Bạn Mới Tác giả: MTee [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của QmTEe - Mày là ai.. Im lặng, nó không trả lời gì, tôi vẫn đang rất hoảng sợ, tiếng thở ngày càng nặng nề hơn, bầu không khí trở nên nóng dần. Tôi nghe tiếng bước chân ở phía bên ngoài ngày càng gần hơn, tôi vui mừng khôn xiết, đập cửa là lớn ra bên ngoài - Cứu với Tiếng bước chân dừng lại ở phía phòng tôi, cánh cửa từ từ mở ra, tôi né sang một bên rồi khóc lớn vì vui mừng nhưng.. đó là ai. 10 năm trước, tôi thường xuyên ra công viên đối diện nhà để chơi cùng lũ bạn trong xóm. Nó là một ký ức đẹp, nếu người đó không tới rồi phá hoại cuộc đời tôi. Ngày 5 tháng 7 năm 2009, vào lúc 5h33p chiều, tôi cùng lũ bạn đi đá banh ở ngoài công viên, lúc đấy lỡ chân quá đà, tôi sút quả bóng bay xa rồi trúng vào một bà cô đang ngoài ở phía hàng cây đối diện, người đàn bà ấy mặc một chiếc đầm hồng, tóc búi cao, mặt được trang điểm rất đậm, và đặc biệt là bà ta dùng son môi màu tím thẫm nhìn khá kì lạ. Trái bóng bay tới trúng vào đầu của người đàn bà ấy khiến bà ấy bất ngờ ngã chồm xuống một vũng bùn phía trước mặt. Tôi vội vàng chạy đến, hối hả xin lỗi và đỡ người đàn bà lên. Mặc tôi hết sức xin lỗi, bà ấy vẫn không tha cho lỗi lầm của tôi mà còn đòi bắt đền cho bà ta, nhưng lúc đó tôi lại không có tiền. Tôi bảo bà ấy để tôi chạy về nhà lấy tiền nhưng bà ấy không cho, bà bảo tôi sẽ trốn. Tôi đang nghĩ cách để xin lỗi thì bỗng bà ấy nhe miệng cười lớn, nụ cười vô cùng man rợn, mất đi những lớp hồng, mặt bà ấy chỉ còn lại màu trắng toét nhe nhõm máu cùng với cái môi tím thẫm. Bà ấy trợn to mắt, miệng cười hé ra hàm răng ố vàng tanh mùi máu. Trời tối sậm lại đến mức không còn thấy đường đi. Đang cố tìm đường quay lại chạy thoát, tôi vớ được một cái cây ven đường. Niếu vào cây rồi lồm cồm ngồi dậy, tôi vội quay qua phủi bụi trên quần thì mới biết rằng đó không phải là cái cây, mà là bàn tay lạnh buốt của bà ta. Tôi giật mình rút tay ra nhưng bà ta đã kịp lấy bàn tay xương xóc của mình nắm chặt vào tôi. Do trời tối quá nên tôi không biết bà ta đang làm gì, nhưng tôi rất rõ một điều, BÀ TA ĐANG CƯỜI Ngày 9 tháng 2 năm 2011, 4h53p chiều, tôi bật dậy, nửa mơ nửa tỉnh, nếu tôi không lầm thì hình như tôi đang ở trong căn phòng của mình, kế bên là bác sĩ và mẹ tôi. Chuyện này là sao, những ký ức này là gì, tôi nhức đầu quá, hãy giúp tôi đi mà. - Con tỉnh rồi, mừng quá - Con bị sao hả mẹ? - Tôi hỏi, không biết vì lý do gì mà tự nhiên tôi lại khóc khi nhìn thấy mẹ tôi - Con bị bắt cóc gần 2 năm nay rồi, nhờ cảnh sát và bạn của mẹ nên mới tìm thấy con - Mẹ lấy tay lau nước mắt cho tôi cũng như cho cặp mắt đã sưng tái vì khóc quá nhiều của mẹ. Tôi im lặng ngước lên trời, từ từ nhắm mắt lại, không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường, không có bất kì một tiếng động gì lọt vào tai tôi cả, cảm giác cứ đau buồn mà chán nản. Tôi nhắm hẳn hai mắt vào, cảm nhận sự yên tĩnh. *xoảng* Tôi giật mình mở mắt ra, một cảnh tưởng kinh hoàng diễn ra trước mắt tôi. Mẹ tôi đang bị một đám đàn ông làm chuyện đồi bại, họ cởi áo mẹ tôi ra, làm những chuyện hết sức tệ hại lên mẹ tôi. Nhưng không vì thế mà mẹ đáp trả lại họ, mẹ nhìn tôi như muốn kêu tôi hãy chạy đi, nhưng tôi không làm được gì, đúng hơn là không thể làm gì. Cơ thể tôi bỗng nhiên cứng đơ, chỉ có nước mắt là tiếp tục chảy. 1 người, 2 người, 3 người, họ cứ liên tục làm chuyện đó với mẹ tôi. Nhìn xuống mẹ, bà ấy vẫn nhìn tôi không một cái chớp mắt hay ra hiệu cho tôi. À hiểu rồi, bà ấy đã chết, tất cả những thứ như bà ấy kêu tôi chạy chỉ là tưởng tượng, thật nức cười, tôi mở miệng cười, càng ngày càng lớn nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy, có vẻ chỉ có tâm hồn và mắt của tôi mới có thể hoạt động. Nhìn ra ngoài phía cửa sổ, nếu tôi nhìn không lầm thì hình như đó là người đàn bà ngoài công viên mà tôi đã đá trái bóng trúng. Bà ta cũng nhìn thấy tôi, rồi cũng như ở ngoài công viên, bà ta nhếch miệng lên cười đến tận mang tai, máu chảy xuống từ khóe miệng, mắt bà ta trợn trắng lên nhìn tôi. Sợ quá, tôi nhắm tít cả hai mắt lại rồi la lớn.. Ngày 26 tháng 1 năm 2010. - Đừng giết tôi, tôi xin bà mà..