Hỏi đáp Bạn nghĩ sao về những đứa trẻ nghịch ngợm nhà hàng xóm?

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Ngọc Thiền Sầu, 28 Tháng mười 2021.

  1. Ngọc Thiền Sầu Hẹn kiếp sau, không tương phùng..

    Bài viết:
    435
    Bạn nghĩ sao về những đứa trẻ nghịch ngợm nhà hàng xóm?

    Bạn đã từng tiết kiệm tiền ăn sáng để mua một món đồ gì chưa? Hay vất vả kiếm từng đồng tiền để mua thứ mà bản thân thích chưa? Nhưng chỉ một sơ sót nhỏ đó là quên không cất món đồ của bạn vào và các cháu - những đứa trẻ nhà hàng xóm sang nhà bạn chơi rồi kết quả khi về nhà thì nó đã chẳng còn vẹn nguyên như ban đầu?

    Câu chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời, sau khi tôi đi chơi cùng lũ bạn về bạn biết không, tôi đã không thể tin vào mắt mình.. Chú cá cảnh mà bản thân tôi yêu thương, chăm sóc bị các cháu bắt thả ra khỏi mặt nước và nói với nhau "thịt cá, thịt cá".. bình thường quý và hay chơi với các nháu nhỏ ấy nhưng khi chứng kiến cảnh đó tôi giận lắm mà cũng không làm gì được khi nghe các bác hàng xóm nói "trẻ con nó bé tí nghịch ngợm có biết gì đâu, thôi lại đây cô gửi ít tiền ra mua con khác mà nuôi". Tôi nghe cũng thật bất lực vì trẻ con nó không biết, không hiểu chuyện đã đành vậy còn người lớn thì sao? Mặc dù chúng chỉ là con cá thì đó cũng là một sinh mạng, là một động vật tại sao họ thấy cảnh các cháu mang ra làm trò chơi mà không ngăn cản? Họ nói với tôi rằng lúc đó không để ý kỹ các cháu.. Tất nhiên, biết đứa trẻ nhà mình làm sai thì dạy dỗ các cháu xin lỗi tôi và đền bù cho tôi một khoản tiền điều ấy là đúng. Vì là hàng xóm với nhau nên tôi cũng có thể chấp nhận lỗi xin lỗi đó, nhưng khoản tiền cùng lời xin lỗi đó có thể giúp chú cá của tôi khỏe mạnh lại sao?

    Mặc dù biết không phải ai khi trông trẻ cũng để ý trẻ được mọi lúc mọi nơi điều này tôi có thể thông cảm và coi đó là một sự cố. Vậy còn bạn thì sao? Bạn nghĩ như thế nào về vẫn đề trên? Rất mong nhận được những ý kiến góp ý đa chiều từ mọi người! Thanks!
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Hải Nguyệt Linh Thư Tôi rất vô cảm....một người vô cảm thuần túng .

    Bài viết:
    49
    Mình thì rất ghét mấy con bà hàng xóm, bọn nó ồn muốn chết lun á. Mình ôn thi mà nhà bên kia tiếng trẻ con cứ cười sằng sặc rồi lại khóc. Tính mình thì đã ghét những thứ ồn ào từ nhỏ mà bọn nó cứ hét. Haizzz, mỗi lúc đi ngủ thì còn đỡ, nhưng mà vẫn cứ ồn cho đến lúc 10: 00
     
  4. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    271
    Nỗi niềm không của riêng bạn. Tôi đặc biệt không thích ai nghịch ngợm đồ của tôi. Tôi cũng có vật nuôi và tôi hiểu, mình coi nó như thành viên trong gia đình, không muốn nó đau đớn, buồn bã hay gì. Tôi thì nuôi chó, thỉnh thoảng có mấy thằng nhóc nhà hàng xóm sang đứng trước cửa nhà trêu. Tôi nói thật, đến người bị trêu còn cáu nói gì đến con vật, tôi cũng không dám quát chúng nó vì người lớn nhà tôi thích trẻ con, lại hàng xóm nữa nên nể. Nhưng mỗi khi thấy chúng nó làm thế tôi bực lắm, vừa ồn ào vừa làm chó nhà tôi sợ. Mỗi lần như thế tôi chỉ có đứng ngoài cửa canh để không cho chúng nó tiến lại gần con chó vì tôi sợ bọn nó sẽ làm hại con chó của tôi dù chỉ là chúng nó đùa vô thức
     
  5. hoangftrongj

    Bài viết:
    12
    Mình rất thích con nít và mấy đứa con nít cũng rất quý mình. Nhưng phá hay đụng vào đồ của mình mà mẹ nó nói kiểu như con nít biết gì đâu á? Mình bật hẳn lại luôn không nói nhiều.

    Mình nhớ có lần cách đây lâu rồi thằng cháu mình nó phá cái tai nghe ss bud+ của mình, lỡ làm rớt xuống đất hỏng hết 1 bên tai. Lúc mình tắm ra thì thấy. Thế xách nó xuống kêu mẹ nó (tức dì của mình) đền. Dì mình cũng nói kiểu thôi cháu nó biết gì đâu để cô đền cho :)) bả rút túi đưa mình 500k kêu mua cái mới :))

    Mình quăng lại cái hộp còn nguyên seal giá các thứ 4tr mấy.

    Thế là bả về qua hôm sau chuyển cho đủ 4tr mấy tiền tai nghe. Nhìn mặt lúc đó kiểu buồn buồn tưởng cái tai nghe rẻ ai ngờ đâu :)) nhìn thấy thương nhưng cũng đành thôi :)) đến giờ vẫn chưa thấy lại nhà mình chơi lần nào nữa :))
     
  6. chovy

    Bài viết:
    59
    Bạn nên sống thoáng hơn cho đầu óc thanh thản, cuộc sống còn nhiều việc phải lo, lo cho gia đình, lo cho tương lai, lo công việc học hành. Với cả người lớn họ cũng đã đền bù thiệt hại của bạn bằng tiền mặt và cũng đã xin lỗi rồi. Đừng hẹp hòi, hơn thua làm gì, có thể bây giờ thì bạn đang rất bực mình, nhưng chẳng may đến một lúc nào đó, khi nhà bạn xảy ra vấn đề thì không biết chừng, chính những người hàng xóm đó chạy sang giúp đỡ gia đình bạn thì sao..
     
    Astrid Chan, Admin, Jancyha9 người khác thích bài này.
  7. Ngọc Thiền Sầu Hẹn kiếp sau, không tương phùng..

    Bài viết:
    435
    Quan điểm của bạn thì mình rất ủng hộ và lý do mình viết bài này không phải để phàn nàn hay oán trách ai cả. Ai cũng có lúc sai lầm, biết nhận sai và sửa thì đối với mình là ổn rồi. Như đã nói trong bài thì mình cũng chấp nhận lời xin lỗi và tha lỗi cho bé, chỉ có điều đáng buồn mà mình đang nhắc tới đó là chú cá cảnh của mình đã chẳng còn. Đúng là ngày hôm đó mình có giận thật sự nhưng trên thực tế sau này mình chẳng hề trách họ, chỉ trách bản thân không bảo vệ được người bạn của mình thôi..
     
  8. Thuvang

    Bài viết:
    12
    Mình cũng có con là những đứa trẻ rất nghịch ngợm và khó bảo. Mình hiểu cái cảm giác của bạn khi đồ của mình mà có người khác tự tiện lấy ra rồi làm những việc không thể lấy lại được (chú cá của bạn không còn). Mình là mẹ chúng mình còn thấy bực mình huống hồ gì bạn là người hàng xóm.

    Mình biết bạn đã bỏ qua cho bé. Bạn có tấm lòng vị tha. Trẻ con cũng giống như cái cây, muốn uốn thành hình thù gì thì phải uốn từ bé. Công cuộc dạy trẻ là một quá trình rất lâu dài. Bậc làm cha mẹ nhiều khi sẽ không lường trước hết những sự việc mà các bé làm. Hi vọng sau lần đó gia đình bé sẽ biết chỉ bảo cho bé không nên tự tiện đụng vào đồ của người khác.
     
  9. joaquina

    Bài viết:
    6
    Trẻ con khi nghịch ngợm ấy là lúc chúng đang học hỏi. Người lớn nhìn vào thì thấy phiền hà. Nhưng khi chúng ta còn nhỏ, nhìn thế giới bằng ánh mắt tò mò lạ lẫm và thích đụng chạm vào mọi thứ. Như một thanh niên mới ra đời việc gì cũng muốn thử sức vậy. Ở môi trường này, trách là thái độ của người lớn khi không quản được các bé, và tính chất của xã hội phương Đông xem của người cũng như của ta mà không ngại ngần đụng chạm. Nhưng nếu các bé chỉ xoay quanh ngôi nhà của mình thì các bé chỉ học hỏi bằng đt, máy tính bảng, k có lợi chút nào. Một ngày nào đó ta về già rồi, cũng sẽ vụng về như các bé.
     
  10. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Ở xóm mình cũng có một đứa khá giống như vậy. Nó được bà Năm, hàng xóm của mình, xin về nuôi khi còn là trẻ sơ sinh. Lúc nó còn chưa đi được thì không nói gì, tới lúc nó biết đi và có nhận thức thì ôi thôi đủ chuyện.

    Lúc nó bảy, tám tuổi, nó ăn cắp hũ kẹo của chị hàng xóm cạnh nhà Bà Năm. Bà biết chuyện, thế là đem nó ra đánh đập, răn đe các kiểu. Bữa đó cả xóm đều nghe thấy tiếng nó khóc la, xin bà tha cho nó.

    Rồi ít tháng sau, nó lại tái phạm. Lần này nó ăn trộm cái điện thoại cảm ứng của người khác. Rồi nó cũng ăn no đòn từ Bà Năm. Mà nói thật, mình thấy tội nghiệp nó nhiều hơn ghét nó. Tại từ nhỏ đến lớn, bà Năm ít cho nó tiền để chi tiêu, ăn quà bánh hay sắm sửa này nọ. Mỗi tội, trẻ con ở độ tuổi đó phần lớn đều ham thích, tò mò và muốn sở hữu đủ thứ. Nó không có tiền mua, xin tiền thì không ai cho nên đành phải ăn trộm.

    Bây giờ bà Năm cũng già rồi, nghe nói nó sắp bị đuổi khỏi nhà bà Năm. Mình thấy nó cũng chẳng buồn tủi hay tha thiết gì với căn nhà đó nữa. Mình nghĩ, nếu nó được chăm sóc, dạy dỗ tốt hơn thì nó sẽ có tương lai tốt hơn bây giờ. Hi vọng khi ra ngoài đời, nó sẽ trở thành người có ích, hoặc ít nhất là bỏ được thói ăn cắp và tìm được nơi cưu mang, tìm được việc làm để tự nuôi thân.
     
  11. Trường Ninh

    Bài viết:
    23
    Chỗ mình cũng có một vài đứa trẻ chuyên đi phá phách làm loạn luôn. Có những lúc tụi nó hại mình suýt nữa thì toi. Đỉnh điểm có một lần tụi nó sang nhà mình chơi, mình cũng biết tính tụi nó nên cất hết sách vở đồ dùng của mình đi để tụi nó không phá. Thế nhưng chẳng hiểu thế nào mà tụi nó tìm được một gói hút ẩm với lọ thuốc của mình. Thế là tụi nó chơi trò nấu ăn hay gì đấy, trộn hay thứ đấy lại với nhau rồi đặt lọ thuốc của mình vào chỗ cũ. (Thuốc của mình là chất lỏng nên hòa vào nhau được) Đến tối khi ăn cơm xong thì mình uống thuốc, ngụm đầu tiên thấy lạ hơn so với thường ngày vì có tí viên như sạn, thế là mình cảnh giác dừng uống luôn và gọi bà nội của mình ra xác nhận. Khi đổ lọ thuốc ra bát thì vớt được vài viên nhỏ nhỏ, xong rồi lại tìm được gói hút ẩm bị xé lăn lốc ở dưới sàn, mình mới xanh mét mặt rồi chạy đi nôn thốc tháo ra;-; Bà mình có gọi hàng xóm ra nói chuyện rồi nhưng họ bảo là ăn vài viên cũng không chết người mà. Lúc đấy mình tức lắm nhưng cũng chẳng làm gì được vì vẫn còn bé. Nhưng hình như họ cũng có chút áy náy nên mấy đứa nhỏ đó ít sang nhà mình chơi hơn. Sau này mình chuyển nhà thì không gặp ại tụi nó nữa. Mình vẫn mong một ngày nào đó khi lớn lên thì tụi nó sẽ trưởng thành hơn, bớt nghịch ngợm và nhận ra những sai lầm của mình. Còn những người lớn, thay vì bênh vực con cái của mình thì mong họ hãy dạy dỗ lại để những đứa trẻ đó bớt gây phiền toái cho mọi người và cả chính họ nữa. Trách nhiệm của người lớn trong việc giáo dục trẻ là rất lớn, ngày xưa mình cứ nghịch tý là bị mẹ đánh liền (Mặc dù đây không phải cách tốt nhưng đúng là mình đã bớt nghịch đi thật)
     
    Astrid Chan, Búp Búp, Jancyha7 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...