọn bừa một món rồi ngồi vào bàn cố gắng ăn cho lại sức. Mỹ Mỹ nuốt không trôi miếng bò bít-tết trong miệng, đầu cô vẫn còn ê ẩm, buông cái nĩa xuống bàn, cô lấy điện thoại ra đọc vài dòng tin tức trên mạng. Vụ tai nạn khi nãy cũng đã được cập nhật, hóa ra nạn nhân là một cô gái chỉ mới 26 tuổi, quê ở Ninh Thuận, đang trên đường lên Sài Gòn thì xảy ra tai nạn và chết ngay tại chỗ, người tài xế đã được đưa đi cấp cứu sau đó không lâu. Đột nhiên khuôn mặt Mỹ Mỹ biến sắc, cô đánh rơi điện thoại xuống sàn khiến mọi người xung quanh không khỏi giật mình. Mỹ Mỹ thần sắc trở nên nhợt nhạt, mặt cô tái dần đi như vừa chứng kiến điều gì đó vô cùng khủng khiếp, cô run rẩy cả người, miệng lắp bắp:

    - Là cô ấy, chính là cô ấy!

    Cả ba đều không hiểu chuyện gì, Tuấn Anh lo lắng hỏi:

    - Ai? Cậu đang nói đến ai vậy Mỹ Mỹ?

    - Cô ấy, tớ đã thấy cô ấy, không thể nào như vậy được.. Không thể nào? - Mỹ Mỹ hình như không nghe thấy câu hỏi của Tuấn Anh.

    Mỹ Mỹ vẫn cứ lẩm bẩm trong miệng như vậy, cô ôm đầu rồi gục mặt xuống bàn trong lúc ba người bạn của cô còn chưa hiểu cô đang hoảng hốt vì chuyện gì. Thế Toàn cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của Mỹ Mỹ lên, mặc dù đã vỡ những vẫn còn có thể nhìn thấy hình của một cô gái trong đó. Mai Hương lo lắng, gặng hỏi:

    - Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Mỹ Mỹ? Nói cho mọi người nghe đi!

    - Đúng đó, cậu cứ như vậy bọn tớ làm sao giúp được! - Thế Toàn cũng bắt đầu lo lắng.

    Dường như đã hoảng sợ đến tột cùng, Mỹ Mỹ bật khóc nức nỡ, cô run rẩy chỉ tay vào cô gái trong chiếc điện thoại, nói không ra hơi:

    - Cô gái đó.. tối qua tớ đã gặp cô ấy..

    - Sao có thể như thế được, theo như trên báo thì tối qua cô ấy còn ở Ninh Thuận mà! - Thế Toàn vừa nói vừa đọc bài báo trong điện thoại của Mỹ Mỹ.

    - Cậu có đang tỉnh táo không vậy Mỹ Mỹ? Cậu làm mọi người sợ đấy! - Tuấn Anh như chưa tin vào những lời của Mỹ Mỹ trong lúc bấn loạn.

    Lời nói của Mỹ Mỹ làm cho cả ba người kia có chút hoang mang. Mai Hương nhìn hai người còn lại:

    - Có phải do cú va chạm trên xe khi nãy không? Chắc nó làm cho đầu cậu ấy có vấn đề rồi!

    Thế Toàn cũng gật gù:

    - Chắc bọn mình nên đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra xem sao.

    Mỹ Mỹ đột nhiên hét lớn:

    - Tớ không có bị điên! Đêm qua tớ đã gặp cô gái này trong mơ, sao các cậu không chịu tin tớ?

    Nói rồi Mỹ Mỹ vùng dậy, cô ôm mặt khóc, chạy thẳng về phòng trước những ánh mắt ngơ ngác của ba người bạn. Tuấn Anh vội vã đuổi theo Mỹ Mỹ, Mai Hương và Thế Toàn vẫn ngồi thừ ra đó, họ thật sự không thể tin vào những lời hoang đường mà Mỹ Mỹ vừa nói. Thế Toàn quay sang hỏi Mai Hương:

    - Có phải cậu giới thiệu cho cậu ấy đọc tiểu thuyết kinh dị không? Nên bây giờ cậu ấy mới tưởng tượng lung tung.

    - Đó là tiểu thuyết ngôn tình mà, lấy đâu ra kinh dị. Tốt nhất là bọn mình nên quay lại xem cô ấy thế nào rồi.

    Cả hai quay trở lại phòng, thấy Tuấn Anh đang đứng trước cửa, Thế Toàn thắc mắc hỏi:

    - Sao lại đứng ngoài này? Cậu ấy sao rồi?

    - Cậu ấy khóa trái cửa phòng rồi! Tớ chỉ nghe thấy cô ấy khóc lóc, gào thét bên trong thôi.

    - Mỹ Mỹ! Mở cửa cho bọn tớ đi! Có gì thì ngồi xuống kể đầu đuôi cho bọn tớ nghe xem nào! - Mai Hương vừa gõ cửa vừa gọi với vào trong.

    Mỹ Mỹ không trả lời, họ cũng không nghe thấy tiếng cô ấy khóc lóc nữa. Thế Toàn bàn bạc với hai người còn lại, họ quyết định sẽ mượn chìa khóa sơ-cua của khách sạn để mở cửa, ngay khi cả ba định quay đi thì đột nhiên họ nghe tiếng nói của Mỹ Mỹ phát ra:

    - Rốt cuộc chị muốn gì? Sao chị lại tìm tôi? Tại sao lại là tôi? Chị muốn gì ở tôi?

    Hoàn toàn không nghe thấy giọng của ai khác ngoài Mỹ Mỹ ở trong phòng, Tuấn Anh lo lắng gõ cửa:

    - Mỹ Mỹ! Cậu đang nói chuyện với ai trong đó vậy? Mở cửa ra đi! Cậu làm mọi người lo lắng đấy!

    Mỹ Mỹ không trả lời, cả ba người đều bắt đầu cảm thấy hoang mang, đột nhiên Mỹ Mỹ lại hét lên:

    - Chị làm ơn buông tha cho tôi đi! Tôi không biết gì hết! Chị tìm người khác giúp đi! Làm ơn!.. Á..

    Ngay sau đó là sự yên lặng đến khác thường, không còn một âm thanh nào phát ra từ căn phòng nữa..

    (E hèm! Lại là ta đây! Ta nghe nói có một số trong các ngươi thấy khó chịu vì sự xuất hiện của ta trong các chương truyện. Để ta giải thích cho các ngươi biết tại sao một người dẫn truyện hài hước, dí dỏm như ta lại có mặt ở đây. Không phải đơn giản mà ta lại được tác giả đưa vào đây, thật ra nguyên nhân sâu xa mà ta có mặt ở đây là.. tại vì ta.. thích, he.. he..

    Đùa chút thôi, giờ nghiêm túc nè: Chương 2 đến đây là hết, nhớ đón xem chương 4 để biết diễn biến tiếp theo nha, bài bái)
     
    Heo Bảo BảoPhan Kim Tiên thích bài này.
  4. TrieuNguyen

    Bài viết:
    49
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Mau đi lấy chìa khóa! - Mai Hương hoảng hốt giục Thế Toàn.

    Đã hơn mười phút rồi, phía bên trong căn phòng vẫn hoàn toàn yên ắng, không một tiếng động nhỏ nào phát ra, cũng không nghe thấy tiếng của Mỹ Mỹ, cả ba đứa bạn bên ngoài bắt đầu cuống lên.

    Thế Toàn quay trở lại với xâu chìa khóa trên tay, luống cuống tìm chiếc chìa khóa của căn phòng.

    - Mở cửa nhanh lên đi! - Tuấn Anh sốt ruột.

    Cạch.. Cánh cửa phòng tự động mở ra trong khi Thế Toàn vẫn còn đang loay hoay tìm chiếc chìa khóa của căn phòng, cả ba nháo nhào chạy vào trong. Mỹ Mỹ đang nằm bất động trước cửa phòng tắm, mình mẩy lấm lem những vết đỏ như máu, tóc tai xuề xòa ra sàn nhà. Tuấn Anh vội bế cô ấy lên giường, khuôn mặt của Mỹ Mỹ trắng bệt, hiện rõ vẻ sợ hãi, giống như vừa chứng kiến điều gì kinh khủng lắm.

    [​IMG]

    - Á!

    Là tiếng hét thất thanh của Mai Hương, Thế Toàn nghe thấy liền chạy vào phòng tắm xem thử, cô bé đã bất tỉnh, ngã quỵ ra sàn nhà. Thật là khủng khiếp, những dấu tay bằng máu được in khắp trên tấm gương treo trên tường, vẫn còn rất mới, những giọt máu còn rỉ ra, lăn dài, rơi lách tách xuống sàn nhà.

    - Cần phải đưa cô ấy đến bệnh viện!

    Là tiếng nói của Tuấn Anh ở bên ngoài, cậu ta nhìn thấy bàn tay dường như đã nát tươm của Mỹ Mỹ, là những vết rạch rất lớn, chi chít trên tay cô bé. Cả hai bàn tay của Mỹ Mỹ đều không còn lành lặn, hình như cô ấy đã tự rạch tay của mình, mảnh kính vỡ dính đầy máu còn đang nằm dưới sàn nhà, là một mảnh từ chiếc gương trang điểm của cô ấy.

    - Tôi không thể siêu thoát! Làm ơn giúp tôi với!

    Mỹ Mỹ đột nhiên mở mắt ra, trợn lên chỉ nhìn thấy mỗi tròng mắt trắng toát. Giọng nói của cô ta nghe rất lạ, giống như giọng của một người hoàn toàn khác, ma mị, thảm thiết. Cô ta ngồi bật dậy, cúi xuống nhặt mảnh kính trên sàn nhà, đôi tay cứ như không hề đau đớn gì, sau đó đi thẳng vào phòng tắm. Cô ta nắm lấy mái tóc của Mai Hương, cắt lấy cắt để trong lúc Mai Hương vẫn còn đang bất tỉnh, không có một sự kháng cự nào.

    - Cậu điên à? Buông cậu ấy ra!

    Thế Toàn lao đến chụp lấy đôi tay của Mỹ Mỹ, cô ta quay lại nhìn, khuôn mặt trắng bệt, đôi mắt trợn tráo trông thật đáng sợ. Bị Thế Toàn ngăn cản, cô ta nhe răng ra gầm gừ, giống như một con ác quỷ đang khát máu, da mặt bỗng nhiên căng hết lên như sắp nỗ tung ra, hiện lên những vết gân xanh, miệng không nói một tiếng nào cả. Buông đầu tóc gần như đã trơ trụi của Mai Hương ra, My Mỹ vồ lấy Thế Toàn, vật ngã cậu ta ra sàn nhà, sức mạnh không biết từ đâu mà còn dữ dội hơn cả một tên đàn ông. Hai tay nắm chặt lấy mảnh kính trong khi máu đang chảy ra không ngừng, nhỏ xuống khắp gương mặt đang sợ hãi của Thế Toàn, mùi máu tanh tưởi thật là kinh tởm. Cô ta dí từ từ mảnh kính vào mắt trái của Thế Toàn mặc cho sự kháng cự kịch liệt của cậu ấy. Sức mạnh của Mỹ Mỹ lấn át cả đôi tay vạm vỡ của Thế Toàn, mảnh kính nhọn từ từ hướng thẳng vào mắt của cậu ta, nước mắt bắt đầu trào ra như một phản xạ, cậu ta không thể nào đẩy mảnh kính đang sắp đâm vào mắt ra được.

    Bộp.. Mỹ Mỹ té sấp xuống sàn, mảnh kính sượt qua thái dương của Thế Toàn, cắt một nhát sâu, máu tuôn ra dữ dội. Tuấn Anh buông chiếc bình hoa trên tay xuống, đỡ Thế Toàn ngồi dậy, cố gắng cầm máu. Nhưng vết cắt quá sâu, máu cứ chảy ra không ngừng, đọng thành một vũng lớn trên sàn nhà, Tuấn Anh nhanh chóng gọi xe cứu thương.

    - Làm ơn đến khách sạn Thu Thủy trên đường Thùy Vân, hai người bạn của tôi đang nguy kịch!

    Bất thình lình Mỹ Mỹ ngồi bật dậy, lao tới siết cổ Tuấn Anh từ phía sau, cú siết rất mạnh khiến Tuấn Anh chỉ còn biết vùng vẫy trong vô vọng. Đã gần như không thể thở được nữa, hai tay cậu ta quờ quạng tứ tung, vô tình vớ phải chiếc bình hoa khi nãy còn nằm dưới sàn, dùng hết sức lực còn sót lại từ những đầu ngón tay, cố gắng với lấy chiếc bình trước khi cú siết làm cho cậu chết ngạt.

    Choảng.. Máu bắt đầu chảy xuống từ đầu của Mỹ Mỹ, có lẽ trong lúc thập tử nhất sinh, Tuấn Anh đã không còn cách nào khác là dùng hết sức lực để đánh vào đầu của cô ta. Cái bình hoa vỡ tan thành từng mảnh, máu nhỏ giọt trên gương mặt của Tuấn Anh, nhưng Mỹ Mỹ vẫn còn siết chặt lấy cổ cậu ta, miệng cất lên những tiếng cười ghê rợn. Tuấn Anh không còn vùng vẫy được nữa, nằm bất động, Mỹ Mỹ buông cậu ta ra, bật cười, tiếng cười vừa ai oán vừa thê lương, sau đó ngã ra sàn nhà.

    Nữa tiếng sau, các nhân viên y tế đã đến, họ hoang mang trước cảnh tượng trong căn phòng ở tầng sáu. Mọi thứ ngổn ngang trên sàn nhà, máu chảy lênh láng khắp mọi nơi, mùi máu tanh dấy lên khiến ai cũng muốn nôn ọe. Một cô bé nằm bất động trong phòng tắm, máu me đầy người, tóc tai rũ rượi, chỗ ngắn chỗ dài. Hai cậu thanh niên nằm trên vũng máu, người ngợm chi chít những vết thương. Còn cô gái nằm bên cạnh, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi tay không còn hình hài nguyên vẹn, mở to mắt nhìn lên trần nhà, thỉnh thoảng lại rú lên những tiếng nghe thật kinh dị, hãi hùng. Cả bốn người được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, ba trong số họ đang trong tình trạng bất tỉnh, cô gái còn lại thì thần trí hoang mang, bất thường.

    - Con đang ở đâu vậy ạ?

    Vừa mở mắt, Mỹ Mỹ đã thấy mình đang nằm trên giường, mẹ cô bé đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt rạng rỡ.

    - Con tỉnh rồi à? Con làm bố mẹ lo quá!

    - Đây là đâu ạ? Con vừa có một giấc mơ khủng khiếp, các bạn của con đã..

    Mỹ Mỹ bật khóc nức nở. Người mẹ khẽ vuốt đầu cô bé.

    - Không phải mơ đâu! Nhưng các bạn của con đều ổn cả, họ đang nằm ở phòng bên cạnh.

    Cô bé òa lên khóc lớn hơn. Đó không phải là mơ, chính cô ấy đã ra tay hãm hại những người bạn của mình, sự hối hận đang đè nặng trong lòng, cô bé cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Những hình ảnh trong căn phòng đó ập đến, bủa vây lấy tâm trí Mỹ Mỹ, cô ôm đầu khóc lóc, gào thét ầm ĩ cả căn phòng bệnh.

    Bác sĩ gọi mẹ của Mỹ Mỹ ra để thông báo về tình hình của cô ấy.

    - Chị cần quan tâm đến cô bé nhiều hơn, con bé đang bị chứng rối loạn thần kinh do trầm cảm lâu ngày, nếu kéo dài sẽ dẫn đến tâm thần.

    Bà ấy với vẻ mặt hoang mang, lo lắng vội gặng hỏi:

    - Con bé sẽ không sao chứ bác sĩ?

    - Nếu gia đình chịu quan tâm, dành nhiều thời gian cho cô bé hơn thì mọi thứ sẽ ổn, bà cứ an tâm!

    Người mẹ quay trở lại với Mỹ Mỹ, cô bé vẫn còn đang hoảng sợ, cứ ôm đầu khóc lóc. Được sinh ra trong một gia đình bề thế, giàu có, từ nhỏ cô bé đã không phải thiếu thốn một thứ gì, ngoại trừ sự quan tâm của bố mẹ. Mãi mê kiếm tiền, họ đã quên mất cô con gái nhỏ bé đang lớn lên từng ngày mà không có được sự yêu thương của bố mẹ như bao đứa trẻ khác. Suốt mười bảy năm qua, cô bé chỉ quanh quẩn trong nhà cùng người giúp việc, hầu như mỗi tháng mới được gặp bố mẹ một lần. Lâu ngày, sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm gia đình khiến cô bé ít tiếp xúc với mọi người, chỉ có duy nhất ba người bạn thân, cô dần dần mắc chứng trầm cảm nặng, nảy sinh ra ảo giác trong đầu, dẫn đến sự việc như hôm nay.

    - Cậu không sao chứ Mỹ Mỹ? Bọn tớ sang thăm cậu này!

    Tuấn Anh tươi cười chào cô, bên cạnh là Mai Hương và Thế Toàn. Nhìn thấy dải băng trắng quấn trên đầu Thế Toàn, Mỹ Mỹ ôm mặt khóc nức nở.

    - Tớ xin lỗi các cậu! Tớ không biết mình bị gì nữa!

    - Bọn tớ không trách cậu đâu, yên tâm đi!

    Mai Hương trìu mến nhìn Mỹ Mỹ, cô bé đang đội trên đầu một chiếc mũ len, có lẽ để che đi mái tóc dị hợm của mình. Mỹ Mỹ ngồi bật dậy, lao chầm tới ôm lấy những người bạn, cả bồn người đều thút thít ôm lấy nhau, sự việc lần này không làm cho tình bạn của họ sứt mẻ đi, mà ngược lại, giúp họ thấu hiểu nhau nhiều hơn, gắn bó bền chặt hơn.

    Một tuần sau, Mỹ Mỹ suất viện sau khi ba người kia đã bình phục và về nhà trước đó. Cô dừng lại trước cổng bệnh viện một lúc lâu, quay đầu nhìn lại, tự hứa sẽ không bao giờ phải vào đây một lần nữa. Sau sự việc lần này, gia đình cô sẽ thường xuyên ở bên nhau hơn, các bạn của cô cũng thân thiết với cô hơn, cuộc sống tốt đẹp sẽ lại đến với cô, Mỹ Mỹ khẽ mĩm cười rồi bước vào trong xe.

    Cốc.. Cốc.. Tiếng gõ cửa phía bên ngoài.

    - Chào em nhé Mỹ Mỹ, rãnh rỗi chị sẽ ghé nhà thăm em, nhớ giữ gìn sức khỏe!

    - À quên, nhớ đừng đóng cửa sổ!

    Mỹ Mỹ há hốc mồm, kinh ngạc, là cô ấy, cô y tá mấy hôm nay chăm sóc cho cô ở bệnh viện, cô gái có khuôn mặt xinh xắn, phúc hậu, hệt như cô gái ở Ninh Thuận.

    Hết​
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...