Bán Ngâm (Ngâm Nga) Tác giả: Nhược Thủy Thiên Lưu Thể loại: Ngôn tình, đô thị, quân nhân Tình trạng: Đã hoàn Số chương: 72 chương + 1 chương ngoại truyện Nhân vật chính: Nguyễn Niệm Sơ × Lệ Đằng (Lee) Người review: Vong Xuyên Bỉ Ngạn Một bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình quân nhân khá hay của tác giả Nhược Thủy Thiên Lưu. Năm 19 tuổi, vì không muốn học lớp IELTS mà bố mẹ đã đăng ký, nữ chính Nguyễn Niệm Sơ liền quyết định gia nhập HELP BRIDGE để chạy đến Campuchia dạy học, nhưng xui rủi thay, ở đó cô lại vô tình đụng phải một nhóm người buôn lậu vũ khí và bị chúng bắt đi. Và tại đấy cô đã gặp được Lee, cũng là Lệ Đằng. Ấn tượng đầu tiên khi Nguyễn Niệm Sơ nhìn thấy người đàn ông được bọn người xấu gọi là Lee chính là anh không phải người bình thường. Ít nhất khí thế trên người không giống. Khi nhìn thấy Nguyễn Niệm Sơ, có lẽ xuất phát từ tình đồng hương, cũng có lẽ xuất phát từ hai từ "trách nhiệm", ngay lúc cô sắp gặp nguy hiểm anh đã giương tay đến cứu cô. Nhưng "cứu cô" không có nghĩa là anh sẽ thả cô đi thả cô trở về, cách để anh có thể bảo vệ được cô chính là để cô ở lại bên cạnh, để cô dưới đôi cánh của mình, tùy thời nguy hiểm có thể bảo vệ cho cô. Trong khoảng thời gian bị giam cầm trong căn phòng lạnh lẽo, Nguyễn Niệm Sơ chưa bao giờ thôi cái ý nghĩ sẽ chạy trốn, và cô cũng đã hành động, nhưng sau cái lần chạy trốn bất thành đầu tiên cô mới biết, thì ra việc một mình chạy thoát khỏi vùng đất nguy hiểm ấy là một chuyện không thể nào, và thế là từ đó cô không còn dám có hành động dại dột gì thêm, nhưng đối với cái ý nghĩ chạy trốn từ đầu đến cuối vẫn chưa từng từ bỏ. 21 ngày bị giam cầm, nói dài không dài nói ngắn thì cũng không phải ngắn, khoảng thời gian đó cũng đủ để cô có cái nhìn khác về Lệ Đằng. Sau bao nhiêu ngày chung sống dưới một mái nhà, cô cũng đã biết nhiều thứ về anh. Thì ra Lệ Đằng không phải là người lạnh lùng như cô tưởng, anh và đám người xấu kia vẫn có sự khác biệt với nhau, ít ra anh vẫn còn một chút nhân tính, không máu lạnh như những kẻ bên ngoài. Thời gian thấm thoát trôi qua, cuộc sống bị giam cầm của Nguyễn Niệm Sơ cũng vì sự đột kích bất ngờ của quân đội mà kết thúc, cô được quân đội cứu thoát khỏi bọn bắt cóc và đưa trở về nước của mình, nhưng điều nuối tiếc là trước khi được đưa về, cô đã không gặp được anh. Trong chuyến hành trình được quân đội đưa trở về đại sứ quán Trung Quốc ở Campuchia, thông qua một quân nhân Nguyễn Niệm Sơ đã biết được thân phận thật sự của Lệ Đằng. Hóa ra anh chính gián điệp của chính phủ, được quân đội cài vào nằm vùng trong tổ chức buôn lậu vũ khí đó đã được bốn năm, nằm gai nếm mật, chiếm lấy lòng tin của kẻ đứng đầu tổ chức, thu thập chứng cứ chờ đợi thời cơ một lưới bắt trọn tổ chức kia. Nhiệm vụ các anh đang tiến hành là nhiệm vụ bảo mật, không được phép tiết lộ ra bên ngoài, thế nên khoảnh khắc cô biết được sự thật thì đó cũng là lúc cô được yêu cầu phải quên đi, quên hết toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian cô bị bắt cóc, đồng nghĩa với việc buộc phải quên anh. Cuộc gặp gỡ giữa hai người họ cũng giống như hai hành khách xa lạ chung một chuyến tàu, vô tình gặp gỡ vô tình đi lên, nhưng rồi sau đó cũng phải chia xa, mỗi người mỗi ngã, không chung một con đường. 21 ngày đêm bên nhau cũng là 21 ngày đêm trải qua biết bao nhiêu ngọt bùi cay đắng, chẳng lẽ đến cuối cùng mối duyên phận giữa hai người lại kết thúc bằng một bó hoa lúa vàng mà anh đã tặng cho cô? Câu trả lời tất nhiên là không phải. Duyên phận giữa họ vẫn chưa kết thúc, thứ tình cảm không tên trong lòng họ vẫn đang lặng lẽ đâm chồi và phát triển theo từng ngày, chỉ là họ chưa biết mà thôi. Đối với Lệ Đằng, Nguyễn Niệm Sơ chính là một điều bất ngờ ngoài ý muốn, nhưng không hiểu sao điều bất ngờ ấy lại khiến Lệ đội phó nhớ mãi không quên. Anh nhớ đến cô, nhớ nụ cười tươi sáng, nhớ thân hình non nớt ẩn hiện trong làng hơi nước mờ ảo, nhớ bờ vai, nhớ bóng lưng, nhớ làng da ngọc ngà.. Tất cả mọi thứ về cô anh đều nhớ hết. Anh biết mình và cô chỉ là kiếp "bèo nước tương ngộ" vốn vĩ sẽ không chung đường. Anh có nghĩa vụ của anh cô có cuộc sống của cô, lẽ ra không nên tơ tưởng đến. Thế nên cũng có lúc anh đã cố quên đi, nhưng chẳng biết vì sao càng muốn quên lại càng nhớ rõ. Thậm chí nổi nhớ nhung đó ngày càng trở nên điên cuồng không có cách nào kiểm soát, khiến anh giống như một phàm nhân trúng phải đọc mê hồn, không thể nào khắc chế. Và thế là sau bảy năm xa cách họ gặp lại nhau, thứ tình cảm chôn chặt đó lại một lần nữa sống dậy, bừng cháy như ngọn lửa đỏ, muốn dập cũng không thể nào dập được Bảy năm trước khi họ gặp nhau anh là một tên côn đồ và cô là một người bị bắt cóc, còn giờ đây anh đã là phó đội trưởng bộ đội đặc chủng của "Liệp Ưng" một quân nhân thiện chiến, tài giỏi, lập nhiều chiến công hiển hách nhất, mà Nguyễn Niệm Sơ cũng không còn là cô thiếu nữ ngây thơ ngày nào, cô cũng đã trở thành một thành viên của đoàn nghệ thuật quân khu thành phố Vân, xinh đẹp yêu kiều khiến nhiều người thương nhớ. Sau bảy năm xa cách họ một lần nữa hội ngộ nhau trong một thân phận khác hoàng cảnh khác, nhưng tình cảm anh dành cho cô trước giờ vẫn chưa từng thay đổi. Thế nên vì chấp niệm có thể gặp lại được cô, Lệ Đằng đã phải tốn hao sức lực nghĩ ra trăm phương ngàn kế để dàng dựng một cuộc gặp mặt tình cờ, dẫu cho trong lòng căng thẳng đến mức đứng ngồi không yên, nhưng đứng trước mặt cô lại làm bộ ra vẻ dửng dưng, giống như người lạ chưa từng quen biết. Anh là quân nhân, sự xốc nổi bốc đồng của thiếu niên sớm đã bị môi trường rèn luyện trong quân đội mài mòn cho bằng hết, ấy vậy mà khi đối diện với cô, anh không thể nào kìm chế được sự căng thẳng trong lòng. Phó đội trưởng đội "Liệp Ưng" tất nhiên không phải là một người đàn ông bình thường, thế nên chỉ bằng một chúc mưu kế nho nhỏ, anh đã thành công trở thành đối tượng xem mắt của Nguyễn Niệm Sơ. Gặp lại anh, ngoài sự bất ngờ và vui mừng thì trong lòng Nguyễn Niệm Sơ vẫn còn nhiều hơn là sự thất vọng. Vui là vì một lần nữa cô có thể gặp lại anh, gặp tại cái đất nước này, còn thất vọng.. Thất vọng vì anh đã quên cô, quên người đã ở cùng anh trong suốt 21 ngày đêm ở đất trời Campuchia hỗn loạn, quên người vì để cảm tạ ơn cứu giúp đã tặng bó hoa lúa màu vàng kim cho anh, quên người con gái 19 tuổi bảy năm trước mà anh đã từng cứu.. Những việc đó.. Anh không còn nhớ nữa rồi.. Nhưng có lẽ Nguyễn Niệm Sơ sẽ không nghĩ tới, chuyện về cô, chuyện về bảy năm trước, một chút anh cũng không hề quên. Anh nhớ cô, nhớ đến mức phát điên nhưng anh lại không thể đến bên cô.. Anh là quân nhân, là một người có thân phận vô cùng đặc biệt, cuộc sống của anh không giống với cuộc sống yên bình đầy màu sắc của cô, nó đầy rẫy sự nguy hiểm máu và nước mắt. Anh không muốn vì mình mà cuộc sống cô bị đảo lộn, bị liên lụy, bị rơi vào vào tình cảnh nguy hiểm. Với anh cô là bảo vật, mà đã là bảo vật thì không nên bị thương tổn chỉ vì anh. Thế nên khi ở gần Nguyễn Niệm Sơ anh vẫn luôn giữ khoảng cách, lúc gần lúc xa, nhưng có lẽ anh đã không ngờ, cũng chính vì thái độ lạnh nhạt đó của anh đã khiến cho cô nhiều lần hiểu lầm và cuối cùng là thất vọng. Duyên phận của họ có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở đấy nếu không có một sự kiện bất ngờ xảy ra và khiến Lệ Đằng thông suốt, để anh hiểu được dù cho cho có trốn tránh thế nào thì cuối cùng anh cũng phải đối mặt với thực tế, đối mặt với tình cảm thật sự trong lòng mình. Anh thích cô. Lệ Đằng Đằng thích Nguyễn Niệm Sơ. Từ bảy năm trước đã bắt đầu thích và chưa từng thay đổi. Lệ Đằng ngước nhìn những ánh đèn neon đầy màu sắc của thành phố, giọng anh bình thản lạ thường: "Chẳng phải em luôn muốn biết cô gái anh thích là ai sao?" Lệ Đằng quay đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt cô: "Cô gái ấy chính là em." "Hôm đưa em đi 7 năm trước, anh nói với mình, dù thế nào cũng phải quên sạch về em. Nếu hai ta thật sự có duyên, chỉ có thể là ý Trời." Những lời này Lệ Đằng đã đè nén dưới đáy lòng trọn 7 năm, cuối cùng giờ đây đã thấy Mặt Trời. Anh nhếch khóe môi có chút tự giễu: "Nguyễn Niệm Sơ, bản lĩnh của em lớn thật đấy, có thể khiến con người ta nhớ nhung em như phát điên suốt 7 năm. Em muốn đoán xem anh đã trải qua những năm này như thế nào không?" Không sai khoảng thời gian đó đối với anh thật sự rất giầy giò. Anh là ai? Anh là Lệ Đằng, là một người đàn ông vừa có tiền tài vừa có thân phận, một người như anh thử hỏi muốn tìm một người phụ nữ xinh đẹp, phù hợp với thân phận của mình thì có gì là khó, ấy vậy mà suốt bảy năm trời anh lại nhớ đến cô, chỉ một mình cô. Nếu nói trong 31 năm cuộc đời của Lệ Đằng, 20 năm là dùng cho việc học, 4 năm dùng cho việc nằm vùng, thì 7 năm còn lại là anh dùng để nhớ đến cô. "Trên thế giới có 7 tỉ người. Anh nhớ em bởi vì 6, 999, 999, 999 người còn lại không thể nào thay thế một người đặc biệt như em." Nhưng hiện thực thì có bao giờ dễ dàng đến thế, sau một lần trái tim bị thái độ lạnh nhạt của anh làm cho tan nát, Nguyễn Niệm Sơ đã từ bỏ, cô chủ động chấp nhận việc chia tay với anh, không ôm hi vọng gì với tình cảm của anh nữa. Nhưng người ta thường nói "đẹp trai không bằng chai mặt", mà Lệ Đằng lại may mắn hội tụ đủ cả hai. Và thế là dưới bãn lĩnh mặt dày vô đối của của Lệ Đằng, Nguyễn Niệm Sơ chẳng mấy chốc đã bị tấm chân tình của anh làm cho cảm động, cuối cùng đành phải buông vũ khí đầu hàng, tha thứ cho anh. Trên cuộc đời này tìm người yêu đã khó nhưng tìm được người yêu mình thật lòng thì lại càng khó hơn, sẽ không dễ gì gặp được, mà nếu đã có duyên gặp rồi, thì chưa chắc gì có thể nắm chặt tay nhau. Nhưng thật may mắn, Nguyễn Niệm Sơ đã không phải chờ quá lâu, bởi vì người đó đã sớm xuất hiện, xuất hiện bên cô năm 19 tuổi, cùng với bó bông lúa triểu hạt nhuộm tỏ sắc vàng. Từ ngày được Nguyễn Niệm Sơ tha thứ và chính thức ở bên nhau, đối với cô anh đã hết mực yêu chiều, quả thật đã xem cô như trân như bảo mà nâng niu, không nỡ để cô chịu khổ dù chỉ là một chút, bởi vì nhìn thấy cô khổ là anh sẽ đau lòng. Lệ Đằng đã từng nói cuộc sống của anh có như thế nào cũng được, nhưng còn cô thì phải có những thứ tốt nhất, người phụ nữ của anh anh sẽ không để cô bị thiệt thòi. Dù cho có là một chút.. Anh là quân nhân, là một người có khí thế mạnh mẽ, người khác đối mặt trước anh đều phải e ngại bởi vì vẻ ngoài lạnh lẽo và cảm giác khó gần, nhưng khi đứng trước cô, trái tim anh đã không ngăn được mà trở nên dịu dàng như dòng nước. Tại sao anh lại thích cô? Nói thật anh cũng không biết. Anh chỉ biết khi bản thân nhận ra thì đoạn tình cảm đó đã sớm bám rễ thật sâu trong lòng anh rồi. Với anh cô giống như một loại mê dược, càng dùng lại càng thấy nghiện. Anh thích cô.. Có lẽ bởi vì cô chính là Nguyễn Niệm Sơ. Nguyễn Niệm Sơ của riêng anh. Người mà chỉ cần cười lên một cái, muốn mạng anh anh cũng bằng lòng. Hai người họ giống như sinh ra là để dành cho nhau, dù cho có trải qua bao nhiêu giang nan trắc trở thì cũng không thể nào tách rời. Đối với Lệ Đằng Nguyễn Niệm Sơ chính là một bảo vật vô giá, còn đối với Nguyễn Niệm Sơ anh chính là một món quà trân quý nhất mà thượng đế đã dành tặng cho cô. Cô yêu anh, tình yêu của cô không hề kém hơn anh, và vì tình yêu với anh mà cô sẵn sàng cố gắng, để rồi từ một cô gái vô ưu không tranh với đời, bằng sự nỗ lực của mình, Nguyễn Niệm Sơ có thể đường đường chính chính ngẩn cao đầu để sánh bước bên anh. Dù cho đoạn tình cảm của cô đó đã từng bị người khác nghi ngờ, nhưng cô đã dùng tấm lòng và quyết tâm của mình để chứng minh cho tất cả "Bác cảm thấy cháu còn trẻ tuổi, chưa trải qua bao nhiêu sự đời, có lẽ đầu óc nóng lên, nhất thời kích động nên mới đưa ra quyết định." "Mỗi người đều có cuộc sống do chính mình lựa chọn, cháu đã về cùng anh ấy, có nghĩa là cháu đã qua cửa ải này của bản thân. Về sau, cho dù gặp phải chuyện gì, cháu cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của Lệ Đằng, tôn trọng điều anh ấy theo đuổi, tôn trọng đức tin của anh ấy." Nguyễn Niệm Sơ yêu Lệ Đằng, con đường này chính là bản thân cô đã chọn, vậy nên dù cho cuối cùng có như thế nào cô cũng sẽ bên anh. Bởi vì.. Nguyễn Niệm Sơ là "chấp niệm" của Lệ Đằng. "Nguyễn Niệm Sơ, cả đời này anh có lẽ chỉ nói những lời này một lần, cho nên em phải nhớ kĩ nhé!" "Em là cô gái tốt nhất mà anh từng gặp, đã nhận định em rồi, anh sẽ không thay đổi. Một nửa trái tin anh là tổ quốc, một nửa là em. Cuộc đời này của anh, một nửa sống vì đất nước, một nửa sống vì em.." "Anh yêu em! Nếu đời này của Lệ Đằng anh đủ dài thì anh yêu em, Nguyễn Niệm Sơ, đến khi anh chết. Nếu kiếp này anh" vắn số ", vậy kiếp sau của anh cũng bù cho em." Cũng giống như Lệ Đằng là "tính ngưỡng" của Nguyễn Niệm Sơ. Lệ Đằng anh từng hứa với em ba chuyện, giờ em muốn anh thực hiện nó, có được không? "Việc thứ nhất.. Anh không được chia tay với em." "Việc thứ hai, cho dù bao lâu, anh cũng phải đối xử tốt với em như bây giờ.." "Việc thứ ba, em muốn anh giữ tính mạng an toàn, chúng ta bên nhau đến răng long đầu bạc." Điều may mắn nhất đời này chính là hai người họ đã gặp được nhau. * * * "Bán Ngâm (Ngâm Nga)" là một trong những bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình nhưng lại viết về đề tài quân nhân mà mình thấy ưng ý nhất. Thật ra mình biết đến bộ truyện này cũng chỉ là một sự tình cờ, lúc đầu thì cũng không có kỳ vọng quá đâu, nhưng không hiểu gì sao càng đọc càng thấy cuốn. Để rồi một đứa không thích việc thức khuya như mình phải trùm chăn bật quạt, cày xuyên đêm cho bằng hết mấy chục chương để review cho mọi người. Nói đến những điểm mình thích ở "Bán Ngâm (Ngâm Nga)" thì có rất nhiều, nhưng thứ khiến mình thích nhất chắc có lẽ chính là cách viết của tác giả Nhược Thủy Thiên Lưu đi. Lời văn thì chỉ dừng lại ở mức vừa đủ, nội dung hay, không quá dài dòng không quá khó hiểu, cộng với việc nhân vật chính được tác giả xây dựng một cách chân thật. Chẳng có bàn tay vàng chẳng có hào quang nhân vật chính, những kết quả đạt được đều nhờ vào sự miệt mài và cố gắng, đồng thời mỗi nhân vật cũng có điểm mạnh điểm yếu như những người bình thường, không nâng cao nhân vật đến mức vô thực, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để làm nên sức hút và sự hấp dẫn cho bộ truyện này. Nếu không tính một số điểm trừ nho nhỏ thì theo cá nhân mình bộ truyện này xứng đáng được 8, 75 / 10. Là một bộ truyện đáng bỏ thời gian ra đọc thử. Mọi người có nhu cầu giải trí thì có thể tìm đến và đọc thử nha. Xin cảm ơn mọi người!
Bài review xuất sắc ghê á bạn! Tình yêu của nam nữ chính có vẻ gian nan phết luôn nhỉ. Dựa vào 21 ngày bên nhau rồi nhớ nhung đến tận bảy năm sau, đúng chất ngôn tình luôn ấy. Mà đọc truyện Trung hay đụng mấy vụ tác giả nói qua Đông Nam Á coi chừng bị bắt cóc đem bán này kia, xứ ấy hỗn loạn nguy hiểm các kiểu nhỉ. Truyện này lấy bối cảnh của Campuchia nguy hiểm như này, chắc là trong mắt dân Trung bên ĐNA toàn dân anh chị luôn quá! Chiqu cũng thích đọc truyện quân nhân dù rằng ngoài đời thấy các chị em lấy chồng quân nhân nó không được "màu hồng" như thế. Bất quá ngôn tình mà, đọc có "đường" cắn là được. (^_^)