Bạn sẽ làm gì khi thấy mẹ bạn khóc? Bạn sẽ lao đến ôm chầm lấy mẹ, và rồi khóc cùng mẹ? Bạn sẽ lục lọi tìm kiếm những mẩu chuyện cười, kể cho mẹ nghe? Bạn sẽ nắm lấy tay mẹ, dịu dàng lau nước mắt cho mẹ: "Không sao có con đây"? Hay bạn chỉ im lặng đứng nấp sau cánh cửa, mà không dám tiến đến yêu thương an ủi mẹ? Bạn sẽ làm gì khi ở trong trường hợp đó? Bạn sẽ biểu hiện ra sao? Hay cách làm của bạn sẽ như thế nào?
Đơn giản và nhanh chóng, mình hỏi mẹ lý do ngọn ngành, tìm hiểu cặn kẽ xem có hiểu lầm gì không, nếu có sự bất công với mẹ, mình giải quyết tận cùng nguyên nhân gốc rễ bất kể tác nhân là ai hay thế lực nào
Nếu một người phụ nữ già dặn, trải đời mà khóc, thì chắc chắn phải là một câu chuyện rất quan trọng. Nên điều đầu tiên không hẳn phải là an ủi mà tìm hiểu. Tìm hiểu mẹ mình đau khổ vì gì? Biểu hiện? Rồi khi đó bạn kiếm mẹ, chọn một nơi và thời gian chỉ có hai mẹ con mà ngồi nói chuyện, để hiểu nhau. Có thể có sự mâu thuẫn về khoảng cách nhưng nếu mẹ có gì sai thì hãy nhỏ nhẹ. Mẹ cần điều đó thôi, một cuộc trò chuyện, 1 cái ôm. Rồi có thể cả hai sẽ đi chơi, tập yoga, ăn.. để giải tỏa nỗi sầu. Vậy thôi, là con thì phải tinh tế để nhận ra mẹ buồn nhé. Chứ mẹ luôn giấu bí mật hay lắm.
Nếu mẹ khóc thì mình sẽ lặng im ở cạnh mẹ, đợi mẹ bình tĩnh sẽ hỏi lí do và cố tìm lời khuyên an ủi mẹ. Nhưng chắc chắn mẹ sẽ không nói nên hãy nói chuyện với mẹ về một chủ đề mẹ thích để dời bớt sự chú ý về việc buồn. Hoặc có thể siêng năng dọn dẹp nhà, nấu một bữa cơm tặng mẹ nè.. Hãy an ủi mẹ bằng hành động nếu bạn không phải là người giỏi ăn nói.
Mình cũng đã nhiều lần chứng kiến mẹ mình rơi nước mắt, buồn có, tức giận có, vui cũng có. Những lúc như vậy mình đều luôn ở bên cạnh mẹ và làm điểm tựa cho mẹ khi mẹ cần. Nhưng mà từ lúc mình bước chân vào đại học, nghĩa là mình sống xa gia đình vì phải lên học ở thành phố lớn thì những lần đó mình cũng không biết ai sẽ ở bên mẹ những lúc mẹ rơi nước mắt nữa. Thế nên, nếu bạn giờ còn đang ở cạnh mẹ thì hãy cố gắng làm điểm tựa cho mẹ lúc mẹ cần, vì hầu hết phần lớn cuộc đời của chúng ta thì cha mẹ đã là người chống đỡ cả thế giới vì ta rồi. Chỉ cần đơn giản ngồi đó, có mặt tại thời điểm đó, vậy là đủ. Nhiều khi nói những lời an ủi lại trở thành điều sáo rỗng, nên cứ lựa tình hình mà ứng biến thôi
Nếu mẹ tôi đang khóc, tôi sẽ cố gắng để hiểu tình huống xảy ra và tìm cách giúp đỡ mẹ của tôi. Điều đầu tiên tôi sẽ làm là thoải mái và đưa ra câu hỏi để hiểu hơn về những gì đang xảy ra và những gì mẹ tôi cần. Sau đó, tôi sẽ cố gắng đưa ra lời khuyên nếu cần và cung cấp sự hỗ trợ tinh thần để giúp mẹ tôi cảm thấy tốt hơn. Cuối cùng, tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của mẹ tôi và đảm bảo rằng cô ấy được đối xử cẩn thận và được giải quyết mọi vấn đề một cách an toàn và hiệu quả.