BÁN NGƯỜI HAY MÔI GIỚI NGƯỜI? Chuyện này xảy ra vào cuối năm 2017, tôi định không nhắc lại nhưng sẵn hôm nay tôi nhờ Việt Nam Overnight chia sẻ một sự thật bán người với giá rẻ hay đúng hơn chính là môi giới người đang tồn tại ở Việt Nam, cái thời được gọi là hiện đại này đây. Câu chuyện của tôi không quá ly kỳ nhưng đó là sự thật. Tôi muốn kể ra chỉ mong những phụ nữ khác từ tuổi mười sáu đến bốn mươi, dù có chồng hay chưa nên biết và tránh xa vòng tay của bọn bán người. Lỡ như bạn không được may mắn như tôi thì bạn sẽ bị hủy hoại cả cuộc đời với căn bệnh AIDS. Khi ấy, vì hoàn cảnh của tôi rất túng thiếu, không thể mượn tiền bạn bè được nữa, tôi đã tìm việc làm bằng cách tìm đọc những tin tuyển dụng trên mạng Internet. Dù không thích nhưng tôi đã bấm bụng chọn làm massage cho một cơ sở ở Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh trong tin đăng. Sau đó tôi gọi điện thì gặp một chị bảo tôi sang Gò Vấp gặp. Một chàng trai trẻ khoảng hai mươi tám tuổi trạc tuổi tôi đại diện chị ta ra gặp mặt, bảo là em trai chị ấy. Hắn đưa tôi đến một quán cà phê để trao đổi công việc. Tin đăng là đang tuyển người vậy mà hắn bảo với tôi rằng cơ sở massage đang sửa chữa, không chắc được ngày nào xong. Hắn đưa ra công việc khác để tôi lựa chọn như tiếp viên karaoke, tiếp viên cà phê. Hắn bảo chi nhánh gia đình của hắn ở BD có quán cà phê, đến đó chỉ cần ngồi nói chuyện với khách, lương năm triệu, tiền boa tự hưởng. Làm ở đó mỗi tháng khoảng hai mươi triệu trở lên. Và quan trọng là hắn có nói đến hắn phải bỏ ra tiền để đăng quảng cáo tuyển dụng nhưng lại không bảo tôi đưa tiền cho hắn, cũng chẳng bảo bao nhiêu tiền. À, điều kiện còn thế này, nếu tôi làm việc ở đó trên ba tháng thì sẽ được cho luôn tiền quảng cáo. Tôi thật không hiểu cái tiền quảng cáo hắn nói là sao nhưng nghĩ đến thu nhập mỗi tháng nhiều hơn công việc bình thường là tôi mừng rồi. Chỉ có như thế mới giải quyết được chuyện nhà tôi. Tôi đã suy nghĩ nhanh và chấp nhận đi BD ngay sau đó. Hắn gọi một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi đem xe máy đến chở tôi. Trên đường ông ta cũng rất ân cần tư vấn và lại nói giống hắn nên tôi càng yên tâm. Ông ta cũng lại nhắc tiền quảng cáo nhưng cũng chẳng nói ai đưa tiền cho ai và đưa bao nhiêu. Đến địa phận BD, trên đường quốc lộ, chúng tôi vào một quán cà phê chờ một người đàn ông khác. Họ trao đổi với nhau trước mặt tôi và kêu giá bảy triệu. Họ không nói rõ nhưng tôi đã ngầm hiểu có lẽ họ đang bán tôi. Trong bụng tôi thầm nghĩ, ở đây là ngay đường lớn, nhiều xe qua lại, nếu tôi không đồng ý thì có thể tự đi về thành phố Hồ Chí Minh. Họ không thể ép tôi được vì họ hoàn toàn không canh giữ tôi, tôi chạy ào bảy mét ra đường chỉ cần ba giây. Và tôi đã hiểu đó là tiền quảng cáo. Tôi lại nghĩ bảy triệu đó không phải là nhiều, làm chừng một tháng là tôi có thể trả lại rồi vì ở đó cũng có lương năm triệu, nếu tôi làm trên ba tháng thì lại không phải trả. Vì tôi nghĩ sẽ ở đó khoảng ba tháng hoặc hơn chứ không thể nào đi sớm được. Vậy là tôi ngồi chờ họ nói. Sau đó, họ trao tiền cho nhau nhưng người đàn ông mới đến là người đưa tiền và bảo tôi chính tay đưa cho người đã mang tôi đến đó. Vậy là xong, tôi lên xe cùng người đàn ông lạ đó. Bạn có biết tại sao có giá bảy triệu không? Họ dựa vào ngoại hình của bạn để ra giá bán bạn đấy. Sau này gặp nhiều người cùng số phận, tôi mới biết giá sẽ dao động từ bốn đến tám triệu, ngay cả một chị mập mập đã có chồng, quê ở miền Tây ba mươi tám tuổi, không có sắc cũng được bắt về với giá bốn triệu. Người đàn ông lạ đó là người TH gọi điện cho một người đàn ông TH khác, chú của hắn đến đón tôi giữa đường. Tôi chẳng biết đó là đâu cho đến khi anh ta đưa tôi về quán cà phê võng ở ĐN. Tôi thật ngỡ ngàng Khi nơi nó được xây tạm bợ, nhỏ và phía sau là gần một chục chòi lá có mắc hai võng bên trong mỗi chòi. Những chòi này nằm hai bên lối đi, mỗi bên các chòi nằm sát nhau. Sau này tôi mới biết con đường trước quán tôi ở chạy dài ra thị trấn chừng vài kílômét nhưng lại có tới bốn, năm quán cà phê võng xây dựng giống như nhau bởi vì các chủ quán có quan hệ họ hàng với nhau hết đấy bạn ạ! Hễ quán này có chuyện là những quán khác sẽ mang vũ khí đến hỗ trợ. Khách chạy xe vào qua cổng quán thì có một chòi lá bên phải hoặc bên trái gần cổng để khách ngó nhìn. Chòi đó chính là nơi nghỉ ngơi của các cô gái, tiếp viên quán cà phê võng. Khách thích chọn ai thì người đó sẽ phục vụ, nếu không thì đến lượt ai thì cô gái đó chào khách. Những ai đã biết loại hình kinh doanh này thì họ chỉ cần lái chiếc xe của họ thẳng ra sau quán và vào một chòi tùy thích nằm võng chờ tiếp viên đến hỏi nước và hỏi có cần ngồi cùng không. Tuyệt nhiên nếu bạn không cần tiếp viên thì bạn sẽ bị đuổi ra về chẳng mấy vui vẻ gì đâu. Không phải tiếp viên đuổi mà là chủ quán bắt buộc như vậy. Vào thời điểm tôi đến đó thì gặp hai cô gái cùng số phận. Một thì kém tôi một tuổi là người dân tộc, đã từng có chồng, có con nhưng rất khờ và không đẹp nên khách thường không chịu. Còn một thì hai mươi tuổi, ngoại hình trắng trẻo, xinh gái, người TH nhưng không biết kiếm tiền boa bao giờ. Cô bé này kể lúc đầu cũng khóc hết nước mắt trong vụ môi giới người này. Những người tôi gặp, họ đều bảo đọc tin trên mạng để xin việc rồi bị đưa về đây cả. Đó chỉ là mới bắt đầu. Ngày đầu tiên đến đó, họ đưa tôi tờ hợp đồng ký mượn bảy triệu. Vì tôi đã chấp nhận làm ở đó nên tôi đã ký. Một tuần đầu tiên của tôi như là địa ngục. Tôi may mắn biết cách ứng xử nên chẳng bao giờ bị đánh nhưng địa ngục của tôi là tôi không được ra khỏi đó nếu tôi không có bảy triệu để trả anh chủ. Tôi chỉ được đi lại và ăn ngủ trong khuôn viên khoảng một trăm mét vuông đó. Thời gian làm việc của chúng tôi là bảy giờ sáng cho đến mười hai giờ khuya, nếu có khách khuya thì làm cho đến hết khách. Tôi vừa bị thiếu ngủ vừa không hài lòng về ăn uống vừa không thích công việc này. Khách đến uống cà phê võng dạng đó không phải chỉ để bạn ngồi nói chuyện đâu bạn ạ! Một ly cà phê hay một chai nước đều có giá hai mươi nghìn đồng. Khách cần tiếp viên thì được tính theo suất. Mỗi suất hai mươi lăm phút với giá một trăm nghìn đồng. Hết giờ chủ quán sẽ đến thông báo. Khách muốn ngồi thêm giờ thì trả tiền thêm nhưng tiền boa không bao giờ có thêm. Tiền suất và tiền nước là tiền của chủ. Lắm khi tôi làm họ hài lòng nhưng tôi chẳng có một đồng boa. Nếu không có tiền boa thì tôi chỉ có lương tháng là năm triệu. Cuộc sống phải làm hài lòng đàn ông đau cả thể xác mình mà lại chỉ có mấy đồng bạc thì có đáng để tôi chấp nhận hi sinh không? Có lẽ bạn đang cười tôi đáng đời vì đã chọn con đường đó. Bạn cứ việc cười vì mỗi người mỗi cảnh, tôi không muốn giải thích. Lúc đó tôi rất muốn cầu cứu. Họ vẫn cho tiếp viên cà phê dùng điện thoại nha bạn. Tôi nghĩ đến việc nhờ người yêu cũ nhưng tôi lại không lên tiếng vì tôi không muốn anh biết về cuộc đời lầm lỡ của tôi. Tôi nghĩ đến cha mẹ và anh em thì tôi lại cũng không muốn họ lo lắng và nhục nhã. Tôi phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm nên tôi đã cắn răng trải qua từng ngày, khóc ướt gối mỗi đêm. Nói vậy thôi chứ tôi chẳng có gối để nằm nữa bạn ạ mà phải kê bằng túi quần áo của tôi và được một cái chăn mỏng. Chúng tôi 3 đứa ngủ trên gác nhỏ của căn nhà nhỏ. Cái mùng nhỏ chỉ thích hợp cho hai người, tôi nhường hai người đến trước. Còn tôi thì gửi mua nhang muỗi để đốt mỗi tối nhưng vẫn bị muỗi chích vài nốt đỏ. Sau một tuần, tôi không thể chịu đựng được cuộc sống thiếu tiền vì nhiều món nợ đang cần tôi phải trả. Tôi không thể chỉ làm dịch vụ massage bằng tay, bằng miệng được nữa mà tôi đã chọn bán cái quý của mình. Tôi chấp nhận bỏ cuộc đời mình nếu có việc gì không may xảy ra. Tôi phải kiếm tiền vì không thể để những người từng giúp đỡ tôi phải thất vọng vì tôi không có uy tín. Cũng vì vậy mà quán đó bỗng dưng đông khách hẳn lên nhưng tôi càng ngày càng sợ tiếp khách vì thân xác của tôi rất đau. Tôi đã phải cố gắng trải qua từng ngày cuối cùng trong sự mệt mỏi mà vui mừng vì sắp được rời khỏi đó. Tôi không nói cụ thể về công việc của nghề này được vì sợ vi phạm quy định của Việt Nam Overnight sẽ bị xóa bài và xóa tài khoản, mong bạn thông cảm. Sau một tháng, tôi có lương năm triệu và tôi bù thêm hai triệu là đủ bảy triệu để trả theo hợp đồng cho anh chủ. Và tôi đã ra đi, tìm đến một quán karaoke ôm có gốc rễ để trú ngụ. Cuộc sống của tôi lúc đó mới bắt đầu tốt hơn vì tôi đã được tự do nhưng vẫn còn cần rất nhiều tiền. Ở đó, tôi gặp nhiều cô gái nhỏ tuổi hơn tôi, trong đó có hai cô bé mười sáu tuổi cũng từng bị bán giống như tôi. Một cô bé kể lại đã từng bị đánh vì không chịu tiếp khách, sau này mới được quản lý quán karaoke bỏ tiền ra giúp đỡ, mang về đây. Thật may mắn tôi đã không sao nhưng giờ tôi chỉ muốn quên quá khứ này để làm lại từ đầu. Hôm nay tôi viết bài này chỉ mong giúp được nhiều cô gái không bị rơi vào xào huyệt bán người của bọn chó sói. Tôi cực kỳ ghét bọn này ngồi không đăng tin tuyển dụng trên mạng rồi lừa những phụ nữ đang cần tiền như tôi hoặc nhẹ dạ, cả tin để đem đi bán. Phần thiệt còn lại là do chủ quán cà phê võng bỏ tiền ra mang bạn về và bạn mà thôi. Tôi nghe kể lại là đã có nhiều trường hợp bỏ trốn được. Và một trường hợp tôi chứng kiến khi tôi làm việc ở quán cà phê là một cô gái nhỏ hơn tôi vài tuổi cũng bị lừa đến đấy nhưng cô đã dụ dỗ một thằng khách của quán đó cho cô mượn tiền. Vậy là chỉ sau vài ngày cô đã rời khỏi đó, tên khách kia lầm lũi bảo rằng bị dụ. Tôi thực sự cũng không ngờ bản thân mình đã bị rơi vào trường hợp như vậy. Nếu bạn nào quan tâm muốn điều tra và dẹp hết mạng lưới cà phê võng để cho đời đẹp đẽ thì hãy đến ST, TB, ĐN. Ở BD cũng có loại hình đó nha các bạn. Tôi chỉ xin đừng bảo tôi làm chứng gì hết vì tôi muốn quên đi quá khứ. Bạn nào muốn vào hang cọp thì tự tìm bằng chứng nha! Thực ra là các chủ quán đều có chung chi hối lộ nên mới được kinh doanh lâu dài vậy đó. Chú thích : Đó là câu chuyện của bạn mình, nhờ mình chia sẻ với hy vọng giúp được nhiều người tránh xa bọn bán người kiểu này. Bạn mình không thể làm chứng, bạn đọc vui lòng đừng truy cứu chuyện này mà chỉ nên chia sẻ thông tin để cảnh báo nhiều người. Xin chân thành cảm ơn !
Ôi trời ơi! Cảm ơn bạn đã chia sẻ tường tận sự việc để mình được nâng cao cảnh giác. Vừa nãy mới nhìn thấy trên facebook một bài đăng tìm nhân viên phục vụ lương cao. Sợ quá đi mất!