Kinh Dị Bản Nhạc Tàn - Sun Carat

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi A Liên, 19 Tháng mười một 2021.

  1. A Liên Sun carat

    Bài viết:
    3
    Bản nhạc tàn

    [​IMG]

    Sun Carat

    Thể loại: Fanfiction, Seventeen, Dark, kinh dị.

    Nội dung:

    Mối quan hệ khăng khít mà chóng phai.

    Anh là nỗi đau diễm lệ lẫn cao quý, anh là thần còn tôi là tính đồ bình thường.

    Anh không thuộc về tôi.

    Anh về trời.

    Hong Joshua × Tôi

    (Nhân vật Tôi)
     
    Đường Lam Nguyệt thích bài này.
  2. A Liên Sun carat

    Bài viết:
    3
    Mở đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng động cơ xe lửa nghe thật êm tai.

    Bánh xe ma sát với thanh rây toé lửa. Trục trặc và lập loè.

    Mùa trăng hanh khô, xuyên qua cửa kính mờ tôi thấy rừng cây lá kim đang nhấp nhô lên xuống.

    Hôm nay tôi đến tìm anh. Tôi rất háo hức. Tôi thương anh rất nhiều.

    Tôi đã mua vé xe từ ba tháng trước, lúc ấy trời mưa não nề, tôi nhớ như in khung cảnh lem luốt ở nhà ga, nó làm tôi ám ảnh vì mọi thứ đều nhuốm màu cũ kỹ như một thước phim bị quên lãng.

    Anh ở cách tôi rất xa, xa bằng một ngày một đêm đi đường, chúng tôi là người cuồng công việc anh ấy là nhạc sĩ, nhưng anh ấy có một giọng hát ngọt ngào, ru ngủ cho phiền muộn, ru ngủ cho linh hồn đang sung sức chiến đấu.

    Tôi đã tới nơi. Nâng làn váy chạy nhanh về phía có anh.

    Ở trong thị trấn nhỏ, một căn nhà có gác xép. Trồng đầy hoa tường vi đỏ rực.

    Chuyến đi của tôi cực kỳ thuận lợi, tôi có chút mệt mỏi nhưng tôi nhớ anh, việc đó đâu đáng nhắc đến. Tôi vui vẻ vì sắp gặp được anh và cho anh một cái bất ngờ cực lớn.

    Cánh cổng sắt rỉ sét, tôi có thể ngửi thấy mùi tanh kim loại và cả mùi của dây thường xuân xanh biếc. Bầu trời chạng vạng sáng, tinh tú trên cao nhòa dần, vài con quạ đen láy đậu trên ngọn đèn màu đồng phía xa, tôi nhìn nó, nó dùng con mắt bé như hạt đậu nghiên đầu nhìn tôi. Tôi thắc mắc về bọn quạ nhỏ xum xoe nhà anh. Tôi có cảm giác như thế, thực khó hiểu.

    Tôi cảm thấy rợn người. Đẩy mạnh cổng sắt chạy vào bên trong.

    "Hong Joshua!"

    "Hong Joshua mở cửa cho em"

    Tôi gõ mạnh vào cánh cửa gỗ, bao lãn mạn ấp ủ cả chuyến đi đều bay mất sạch. Hong Joshua mở cửa cho tôi, anh cầm trên tay giá nến bằng đồng, ngọn nến màu trắng yếu ớt cháy. Anh vẫn thế không có gì thay đổi, vẫn mặc bộ quần áo bằng lụa phương Đông được cắt may tỉ mỉ chỉ là làn da anh rất trắng, trắng hơn cả tôi và quần áo anh mặc trên người.

    "Em tới đây làm gì?"

    "Gì cơ?"

    "Vào đi"

    Giọng anh có chút khàn. Anh kéo tôi vào trong nhà, căn phòng gọn gàng nhưng làm tôi nhớ lại cảnh mưa ở sân ga, nó u ám màu xanh lẫn vàng, tôi ngồi vào ghế sofa nhìn lò than đang cháy rực hơ khô sương lạnh bám trên quần áo.

    Hong Joshua rót cho tôi một ly trà ấm, tôi nhận lấy uống vào từng hớp nhỏ, anh ngồi cạnh tôi đem ôm tôi vào trong lòng, cơ thể anh thật lạnh làm sao.

    "Em nhớ anh lắm"

    "Ừm"

    "Em sẽ ở đây với anh"

    "Không được"

    "Sao? Tại sao lại không được"

    "Công việc của em"

    "À, em xin nghỉ rồi"

    Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài, não nề như một cơn mưa tầm tã, lòng tôi bồn chồn ấm ức, anh đã thay đổi nhưng anh thay đổi cái gì?

    Tôi không nhìn thấy.

    Điên mất.

    Chết tiệc.

    Tôi nghiên người ngẩn đầu hôn lên cằm anh, chiếc cằm tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp của anh. Anh thật đẹp tôi biết đều đó, tôi ghét người khác nhìn vào gương mặt của anh, gương mặt đó thuộc về tôi, tôi vừa tự hào vừa tức giận, tức giận bọn họ chỉ yêu gương mặt của anh.

    Một lũ khốn.

    "Em đang nghĩ gì?"

    "Nghĩ về anh, lúc nào em cũng nghĩ về anh"

    Anh hỏi tôi, và tôi chân thành trả lời đáp lại tôi là cái ôm siết chặt của anh, tôi nhận thấy anh đang run rẩy, anh sợ à, anh sợ cái gì thế? Hong Joshua nói em nghe đi!

    Tôi không tài nào mở miệng. Đột nhiên tôi sợ, sợ mối quan hệ này chẳng đi đến đâu mặc dù tình cảm chúng tôi thật sự khắng khích, mùi mẫn.

    Có phải anh cũng sợ như tôi không? Tôi cố an ủi anh bằng cách vân vê các ngón tay anh. Ngón tay thon dài hoàn mỹ lướt qua từng phím đàn, ngón tay này biết bao lần lướt qua da thịt của tôi. Da đầu tôi tê dại ôm ấp anh vào cơ thể mảnh khảnh của mình.

    Anh bậc cười, nụ cười bất đắc dĩ và cưng chiều. Hình như anh ngứa mắt về hành vi ngốc nghếch của tôi.

    Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đen láy không chúc gợn sóng của anh. Những thứ thuộc về anh thật đẹp và quý báu, tôi nghĩ thầm.

    "Anh ơi?" Tôi gọi khẽ.

    Hong Joshua bế tôi lên, hạ xuống trán tôi một nụ hôn. Nó có chút ẩm ướt và lạnh. Tôi chợt nghĩ đến cánh hoa tường vi ngâm mình trong sương đêm. Một vẻ đẹp tà ác và diễm lệ. Anh từng dùng nó miêu tả vẻ ngoài của tôi, nó trái ngược với anh, bề ngoài của anh như một thiên thần.

    Anh xinh như một thiên thần, nụ cười như chiều thu luôn treo trên khéo môi, đôi mắt đào hoa làm tôi say xỉn.

    Anh là một gã đàn ông làm trái tim tôi lao đao và trầm luân.

    Tôi bất chấp yêu anh, không, chúng tôi yêu nhau đã năm năm. Lúc đó tôi là một phóng viên quèn còn anh là một chàng ca sĩ ấm áp mới bước vào giới giải trí.

    Anh nói, khi anh ngủ với tôi, một giai điệu trong đầu anh luôn làm anh hưng phấn và rung động. Anh dùng nốt nhạc và lời ca để vẽ về tôi. Lần đầu tiên gặp tôi trái tim anh thôi thúc anh phải chiếm lấy tôi bằng được.

    Tôi chán ghét lời điêu ngoa bịp bợm nhưng anh là một ngoại lệ, anh ấm áp và thiện lương, giữa vùng lầy thối nát của giới giải trí, tôi quý anh là viên ngọc sáng. Viên ngọc bích trong lòng tôi.

    Chúng tôi cứ thế âm thầm đến với nhau, âm thầm và có chút vội vã dè dặt.

    Anh đặt tôi lên chiếc giường mềm mại, nó có chút ẩm ướt, tôi ngửi được mùi gỗ đào, nó thanh mát, ngọt, lại nhạt nhẽo. Tôi không thể diễn tả vì anh ấy đã trao tôi nụ hôn sâu, luồn lách và triền miên.

    Tuyệt quá. Không thể nghỉ ngợi đến đều gì cả.

    Tôi mặc trên người chiếc váy màu vàng nhạt, màu mà anh thích, đi tất lưới mang guốc và khoác thêm chiếc áo lông cừu màu trắng. Mái tóc màu đen của tôi có chút rối và lạnh, tôi khá ngượng ngùng vì bản thân không chỉnh chu nhưng không sao vì anh đã hôn lên mái tóc của tôi, anh ôm tôi lên cởi bỏ quần áo vướng víu.

    Vừa rét vừa nóng hừng hực.

    "Tôi yêu em"

    Anh thì thầm vào vành tai duyên dáng của tôi, tôi rùng mình, nhìn đắm đuối vào gương mặt của anh. Chóp mũi thanh tú của anh chạm vào bên má của tôi, bàn tay anh vuốt ve sống lưng đẫm mồ hôi, tôi ngửi được mùi hoa tường vi bị vò nát ném vào tuyết, và đông đá. Khi môi anh chạm vào chóp mũi tôi. Tôi cảm thấy choáng váng.

    "Đừng sợ"

    Mẹ kiếp.

    "Anh sẽ không làm hại em"

    Nhịp tim này hỏng rồi.

    "Ngoan"

    Anh quá đẹp. Tôi cảm thấy mình không xứng.

    Anh là thần và tôi là một tính đồ bình thường.

    Nhưng tôi không nhìn rõ gương mặt anh nữa, thật mờ ảo, tái nhợt như hòa vào màn sương. Anh là ai?

    "Nghĩ về anh"

    Ngón tay anh lướt qua khóe mắt ẩm ướt, tôi run rẩy, tế bào cơ thể hưng phấn rung rẩy, tôi cảm nhận động mạch trong cơ thể nở rộ, thật đẹp thật hạnh phúc.

    Tôi ôm chặt anh, ghìm lấy tấm lưng trần gợi cảm, quấn quýt bên thắt lưng anh.

    Vẫn chưa đủ.

    Tôi muốn hòa vào làm một với anh.

    Ghim chặt linh hồn mình vào xương cốt của anh.

    Anh đè lên eo tôi, anh nặng quá, tôi có chút hít thở không thông. Đôi môi anh hé mở từng đợt hơi thở man mát phả lên má tôi. Anh nhìn tôi, trong đó có sự lưu luyến và xa cách. Anh đột nhiên thô bạo, tôi cảm thấy choáng váng với tần xuất cơ thể bị tàn phá, bài xích anh, tôi bật khóc.

    Anh chưa bao giờ làm thế với tôi, sự dịu dàng của anh hoàn toàn biến mất. Anh chẳng khác nào một con rắn đang đến mùi động dục.

    "Xin lỗi, xin lỗi, anh đáng chết, anh xin lỗi.. anh yêu em.. đừng đi"

    Hong Joshua khóc, giọt nước mắt của anh rơi trên xương vai của tôi và lăng xuống, nó biến mất bên mớ tóc rối xõa tung trên giường. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh. Đau lắm, tôi cảm thấy mọi thứ đều hư vô không thực.

    Tôi đến thăm anh, và nhận được cái gì đây?

    "Hong Joshua, anh sao thế?"

    Cảm giác nhầy nhụa dính dính đang dần chảy xuống. Anh ấy nằm phịch trên người tôi, ôm chặt tôi nỉ non mấy lời. Tôi luồn tay vào mái tóc của anh, nó không còn mềm mại chỉ có sơ xác và cứng ngắc.

    Anh thay đổi! Anh sao thế?

    Anh ôm tôi một chút, đủ thời gian cho nước mắt anh khô lại, anh đứng lên giúp tôi mặc lại bộ váy màu vàng nhạt xoa đầu tôi vài cái, anh cúi đầu hôn lên trán tôi. Anh đi xuống bếp, anh muốn nấu một bữa cơm.

    Tôi ngồi trên giường cùng đôi chân run rẩy, tôi nhìn thấy cây dương cầm đặc cạnh cửa sổ, bám đầy bụi và phủ tấm vải voan màu trắng, có cả tơ nhện. Tơ nhện. Tại sao lại có tơ nhện? Anh không còn dùng cây đàn này à?

    Tôi bỏ qua vấn đề này, và chậm chạp rời giường tìm anh, anh đang đứng ở nhà bếp, nồi cháo trắng sôi sùng sục, tay anh kẹp điếu thuốc lá. Anh hút thuốc rất chậm thỉnh thoảng gạc bỏ tàn thuốc, khói thuốc xám tro lăng xoăn trong không khí. Tôi không ngửi được mùi thuốc lá của anh, tôi nhớ nó có mùi bạc hà và khuynh diệp.

    "Joshua"

    "Anh đây"

    Anh quay sang nhìn tôi, dưới ánh đèn cả người anh sáng lấp lánh như một thiên thần sắp sữa rời khỏi trần thế. Tôi hoảng hốt chạy đến ôm lấy anh. Anh đón lấy tôi vào lồng ngực vòng tay anh dù lạnh nhưng ấm áp làm sao.

    Anh vẫn ở đây, may quá.

    * * *
     
    Đường Lam NguyệtMạnh Thăng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười một 2021
  3. A Liên Sun carat

    Bài viết:
    3
    Kết thúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đã ở đây, trong nhà anh được bảy ngày.

    Vào mỗi cuộc làm tình buổi tối, sáng sớm anh đều nhốt mình trong phòng chăm chỉ soạn nhạc. Anh không vui đùa cùng tôi như lúc trước anh từng làm. Tôi cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng.

    Tôi ghét anh. Vì anh cằn cỗi héo hon. Tôi không muốn thay đổi anh, dù anh ở hình hài gì tôi vẫn yêu anh.

    Căn phòng làm việc của anh tôi chưa bao giờ bước vào, tôi biết con người luôn có một bí mật và góc khuất không thể nào chạm tới, kể cả anh, người yêu của tôi.

    Tôi ngồi trên ghế dài, uống một ngụm hồng trà ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt, đám mây đặc quánh tảng mạn như vết muối bọt rắc lên bức tranh vẽ bằng màu nước.

    Tôi nhớ về quá khứ và lời hứa hẹn.

    Anh từng đưa tôi đến L. A quê hương của anh.

    Anh mua cho tôi chiếc váy xoè màu vàng rực rỡ nắm tay tôi khiêu vũ dưới ánh trăng, mượn ngàn tinh tú trên cao anh nói anh yêu tôi.

    Và bây giờ chúng tôi ở một vùng nông thôn.

    Anh không còn nắm lấy tay tôi khiêu vũ, không còn ngắm nhìn tôi xoay tròn làn váy, anh không cài đóa tường vi vào tóc của tôi.

    Anh đã không..

    Rất nhiều thứ..

    Anh quên bén. Tôi thấy trí nhớ của anh suy giảm. Anh viết một bản nhạc duy nhất gần bảy ngày, anh quên vị trí của vòng xoay ngựa gỗ. Anh rất lạ lẫm nhưng lại quen thuộc.

    Khốn thật.

    Anh là người yêu của tôi.

    Tôi đến đây là muốn sống cùng anh, khi xa anh tôi luôn nhớ nhung đến anh khi ở cạnh anh tôi lại chạm không được trái tim của anh. Tôi muốn kết hôn với anh, sinh cho anh mấy đứa nhóc, anh dạy nó dệt ra nốt nhạc, tôi dạy nó thêu nên lời văn.

    Chúng ta cùng trượt tuyết, cùng đến nhà thờ cầu nguyện, dưới tiếng chuông điểm vào giờ thiêng chúng ta cùng đón giáng sinh.

    Nó là ước mơ của tôi, tôi từng kể cho anh nghe về nó, tôi thấy anh cười và anh không nói lời nào cả.

    Và bây giờ tôi ở cạnh anh nhưng vẫn nhớ anh.

    Tôi buồn chán đặc ly hồng trà xuống, cây lựu trước sân yếu ớt già cỗi, nó vẫn cố kết trái nhưng chỉ có một trái duy nhất. Tôi thấy nó giấu mình trong đám lá nhỏ xíu.

    Tôi đã hái nó, anh không giận chứ vì anh rất thích ăn lựu. Trái lựu ngọt ngọt chua chua.

    Tôi cầm theo trái lựu vào trong nhà, gõ cửa phòng anh, anh bước ra người anh rất xanh xao. Tôi vô cùng lo lắng tôi cố mỉm cười xòe bàn tay cầm lựu cho anh thấy.

    Anh kéo tay tôi vào trong phòng. Căn phòng anh thấp nến, anh không bậc đèn trên bàn bày giấy bút lung tung và có rất nhiều giá sách, bên góc có một cái sofa dài, tôi ngồi xuống ôm lấy tấm chăn mỏng hít hà mấy hơi, tấm chăn có mùi của anh.

    Mùi tường vi đông đá và cỏ.

    Gương mặt anh nhạt nhòa dưới ánh đèn vàng vọt, da đầu tôi tê dại. Tôi ghét cái gì đó cũ kỹ như một đoạn phim bị quên lãng và kỷ niệm. Tôi ghét chúng.

    Tôi khóc nức nở, anh không ôm tôi anh đứng cạnh góc tường nhìn tôi.

    Tại sao anh không ôm tôi. Tôi cần anh. Tôi nhớ anh biết nhường nào.

    Tôi lau nước mắt, anh ngồi cạnh tôi vuốt ve mái tóc rối bời của tôi, anh thở dài xót xa, cay đắng. Trái tim tôi thắt lại, tôi không biết làm sao nên mặc cho nước mắt rớt xuống, tôi nghĩ nước mắt bản thân rơi quá nhiều làm nhoè tầm nhìn của tôi nên tôi không thấy được anh.

    "Khóc cái gì? Anh vẫn ở cạnh em"

    Khốn thật. Một gã đàn ông chỉ biết lừa tình này.

    Anh ôm tôi, tôi rùng mình vì cái ôm như phiến băng, tôi muốn đáp lại anh, tôi biết anh ở ngay bên tôi nhưng tôi không thể.

    Tại sao? Tại sao tôi không thể ôm lấy anh?

    Tôi muốn ghì chặt tấm lưng của anh, hôn vào mí mắt anh như anh đã từng làm.

    Nhưng không. Tôi chỉ chạm vào làn sương mỏng manh như tấm vải voan mỏng phủ trên cây đàn dương cầm.

    Anh không chơi đàn nữa, trên phím đàn giăng tơ nhện, trong ngăn tủ có một bản nhạc soạn bằng mực đỏ nó có mùi tanh, khác mùi thuốc lá của anh. Anh cuộn tròn nó tôi cảm nhận được sự nâng niu trân trọng, nó là cả tâm tư của anh.

    Tôi ngồi trên sofa. Anh ôm tôi, trên tường xuất hiện anh và tôi. Như những cái bóng trong quá khứ, tụi nó nhảy múa dưới những vì sao lóng lánh vô vàn.

    Quên mất, cái máy chiếu cũ rích này đang phát. Tôi bậc cười, anh khóc. Sao anh lại khóc?

    Tôi lau nước mắt cho anh.

    Tôi kể anh nghe, dựa vào bờ vai anh. Tôi từng đến quê hương anh L. A ở nơi đó tôi mặc bộ váy màu vàng anh tặng, tôi nhảy múa một mình và tôi nói "Em muốn chúng ta kết hôn"

    Tôi từng đến vòng xoay ngựa gỗ, một mình lặng lẽ đến. Nhìn những vòng xoay vô tận tôi ước anh và tôi vĩnh hằng.

    Anh nói tôi trẻ con, mãi mãi không chịu lớn nhưng anh mới trẻ con anh mãi mãi không già đi.

    Tôi nghe thấy tiếng đập cửa, tôi hốt hoảng nhìn anh, anh gật đầu.

    Tôi phải ra mở cửa, tôi lê bộ váy màu trắng tầng tầng lớp vải nhung trên tóc cài một đóa tường vi đỏ chỉ thiếu khăn voan và hoa tươi nữa thôi là tôi chẳng khác một cô dâu. Cô dâu của anh, cùng anh bước vào lễ đường.

    "Vernon?"

    "Hóa ra em ở đây" người đàn ông đứng trước cửa nói, tôi thấy hắn ta rất quen nên tránh đường cho hắn ta vào.

    "Ba mẹ rất nhớ em, về nhà đi"

    Tôi lắc đầu, chỉ chỉ cửa phòng của Joshua.

    "Hong Joshua chết rồi! Tỉnh lại đi cậu ta chết rồi"

    "Anh nói láo"

    Tôi tức giận, anh ấy chưa chết, anh ấy luôn ở trong phòng soạn nhạc, buổi tối anh ấy ngủ với tôi nữa kìa.

    "Em.. thật là. Anh biết em không chấp nhận nổi việc Hong Joshua chết đi nhưng nó là sự thật. Cậu ta đã chết, chết vào đêm tuyết lỡ khi lái xe đến thăm em"

    Tôi ngơ ngác nhìn hắn ta, nghe những lời vô lý mà hắn nói.

    "Anh xin em về nhà đi, ba mẹ rất đau lòng"

    Tôi cũng đau lòng lắm, họ không hiểu đâu, tôi không muốn gặp họ, tôi muốn Joshua.

    Tôi lắc đầu: "Anh về đi, chúng em sắp tổ chức đám cưới, tối nay chúng em sẽ tổ chức đám cưới, anh nhìn xem Joshua đã cầu hôn em"

    Tôi bậc khóc, giơ bàn tay phải cho hắn xem, tôi rất tỉnh táo, tôi ước gì bản thân không tỉnh táo. Tôi nâng làn váy đi về phòng, Joshua đứng ở đó đợi tôi anh bước đến chầm chậm ôm lấy tôi.

    "Anh xin lỗi" anh nói.

    Tôi cười với anh, vuốt chóp mũi thanh tú của anh. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau.

    Tôi biết, tôi quyến luyến và si mê anh, anh cũng thế. Mắt mũi này, đôi môi này thuộc về tôi, nói yêu tôi không lý nào anh lại bỏ rơi tôi dù cho anh có là thứ gì.

    Khi anh chết đi, chết trong trận tuyết lỡ. Chúa trời đã lấy anh đi mất. Tôi tức tưởi tìm anh, gương mặt anh đầy máu nụ cười của anh làm tôi chua xót. Anh trên đường đến nhà tôi, trên xe có một nhánh tường vi và chiếc nhẫn cưới.

    Còn tôi đã đến nhà ga mua vé xe, tôi đã tự tay may váy cưới và bộ vest cho anh.

    Tôi nhớ đó là một chiều mưa tầm tã và não nề, nó gõ vào lòng tôi bồn chồn, buồn day dẳng.

    Tiếng động cơ xe lửa nghe thật êm tai.

    Hoàn.
     
    Đường Lam NguyệtMạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...