Hỏi đáp Bạn sẽ làm gì khi rơi vào tình huống này?

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp' bắt đầu bởi Thất Tịch không mưa, 22 Tháng sáu 2020.

  1. Chào mọi người, Tịch sắp thi và Tịch đang tự chuẩn bị tài liệu ôn tập cho riêng mình. Thì mình không có laptop và phải mượn bạn, bù lại mình phải đưa tài liệu mình đã chuẩn bị cho bạn mình ôn. Xem như trả công cho mượn laptop. Thì đây mới là vấn đề. Mình rất nguyên tắc, mình tự chuẩn bị bài kĩ lưỡng đến mức tự cho ra câu hỏi ngoài để phòng vào thi có những câu như vậy. Đây là quá trình mình tự bỏ công sức ra mày mò, tìm hiểu.

    Thì mình không thích phải đưa công sức mình bỏ ngày đêm ra đưa cho bạn mình. Trong khi bạn mình (người cho mượn lap) lại chỉ lo đi làm, lo lướt fb, nhắn tin với bạn bè. Và trông chờ vào tài liệu của mình. Mình thấy mình có suy nghĩ hơi ích kỷ, điều đó đúng, nhưng mình cực kỳ sợ những người đã ôn theo tài liệu của mình mà bửa đó xui quá, bóc trúng đề mà không dính câu nào trong tài liệu. Rồi làm không được, sau đó đi đổ thừa mình.

    Mình biết mình làm vậy thì xét theo nghĩa bạn bè thì kiểu làm chảnh, nhưng mình sống nguyên tắc, tự nhiên mình chuẩn bị tài liệu mà còn phải đưa người ta, trong khi lấy điểm tốt là nhiệm vụ của mỗi sinh viên. Nếu là các bạn thì sẽ làm gì? Mình rất ức, mình làm việc và hành động đôi khi hơi đi ngược lại đám đông, tự nhiên có đứa bạn không có chính kiến, mình làm gì cũng làm theo, sau không như ý muốn rồi vỡ lẽ, trước mặt mình cứ nói: "Biết vậy đã không làm vậy rồi".

    Cực kỳ đau đầu luôn, Nhiều lúc mình muốn dứt khoát một lần, nhưng nói ra rồi bạn mình cứ kiểu không sao đâu, rồi vòng lặp cứ tiếp diễn. Rồi chắc sau này đi làm đi theo chung, rồi đổ vỡ gì rồi đổ thừa mình. Lớn hết rồi, tương lai mình không tự lo, còn để người khác lo dùm nữa. Không hiểu nỗi sinh viên thời nay, dù mình cũng là sinh viên, nhưng cách mình làm đôi khi nó ngược đám đông và bị bạn bè, đàn anh, đàn chị, thầy cô đàm tiếu rất nhiều. Ai thích nói thì nói, ai la thì la, miễn sao nó đưa lại được cho mình lợi ích mình muốn.

    Mình có tham vọng đôi khi hơi quá, ví dụ như mình muốn một tháng mình kiếm được một trăm triệu. Điều đó buộc mình phải giỏi, phải thật sự có năng lực, và mình cố gắng tìm mọi cách để nâng cao năng lực bản thân từng ngày, mặc cho ai đó đàm tiếu mình làm điều mơ mộng, miễn là mình đã có cố gắng hết sức mình, để sau này về già không hối hận.
     
    Huệ Lê ThịKỳ Du Lạc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng sáu 2020
  2. Liễu Nhạc Hy

    Bài viết:
    35
    Tại sao bạn không nói rõ với bạn của bạn nhỉ? Bạn bè không phải nên nói thẳng với nhau sao?

    Về vấn đề mượn laptop. Mình hiểu sự cần thiết của chiếc latop với sinh viên. Nếu bạn không đủ khả năng để đầu tư một chiếu latop thì việc đi mượn là chuyện bình thường. Nhưng nếu bạn không thấy thoái mái với việc đem tài liệu ra làm một hình thức trả công, hãy thử mua đồ ăn hoặc thứ gì khác cho bạn của bạn. Hoặc nếu không bạn có thể lên thư viện hoặc bỏ tiền ra quán nét.

    Về việc bạn không muốn cho bạn của bạn mượn tài liệu mình có hai hướng gợi ý với bạn. Thứ nhất nói thẳng với bạn của bạn rằng bạn không thích chia sẻ tài liệu, đương nhiên chuyện mích lòng nhau là chuyện không tránh khỏi nhưng bạn đạt được mong muốn không phải chia sẻ thành quả mình đã làm ra. Thứ hai chia sẻ một phần, thay vì chia sẻ toàn bộ công sức của bạn hãy chia sẻ phần cơ bản nhất mà ai cũng biết, một cách dĩ hòa vi quý.

    Mình có thể hiểu khi bạn muốn đi ngược lại tất cả mọi người để đạt được 'kết quả tốt nhât' nhưng bạn có chắc kết quả đó có tính ngắn hạn hay dài hạn không? Con người vĩnh viễn không thể thoát khỏi các mối quan hệ rằng buộc trong xã hội, bạn càng đi ngược lại nó, bạn càng thiệt. Mình từng ở trong hoàn cảnh bị cả lớp cô lập khi học cấp hai, cảm giác đó không dễ chịu một chút nào. Bỏ bớt cái tôi xuống một chút, hòa đồng với mọi người hơn một chút, tới lúc bạn gục ngã mới có người chịu tới để đỡ bạn lên.

    Có thể những lời của mình đã làm phiền bạn rồi, chúc bạn một ngày tốt lành nhé ^^
     
    Kỳ Du Lạc thích bài này.


  3. Mình còn băn khoăn về đoạn này, mình thích tìm cảm giác thách thức, hoặc tự tìm một áp lực cho bản thân để bản thân hoàn thiện hơn. Như việc mình chọn học vượt chỉ một môn thôi, trong quá trình học đại học mình nhận ra mình đã quá xem thường cách học ở đại học và quá mơ mộng nên mình đã quyết định vượt một môn để đổi lại cho mình một cái nhìn rõ hơn và hiểu hơn về cuộc sống, tất nhiên học vượt thì bản thân thiệt vì có một số kiến thức tiền đề chưa học đủ.

    Thì trong lúc học vượt mình nhận lại được rất nhiều lợi ích, khả năng tự học của mình phải nói là nâng cao thấy rõ, không còn dao động hay bực bội khi bị người khác đàm tiếu. Coi như mình đã học được cách làm lơ với lời nói và ánh nhìn của người khác. Về tự chủ thời gian, suy nghĩ, hành động đã chín chắn hơn rất nhiều. Học với các anh chị lớp trên như đưa mình đến một chân trời mới, cách các anh làm việc, cách các chị xử lý tình huống..

    Tại sao mình lại chọn cách làm liều lĩnh này thì phải nói đến hoàn cảnh gia đình mình, mình trở thành một người con trong một gia đình đơn thân (nghĩa là: Ba mình đã mất, chỉ còn mẹ) khi chỉ mới mười một tuổi. Mà mẹ mình trọng nam khinh nữ, nói thẳng ra là mẹ mình lúc đó đã bỏ mình. Và mình phải xin cơm từ người khác để ăn qua ngày. Anh chị em thì khỏi nói rồi, chả nhờ được nhiều đâu. Mình tâm sự những dòng này với mong muốn bạn cho mình lời khuyên tốt nhất. Mười một tuổi phải tự gồng gánh nhiều thứ, đàm tiếu, đánh đập mà phải nhịn và lúc đó suy nghĩ ngây thơ lắm, cứ tin là mẹ mình bỏ mình rồi sẽ quay lại thương mình. Sau đó khoảng thời gian dài đến đại học ngày hôm nay, chín năm, mình nhận ra mình đã sống trong quá khứ.

    Và hiểu được, mình vốn không có gì cả, khi mình mệt, bệnh, lo lắng đều phải tự lo, nhiều lúc bệnh nặng không đi được cũng ráng đi mua thuốc, bạn bè thì xa cách 20km, không ai chịu giúp. Mình nhận ra mình đang mơ về xã hội này, nên mình đành phải đi ngược đám đông để có thể tự thức tỉnh bản thân vì chẳng ai hơi đâu mà giúp mình cả. Có nhờ vả bạn bè thì mình nói ra bạn bè cũng không hiểu mình đang nói gì.

    Và mình nhận ra được điểu này trước khi đăng ký học vượt nên mình đã bạo gan. Mình không biết mình có suy nghĩ chín chắn hơn các bạn cùng lứa hay không, nhưng cách mình làm và suy nghĩ lại khác hoàn toàn với các bạn, đôi khi mình cảm thấy lạc lõng vì không ai hiểu mình, mình cảm giác trên con đường này chỉ có mỗi một mình mình. Mình hiện giờ chỉ mong có một người giống như mình để có thể cùng trao đổi.

    Dù sao câu trả lời của bạn cũng giúp mình ổn định cảm xúc hơn. Cảm ơn bạn. <3
     
    Huệ Lê Thịmap65latte thích bài này.
  4. map65latte

    Bài viết:
    106
    Mình hiểu cảm giác của bạn! Mình rất tiếc về chuyện gia đình bạn, thật buồn khi phải nghe một câu chuyện như vậy, nhưng bạn thật sự đã làm rất tốt. Bạn đã không bỏ cuộc, thử nghĩ mà xem, ở lứa tuổi ấy, nếu vào mình thì chưa chắc đã đi được đến ngày hôm nay. Phải nói rằng mình rất rất khâm phục và ngưỡng mộ bạn.

    Trở lại vấn đề bên trên nha, chuyện tài liệu ấy. Dĩ nhiên, mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự nên mình hiểu cảm giác của bạn lắm. Có qua có lại đúng không, nhưng mà ai cũng có cái tôi của bản thân, xét cho cùng ai cũng có một chút ích kỉ thôi mà, bạn không sai chỗ nào cả. Chẳng ai muốn công sức của mình bỏ ra ngày đêm mà cuối cùng kẻ nhàn hạ lại chễm chệ nhận được thành quả cao hơn mình. Mà, tệ hơn là sơ suất mình soạn sai thì người ta có thể còn quay ra đổ lỗi lên mình nữa, mình hiểu mà. Thế nên là chuyện này mình ủng hộ bạn nói thẳng ra, ích kỷ một chút cũng chẳng sao hết, công sức của mình, mình phải là người đầu tiên được hưởng. Bạn có thể hướng dẫn một vài chỗ cho bạn mình chẳng hạn nếu họ cần giúp đỡ, bạn không cần phải lo lắng suy nghĩ chuyện mượn đồ của người khác rồi trả công ra sao, nếu là bạn bè thật sự thì sẽ chẳng toan tính mấy cái đó đâu. Còn nếu muốn trả công thì có nhiều cách mà.

    Tham vọng của bạn là đúng, chẳng có gì quá cả, phải như vậy thì người ta mới gọi là tham vọng. Có như vậy thì con người ta mới biết cố gắng phấn đấu để đạt được mục tiêu của mình. Bạn làm tốt lắm, rất tốt luôn ấy!

    Những năm qua bạn thật sự đã vất vả rồi, nhưng cuộc sống chẳng cho không ai cái gì bao giờ. Ta không cố gắng thì sẽ chẳng có cái gì tự đến cả. Mọi thứ, thách thức bản thân, ngay cả trong quãng thời gian tăm tối và khó khăn bạn vẫn có thể vững vàng và bước tiếp, mạnh mẽ lắm! Hãy cứ như vậy và tiếp tục trên con đường của chính mình nhé, mình ủng hộ bạn!

    Cuối cùng, mình chúc Tịch thi tốt và đạt kết quả cao nha!
     
  5. nntc6761 ~~~Editing "Ta có ba trúc mã là long ngạo thiên"~~

    Bài viết:
    2,158
    Thực ra để tìm được người tri kỷ, người thực sự là bạn tâm giao, khó lắm. Nhưng sống thì không thể không có bè bạn, nên bạn của bạn có những lời nói như vậy thì bạn có thể góp ý thẳng, ví dụ như: Với "những người đã ôn theo tài liệu của mình mà bửa đó xui quá, bóc trúng đề mà không dính câu nào trong tài liệu. Rồi làm không được, sau đó đi đổ thừa mình" thì có thể nói trước là "tài liệu này tui tự làm, nếu bạn muốn thì tham khảo chứ tui không chắc là chuẩn như đề nha". Với những người hay làm theo bạn sau đó lại nói "biết vậy không làm" thì phang thẳng luôn: "Ủa tui bắt bạn làm theo hả? Tự nhiên bạn làm theo tui rồi nói vậy không hay nha"
     
  6. Tieuacba

    Bài viết:
    2
    Đúng như bạn nói: Tương lai ai người đó phải có trách nhiệm riêng của mình chứ không phải bắt người khác gánh theo.

    Bạn thân là thân ai nấy lo í bạn.

    Bạn không phải ích kỹ, bạn làm như vậy là đúng. Công sức của bạn thì bạn có hưởng hay không đó là do sự cố gắn của bạn. Không ai có thể bắt người khác lo cho mình trong khi mình chỉ ăn ở không mà đợi cơm đưa tới họng.

    Người bạn đó của bạn không xứng đáng gọi là bạn.

    Bạn bè là những người xuất hiện nhất thời trong cuộc sống của chúng ta chứ không phải luôn luôn bên cạnh chúng ta. Điều quan trọng là họ dạy cho bạn cái gì và bạn học được cái gì từ họ để bạn nhận ra rằng"chỉ có bản thân bạn mới lo cho bạn được thôi'.

    Trường đời còn dài lắm bạn à, thui cứ bỏ qua một người không xứng đáng tiếp tục làm bạn nữa đi..
     
  7. Kỳ Du Lạc Mình là một người vui vẻ hòa đồng, xin chào m.n

    Bài viết:
    27
    Chào Tịch nhé!

    Lạc mới đọc qua, theo Lạc thì không phải bạn ích kỷ đâu vì đó là công sức miệt mài Tịch làm ra với lại thay vì cho bạn của Tịch xem tài liệu thì sao mình lại không tìm một cách khác để coi như trả công? Có thể đãi đi ăn hay sòng phẳng hơn thì mượn trả tiền.

    Còn về tham vọng lớn thì cũng đúng thôi mỗi người đều có mục tiêu phấn đấu của cả đời mình, mình thấy đặt mục tiêu như vậy chỉ để mình càng cố gắng hoàn thiện từng ngày để có được thứ mình muốn, cuộc sống mà..
     
  8. Hoang Moc Lan VIẾT CÙNG CẢM XÚC VỚI LAN NHÉ

    Bài viết:
    34
    Hi.

    Vấn đề này là nên trao đổi thẳng thắn nhé.

    Trước mình cũng rất hay làm đề cương ôn tập.

    Mình cũng thoải mái share cho bạn bè nếu họ hỏi, nhưng mình luôn có một nguyên tắc "mặc cả" trước: Tớ chỉ làm theo ý hiểu của tớ. Các cậu tham khảo thôi nha.

    Bạn cũng không phải lăn tăn ai đổ lỗi cho bạn.

    Vì học hành thì ấm vào thân.

    Ai chú ý học thì kết quả sẽ tốt.

    Trừ khi là các bạn thỏa thuận trao đổi. Bạn bạn có lap, bạn phải làm tài liệu.

    Lúc đó là giao ước, và bạn chấp nhận thì đương nhiên thành trách nhiệm. Nếu bạn thấy thua thiệt và muốn thêm quyền loiqj gì nên trao đổi thẳng thắn.

    Dĩ nhiên, quyền lợi tương đương nghĩa vụ. Nếu bạn làm không tốt đương nhiên sẽ bị trách móc là còn nhẹ.

    Hì. Ý của mình nhé.

    Hy vọng sẽ giúp được gì đó cho bạn.

    G. Luck!
     
  9. Tiểu nô nô

    Bài viết:
    143
    Dù hơi muộn một chút nhưng mình cũng muốn góp ý một chút. Theo ý mình hiểu thì ở đây bạn đang có hai vấn đề.

    1. Bạn cảm thấy không thoải mái vì phải đưa công sức chuẩn bị tài liệu của bạn cho bạn kia.

    2. Bạn có mục tiêu và kì vọng cao, cũng như phấn đấu để đạt được mục tiêu, mặc kệ mọi người đàm tiếu.

    Nếu đứng trên lập trường của bạn, cả hai cái này đều không có vấn đề gì cả. Nhưng khi mình đọc, mình cảm giác nó hơi bị lấn cấn (xin lỗi bạn trước nếu phần sau có thể làm bạn khó chịu).

    1. Bạn soạn tài liệu, đầu tiên là cho bạn, chứ không phải cho bạn của bạn. Bạn làm để mình sử dụng là đầu tiên, vì bạn không có máy, nên bạn mượn máy người ta, và bạn trả lại cho người ta, cái này là bánh ít đi bánh quy lại, hoàn toàn bình thường. Bạn có thể không dùng máy của họ, bạn ra tiệm nét thuê máy, thì bạn chẳng mất gì cho người ta cả, nhưng khi bạn mượn (mà chẳng ai ép bạn phải mượn người ta cả) thì bạn phải trả lại. Nếu cả hai bạn đều dùng 1 loại tài liệu, và cả hai đều điểm cao thì chẳng sao cả, kể cả nếu có được học bổng, thì điểm bằng nhau, hai bạn cũng không có mâu thuẫn gì. Nếu bạn điểm cao, bạn kia điểm thấp, thì tức là năng lực của bạn kia không đủ, bạn không cần để ý nếu họ trách móc bạn. Nếu bạn kia điểm cao hơn bạn, tức là hoặc là họ may mắn, hoặc là họ đã bỏ nhiều công sức để học. Nhưng tóm lại, bạn đạt đươc mục đích, là soạn được tài liệu học (bằng việc dùng dụng cụ của người ta), thì việc bạn trả công thứ người ta muốn là hoàn toàn bình thường, nếu bạn không thấy thoải mái, bạn có thể không mượn họ. Bạn bảo bạn thấy không thoải mái vì phải chia sẻ tài liệu học (trong khi bạn đã đạt được mục đích ban đầu), mình thật sự thấy có một chút 'ích kỉ' ở đây. Ngày xưa mình cũng rất ích kỉ, mình tự soạn bài bằng máy tính của mình, và mình thậm chí không muốn chia sẻ với ai, nhưng kết quả là mình làm sai, và trong một lần đem nó cho bạn bè, các bạn ấy đã chỉ ra giúp mình. Mình nhận ra, không ai là luôn luôn đúng cả, thay vì áp lực, hãy biến nó thành cơ hội để hoàn thiện kiến thức của mình.

    2. Mình không thấy bạn ích kỉ gì ở chỗ này, nhưng thay vì để mọi người phải đàm tiếu mình, thì mình nghĩ, một hai câu giải thích phù hợp có thể sẽ khiến mọi người thay vì đàm tiếu, sẽ chuyển thành cổ vũ bạn đấy. Không phải ai cũng thích nghe mọi người than thở, và cũng thật không đúng nếu đem cái năng lượng tiêu cực của mình đến cho mọi người. Nhưng, đôi khi thể hiện đúng chỗ sự khó khăn của mình sẽ khiến mọi người đồng tình và ủng hộ bạn. Có thể bạn đang muốn dùng kết quả để chứng mình con đường mình đi là đúng đắn, nhưng nó đôi khi vô tình sẽ khiến bạn trở nên 'lập dị, vụ lợi' trong mắt mọi người. Thế nên, ít nhất, bạn nên dành thời gian chia sẻ với một vài người bạn. Cuộc sống này có nhiều thứ đáng quý hơn là lợi ích sau cùng. Bạn cũng đâu thể nào tập trung phát triển bản thân rồi cuối cùng nhìn lại thì phát hiện ra mình chẳng còn ai đồng hành đúng không.

    Thời gian cũng đã trôi qua cả 4 năm rồi, mình hi vọng cuộc sống của bạn đã ổn, chúc bạn chân cứng đá mềm và luôn luôn tích cực, vui vẻ nhé.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...