Kinh Dị Bán Hồn - Đậu Anh Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đậu Anh Tử, 3 Tháng ba 2024.

  1. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Tên truyện: Bán Hồn

    Tác giả: Đậu Anh Tử

    Thể loại: Kinh dị, hiện đại

    Số chương: 29

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Đậu Anh Tử

    [​IMG]
    Mô Tả Ngắn

    Giới Thiệu

     
  2. Đăng ký Binance
  3. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhã An lang thang trên phố trong màn đêm lạnh lẽo. Một cô gái xinh đẹp với đôi chân trần giữa mùa đông dường như chẳng hề thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cô sợ hãi vừa bước đi vừa dùng đôi tay mảnh khảnh giữ chặt hai vai. Từng cơn gió bắc lạnh thấu xương không ngừng len lỏi vào trong lớp áo rách rưới mỏng manh. Cô chỉ mong có thể gặp được một người tốt bụng nào đó để ngồi nhờ xe về nhà mình. Tuy nhiên dòng người thưa thớt dường như đều vội vã, chẳng ai thèm nhìn cô lấy một cái.

    Cô nhớ ra rồi! Nơi này hình như cô đã từng đi qua. Khu chung cư của Nhật Vy ở ngay trên con đường này. Nhật Vy là một sinh viên ưu tú trong khóa mà cô là giảng viên chủ nhiệm. Trước đây cô bé vẫn thường tới nhà cô để nhờ cô tư vấn chỉnh sửa các bài tiểu luận môn tâm lý học đại cương mà cô phụ trách, cũng vài lần mời cô đến nhà chơi nữa. Không quá khi nói rằng cô bé và cô cũng được coi là thân thiết, ở nhờ một đêm cũng không sao. Nhất là khi cô nói là mình đi dạy về khuya gặp cướp giữa đường mới biến thành bộ dạng như bây giờ, Nhật Vy chắc chắn sẽ không từ chối giúp đỡ.

    Cô mừng rỡ vừa đi vừa chạy về phía tòa nhà cao tầng đó. Thật may mắn khi lúc này cô lại chợt nhớ ra cô sinh viên nhỏ này. Có lẽ bảo vệ tòa nhà vẫn còn nhớ mặt cô sau vài lần cô xuất hiện ở đây trước đó. Vừa thấy cô xuất hiện anh ta đã tươi cười chào hỏi, nhìn thấy cô đi vào thang máy cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên hay tra hỏi gì thêm.

    Cô định bụng nhờ mấy người đi cùng thang máy ấn giúp tầng 20, tuy nhiên còn chưa kịp nói, một trong số họ đã ấn giúp rồi. Xem ra hôm nay cô vẫn còn chưa đen đủi đến cùng cực. Đến tầng 9, thang máy mở ra, tất cả mọi người đều đi ra hết, chỉ còn mình cô ở lại. Cô vô cùng ngạc nhiên khi tưởng rằng có người cũng ở tầng 20, cho nên mới giúp cô ấn thang máy. Lẽ nào bọn họ cũng quen cô hay sao chứ. Dù sao thì cô cũng chỉ mới tới đây vài lần thôi mà. Cô cố gắng gạt hết mọi băn khoăn ra khỏi đầu, tự nhủ thôi thì coi như ông trời cho cô chút may mắn sau một ngày đen đủi vậy.

    Tinh..

    Cuối cùng thì cũng đến tầng 20. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi thang máy, nhìn vào biển chỉ dẫn số phòng trước mặt. Phòng 2010, cuối hàng lang bên tay phải. Cô chỉ tay về bên phải rồi gật gù xác định phương hướng. Từng chiếc bóng đèn cảm ứng bật lên theo bước chân của cô. Dãy hành lang tối om dần dần được chiếu sáng, thế nhưng căn phòng cuối dãy vẫn còn âm u mờ mịt.

    Từ sau khi chính sách tiết kiệm điện được ủy ban nhân dân thành phố Đông Lâm đưa ra, tất cả các chung cư kiểu mới đều thiết kế đèn cảm ứng ở hành lang để giảm thiểu hao phí điện năng. Bản thân cô thì lại chẳng thích kiểu bóng đèn này chút nào. Trong lòng cứ có cảm giác thấp thỏm, sợ rằng đèn sẽ có trục trặc mà không sáng lên. Giữa đêm khuya thế này thì đó là một dấu hiệu đáng sợ.

    May mắn là chiếc đèn cuối hành lang cũng sáng. Cô thở phào đứng trước cửa phòng 2010. Cô bấm chuông nhưng lại không thấy có tiếng chuông vọng ra. Đã hơn mười hai giờ đêm rồi, có lẽ Nhật Vy cũng đã đi ngủ, cho nên mới tắt chuông cửa. Cô định đưa tay gõ cửa nhưng lại sợ khiến cô bé thức giấc. Thế nhưng nếu không làm vậy thì cô thực sự chẳng biết phải đi đâu đêm nay nữa. Đường về nhà cô còn xa quá!

    Cộc.. cộc.. cộc..

    Cuối cùng thì cô cũng quyết tâm gõ cửa. Một lúc lâu sau vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì. Hay là cô bé không có nhà? Cô băn khoăn đi đi lại lại trước cửa phòng suy nghĩ xem nên làm gì. Cô lưỡng lự nhìn về phía thang máy. Hành lang lúc này chỉ còn một chiếc đèn trên đầu cô là đang sáng, nhìn về phía đó chỉ nhìn thấy một màu đen kịt.

    Cô cắn răng đặt tay lên nắm cửa. Sau một tiếng 'lạch cạch', không ngờ cánh cửa lại thực sự mở ra. Cô hoảng hốt rụt tay về. Hóa ra cửa không hề khóa. Sao Nhật Vy lại bất cẩn thế này chứ. Nếu như người đến không phải là cô mà là một kẻ xấu nào đó thì sao. Cô lo lắng đẩy cửa bước vào, hy vọng chỉ là cô bé đãng trí nên quên khóa cửa mà thôi.

    Vừa vào trong cô đã nghe thấy tiếng cười khe khẽ của cô bé, trong lòng cũng an tâm phần nào. Trước đây mỗi khi hai người tâm sự, cô bé đều nói là đang xem phim. Có lẽ là giờ này cô bé vẫn thức xem phim. Nhã An muốn lên tiếng gọi trước, vì sợ mình xuất hiện đột ngột sẽ làm cô bé giật mình. Thế nhưng một đôi giày trước cửa đã cô ngơ ngác vài giây. Bởi vì đó là một đôi giày nam. Không những thế đôi giày này lại vô cùng quen thuộc. Cô vừa định cúi xuống để nhìn cho kỹ thì đã bị những âm thanh bên trong phòng ngủ phát ra thu hút sự chú ý.

    Tiếng cười ban đầu của Nhật Vy dần dần chuyển thành tiếng rên khe khẽ. Nhã An nắm chặt bàn tay đi về phía đó. Cô đứng im trước cửa phòng ngủ hồi lâu không dám mở cánh cửa đó ra, bởi vì cô sợ phải nhìn thấy những điều không muốn thấy. Chỉ là những âm thanh ngày một dồn dập khiến cô cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung.

    Khi một giọng nam vang lên, cô thực sự không thể nào kiềm chế được nữa. Cô điên cuồng xông vào căn phòng đó. Thấy sự xuất hiện của mình chẳng thể nào khiến hai kẻ đốn mạt kia dừng lại, cô mất hết lý trí lao tới muốn lật tung chiếc chăn kia ra. Thế nhưng, bàn tay cô chỉ vừa chạm tới nhưng lại chẳng thể nào nắm lấy được chiếc chăn đó. Cô ngơ ngác nhìn bàn tay mình xuyên qua lớp chăn mỏng như xuyên qua không khí.

    Đôi nam nữ vẫn quấn lấy nhau không rời. Những tiếng rên rỉ và cười đùa quanh quẩn bên tai khiến cô như phát điên. Cô đưa tay ôm chặt hai tai, lùi lại vài bước rồi hét lên một tiếng thất thanh. Ánh đèn vàng trong phòng bỗng lập loè rồi phụt tắt. Lúc này đôi nam nữ mới giật mình tạm dừng.

    "Có chuyện gì thế? Sao đèn lại tắt rồi?" Người đàn ông hoảng hốt lên tiếng.

    "Ôi dào, chắc là mất điện, anh nhát gan thế, không lẽ anh tưởng là cô giáo Nhã An xuất hiện ở đây rồi tắt điện nhà em à, haha.." Giọng nữ cợt nhả vang lên. Nhã An thực sự không dám tin đó là giọng nói của cô bé sinh viên ngây thơ thật thà mà cô yêu quý.

    Cô cắn chặt hàm răng bước tới cạnh giường. Trong bóng tối cô lại có thể nhìn thấy rõ ràng nửa thân trên của người đàn ông đã chui ra khỏi chăn. Cô đưa tay chạm vào bả vai hắn ta. Tay cô vẫn dễ dàng xuyên qua bắp tay của hắn giống như chiếc chăn khi nãy. Dường như vẫn không dám tin vào sự phi lý này, cô vừa đưa tay chạm vào hắn lần nữa vừa thì thầm gọi tên hắn, "Anh Hưng.."

    Người đàn ông khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó cũng cười xòa vì tự cho rằng mình thần hồn nát thần tính. Hắn lại cúi đầu hôn ngấu hôn nghiến người đàn bà dưới thân mình. Hai người họ lại tiếp tục cuộc vui như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Nhã An thực sự sụp đổ. Cô thu mình lại ngồi co ro trong góc phòng.

    Lần này thì mặc kệ những âm thanh ám muội vang lên bên tai cô cũng chẳng để tâm nữa. Cô chỉ muốn nhớ lại xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình. Cô đưa hai bàn tay của mình lên trước ánh sáng le lói chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ. Trong bóng đêm yên tĩnh tiếng cười nói hoan lạc cuối cùng cũng im bặt vì tiếng chuông điện thoại của Hưng.

    Nhật Vy vốn muốn ngăn cản hắn nghe điện thoại, tuy nhiên hắn vừa nhìn thấy tên người gọi đến đã giật bắn mình vội vàng lồm cồm ngồi dậy nghe điện thoại mặc cho Nhật Vy nhếch mép cười khẩy chê hắn nhát gan hơn cả thỏ đế. Trong lúc hắn vừa nghe điện thoại vừa ra hiệu cho cô giữ im lặng, cô còn không chịu an phận đưa tay vuốt ve đùi hắn, khiến hắn không chịu được giãy nảy lên gạt tay cô ra, cô mới bụm miệng cười ngặt nghẽo.

    Cuộc gọi chưa được vài giây, Hưng đã sợ hãi đánh rơi cả điện thoại. Nhật Vy thở dài định hỏi hắn làm sao, còn chưa kịp hỏi đã thấy hắn cuống cuồng lăn xuống đất, tay chân lóng ngóng tìm quần áo dưới đất lên mặc vội vào người. Còn chưa chơi xong đã bị kẻ nào quấy rối, Nhật Vy đương nhiên là không thể nào chấp nhận được, cô vừa liếc mắt nhìn Hưng lóng nga lóng ngóng chạy khắp phòng thu dọn đồ đạc, cáu gắt, "Lại chuyện gì nữa thế? Cô giáo già kia chẳng phải ra ngoại ô dạy thêm rồi hay sao? Anh đừng nói là nhà cô ta có ai chết nhé, nhìn anh luống cuống như gặp ma vậy.."

    "Đúng là gặp ma rồi!" Hưng vội vàng nhét điện thoại và ví tiền vào túi quần, nói không ra hơi: "Nhã.. Nhã An.. hình như.. cô ấy.. chết.. chết rồi!"
     
    Chú hề mũi xanh, Chì ĐenLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2024
  4. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bây giờ thì đến lượt Nhật Vy bị dọa cho sợ chết khiếp. Chiếc bóng đèn vừa tắt phụt đi lúc này lại lập lòe rồi sáng lên khiến cô co rúm cả người lại. Lẽ nào thực sự là gặp ma rồi sao. Cô đưa mắt nhìn khắp gian phòng của mình xem có dấu hiệu gì bất thường không, nhưng ngoài chuyện chiếc đèn đột nhiên tắt rồi lại sáng ra thì chẳng có gì khác lạ cả.

    Cô cũng bật dậy khỏi giường lấy tạm chiếc váy ngủ mặc vào rồi giúp Thẩm Thế Hưng thu dọn đồ đạc, trước khi mở cửa đẩy hắn ra khỏi phòng còn không quên dặn dò, "Anh về xem có chuyện gì rồi nhớ báo lại cho em biết đấy.."

    TrầnThế Hưng gật đầu đồng ý rồi vội vã ra khỏi nhà, để lại một mình Nhật Vy lo lắng đi đi lại lại trong căn nhà tối om. Sau đó như nghĩ đến chuyện gì, cô vội vàng chạy tới công tắc đèn, bật hết đèn trong nhà lên, có lẽ như thế sẽ yên tâm hơn một chút. Đêm đó cô thậm chí còn không dám quay về phòng mình, đành ngủ lại trên ghế sô pha, trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại di động chờ Hưng gọi tới báo tin.

    Hưng lái xe quay về ngay trong đêm. Cuộc gọi vừa nãy là mẹ của Nhã An gọi tới. Hắn còn tưởng là bà có chuyện gì tìm con gái mà không gọi được cho nên mới gọi gắn. Trong mắt bố mẹ vợ tương lai hắn luôn là chàng rể mẫu mực cho nên hắn không thể bỏ qua cuộc gọi này được. Nhưng hắn nào ngờ bà gọi cho hắn để báo là Nhã An đã xảy ra chuyện. Hơn nữa có vẻ còn rất thê thảm.

    Bà muốn hỏi rốt cuộc thì có ai gọi điện báo cho hắn biết chuyện này hay không? Trước khi xảy ra chuyện cô có gọi điện cho hắn hay không? Hắn chỉ biết ậm ờ trả lời rằng Nhã An đi dạy ở xa, không thấy gọi về cho hắn. Hắn đâu có biết là cô vì nhớ hắn mà chạy xe về trong đêm đâu kia chứ. Hắn lẩm bẩm chửi rửa trong miệng mà không biết là có một cô gái đang ngồi ở hàng ghế sau nhìn hắn bằng đôi mắt hằn tia máu.

    Sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mẹ cô và hắn, Nhã An đã theo gót hắn ra khỏi nhà Nhật Vy. Lúc đó cô mới nhận ra không chỉ là chiếc chăn trên giường, ngay cả cánh cửa phòng ngủ và cánh cửa nhà Nhật Vy vẫn đang khóa chặt. Vừa nãy cô trực tiếp đi xuyên qua mà chính bản thân cô cũng không biết. Thậm chí còn tự mình cho rằng cửa không khóa nên cô mới mở cửa bước vào.

    Khi vào thang máy, trong đầu cô chỉ vừa nghĩ đến tầng hầm thì nút hầm B2 trong tháng máy đã tự động sáng lên khiến Hưng cũng được một phen hú vía. Có lẽ hắn cũng đang tự mình an ủi là bản thân còn đang chìm đắm trong hoan lạc cho nên mới không nhớ là mình đã ấn nút lúc nào.

    Cuối cùng là cô lên xe và ngồi vào ghế sau xe hắn. Cô không muốn ngồi ở ghế phụ vì những điều vừa được chứng kiến khiến cô cảm thấy ghê tởm, cô không muốn ngồi bên cạnh hắn một chút nào. Thế nhưng cô lại chẳng có cách nào, muốn quay về nhà thì đây là cách duy nhất cô có thể nghĩ ra lúc này. Ngồi sau xe không ngờ cô lại được nghe thêm một màn chửi rủa từ miệng người đàn ông mà cô từng hết mực yêu thương đó nữa.

    "Đúng là đồ đàn bà điên! Nửa đêm nửa hôm còn mò về làm gì không biết nữa, báo hại chẳng ai được yên ổn."

    Hắn không về nhà cô mà phi thẳng vào bệnh viện. Vừa nhìn thấy mẹ cô, hắn đã ngay lập tức biến thành một chàng rể chuẩn mực với gương mặt lo lắng. Mẹ cô cũng lao tới gục đầu vào vai hắn khóc nức nở. Cô thực sự muốn chạy tới kéo mẹ mình ra khỏi vòng tay hắn, cô muốn kể hết những chuyện vừa được chứng kiến cho mẹ nghe. Thế nhưng cô lại chẳng thể nào chạm được vào bà, ngay cả lời cô nói bà cũng chẳng thể nào nghe thấy được nữa.

    Đèn báo trước cửa phòng cấp cứu phụt tắt. Mẹ cô và hắn cùng nhìn về phía cánh cửa đang từ từ mở ra. Thi thể trên giường đã được phủ vải trắng. Mẹ cô lúc này mới hoàn toàn ngã gục. Bà vừa khóc vừa hét lên trong đau đớn. Hưng cũng thoáng giật mình. Không ngờ cô nói chết là chết ngay được.

    Bác sĩ cũng tới bên cạnh an ủi mẹ cô, khuyên bà cố gắng kiềm chế để nhìn mặt cô lần cuối trước khi thi thể được chuyển vào nhà xác. Trước khi bà lật tấm vải trắng lên, bác sĩ cũng không quên dặn dò, tuy đã được vệ sinh vết thương nhưng thi thể cũng khó tránh hơi khó coi, mong mẹ cô chỉ nhìn mặt thôi là được.

    Ban đầu mẹ cô cũng nghe lời bác sĩ, nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong. Tuy nhiên khi mảnh vải che mặt được lật ra, bà lại không thể nào mà chịu đựng được nữa. Rốt cuộc là kẻ độc ác nào đã khiến con bà ra nông nỗi này. Muốn cướp của thì cứ cướp của thôi, còn đánh đập con bà nữa.

    Thấy gương mặt bầm dập tím tái không chút huyết sắc của cô, Hưng không nhịn được suýt thì nôn oẹ. Hắn lại phải giả vờ tỏ ra bình tĩnh khuyên mẹ cô bớt đau buồn, nếu như cô còn sống chắc chắn cũng không muốn thấy bộ dạng này của bản thân, vì vậy hắn đỡ bà đứng dậy để cho nhân viên bệnh viện đẩy chiếc xe về phía nhà xác. Hắn sẽ thay bà đến làm thủ tục hỏa táng. Người mẹ đau khổ lúc này chỉ biết dựa dẫm vào hắn, thầm cảm ơn ông trời cho con gái bà quen biết một chàng trai tốt như vậy. Chỉ tiếc hôn lễ còn chưa kịp cử hành thì con bà đã..

    Nhã An không dám tin là mình thực sự đã chết. Sau khi Hưng đưa mẹ cô rời khỏi, cô mới chạy theo chiếc xe đẩy chở thi thể của mình vào nhà xác. Sau khi tận mắt chứng kiến nhân viên bỏ chiếc chăn trắng toát ra ngoài, sau đó mang thi thể cô cho vào một chiếc túi nilon màu đen khác, cô mới sợ hãi tựa lưng vào tường.

    Hưng nói đúng! Một cô gái lúc nào cũng chỉn chu ngoại hình như cô chắc chắn không thể nào chấp nhận được bản thân mình lại có lúc thê thảm như vậy. Không chỉ là gương mặt, ngay cả cơ thể cô cũng đều là những vết bầm dập. Cô thẫn thờ ngồi trong nhà xác rất lâu. Có lẽ là đến tận sáng hôm sau khi có người quay lại nhà xác cô mới giật mình tỉnh táo lại. Hai người đàn ông bước vào bên trong. Một người có lẽ là quản lý nhà xác, người còn lại chính là Hưng.

    "Theo kết luận của bác sĩ thì thi thể có dấu hiệu bị xâm hại, nếu gia đình cảm thấy có nghi vấn thì hoàn toàn có thể báo cảnh sát để tiến hành giải phẫu thi thể và lập án điều tra. Bệnh viện chúng tôi vì lo cho thanh danh của nạn nhân, cho nên chỉ nói với người nhà. Quyết định thế nào đều tùy thuộc vào người nhà nạn nhân."

    Người đàn ông trung niên vừa nói vừa nén một tiếng thở dài. Nhà xác của bệnh viện này tiếp nhận không ít trường hợp tử vong sau cấp cứu, nhưng ông chưa thấy trường hợp nạn nhân bị cướp nào lại thê thảm đến như vậy. Hơn nữa lại còn là một cô gái trẻ.

    "Đừng.. đừng!" Hưng nghe đến hai chữ cảnh sát vội vàng xua tay, "Vợ sắp cưới của tôi trọng danh dự, nếu như chuyện này phanh phui ra, cô ấy ở dưới suối vàng cũng không thể nào nhắm mắt được. Hơn nữa người chết không thể sống lại, tôi tin là cô ấy cũng không muốn người thân phải chịu thêm đau khổ."

    Những lời này hắn như là muốn nói với cô. Hắn mong là dù cô chết vì lý do gì cũng hãy yên lòng nhắm mắt, đừng có quay về làm phiền hắn nữa. Nhã An bật cười chua xót. Đây chính là người đàn ông mà cô muốn chọn làm chồng. Nếu như không có những chuyện này xảy ra, một tháng sau hai người đã chính thức trở thành vợ chồng rồi. Cô chỉ hận tại sao cô chết đi rồi mới có thể nhìn ra bộ mặt thật của hắn. Tại sao một giảng viên đại học chuyên nghiên cứu tâm lý con người như cô lại không thể nào nhìn thấu được dã tâm của hắn. Rốt cuộc cái chết của cô chỉ là tai nạn hay là một vụ mưu sát. Nếu như hắn đã có âm mưu che giấu sự thật, vậy thì cô sẽ tự mình điều tra. Cô chắc chắn sẽ bắt hắn và người tình của hắn phải trả giá.

    Sau khi làm thủ tục nhận xác và đăng ký hỏa táng xong xuôi, Nhã An lại theo xe Hưng về nhà mình. Cô biết trong lúc này chắc chắn hắn sẽ quay về nhà cô để lo liệu mọi chuyện. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì trên danh nghĩa hắn vẫn là chồng sắp cưới của cô. Hắn đương nhiên là không ngốc đến mức phủi tay sạch sẽ trong lúc này.

    Ở trên xe hắn cũng không quên gọi điện thoại báo tin cho nhân tình, "Nhật Vy, là anh đây! Em yên tâm không có gì to tát đâu. Cô ta bị cướp trên đường về thành phố. Có vẻ như là không đơn giản chỉ là bị cướp, nhưng anh đã xử lý mọi chuyện xong xuôi rồi. Chờ giải quyết xong đám tang cho cô ta là chúng ta có thể ở bên nhau được rồi.. Đúng thế! Em đừng lo lắng quá. Hôm nay em tự tới trường nhé, anh bận lo bên này nên không tới đón em được. Tạm biệt em yêu của anh!"
     
    Chú hề mũi xanh, LieuDuongChì Đen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2024
  5. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhã An cảm thấy ghê tởm vì những lời nói ngọt ngào mà hắn dành cho cô mỗi ngày, hóa ra cũng đã dành cho người con gái khác từ bao giờ mà cô không hề phát giác ra. Nhìn khuôn mặt hắn qua gương chiếu hậu, cô thực sự chỉ muốn lao tới bóp cổ hắn, chất vấn hắn tại sao lại đối xử với cô như vậy. Thế nhưng cô biết rõ, chắc chắn mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Nếu như hắn đã có gan ngoại tình nhưng lại vẫn ngoan ngoãn ở bên cạnh cô, cầu hôn cô, chăm lo cho gia đình cô, chắc chắn là vì hắn còn có mục đích khác. Chỉ vài ngày nữa thôi, mọi chuyện chắc chắn sẽ được phơi bày.

    Chiếc xe hơi dừng lại bên ngoài căn biệt thự nhà họ Đinh. Hưng ngay sau khi xuống xe đã biến thành một người hoàn toàn khác. Đứng trước một gia tộc giàu có và bề thế như vậy, hắn đương nhiên sẽ phải cúi đầu tỏ ra ngoan ngoãn. Lại thêm cô con gái duy nhất của chủ gia tộc này lại là vợ sắp cưới của hắn. Cho dù bây giờ cô có chết rồi thì hắn cũng phải diễn nốt vai diễn con rể tương lai mẫu mực này.

    Bước vào trong nhà, mẹ cô đang ngồi ở ghế sô pha chính giữa phòng khách, xung quanh là các dì và cậu của Nhã An, còn chưa thấy các cô các chú bên nội đâu cả. Cha của Nhã An là con trưởng trong gia đình, khi gặp chuyện đương nhiên chẳng cần gọi đến lần thứ hai thì tất cả các anh em họ hàng cũng sẽ có mặt. Mẹ cô cũng là chị cả trong gia đình, cho nên chỉ cần một cuộc gọi là không ai dám vắng mặt.

    Hưng bước vào trong khung cảnh xa hoa tráng lệ đó cũng có thể ưỡn ngực vươn vai. Hắn làm vẻ mặt buồn rầu bước tới bên cạnh mẹ của Nhã An, quỳ một gối xuống sàn nhà, ân cần an ủi, "Mẹ.. mẹ đừng quá đau buồn, Nhã An lúc sinh thời là một cô gái hiếu thảo, cô ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy mẹ đau lòng như vậy đâu.."

    Mọi người xung quanh cũng hùa vào theo hắn, "Thằng Hưng nói đúng đấy chị, chị đừng đau lòng quá, còn phải giữ gìn sức khỏe nữa chứ."

    "Đúng thế! Đúng thế!"

    Trước sự quan tâm của mọi người, mẹ cô chỉ biết khóc nấc lên. Làm sao bọn họ có thể hiểu được nỗi đau mất con này kia chứ. Hơn nữa cô lại còn là đứa con gái duy nhất của cha mẹ. Hai ông bà khó khăn lắm mới sinh ra được một cô con gái như vậy, bây giờ lại bị cướp đi, làm sao có thể chịu đựng nổi. Nhã An tự nhủ với lòng mình cho dù chỉ còn lại một phần hồn, cô cũng tuyệt đối không để ai làm tổn thương cha mẹ mình thêm nữa.

    Sau khi đỡ mẹ cô lên phòng nghỉ ngơi, Hưng quay lại phòng khách để bàn chuyện hậu sự cho cô. Tuy chỉ là phận vãn bối nhưng từ lâu hắn đã được nhìn nhận là con rể tương lai của nhà họ Đinh, cho nên cũng coi như có chút tiếng nói. Các dì các cậu bên nhà ngoại của cô cũng phải nể hắn vài phần.

    Không muốn nhìn thấy bản mặt giả tạo của hắn thêm nữa, Nhã An đi lên tầng hai xem mẹ mình thế nào. Cô thực sự lo lắng cho tình hình sức khỏe của bà. Trước khi mang thai cô, bà cũng từng bị sảy thai một lần, cho nên bác sĩ đã nói là rất khó có thể mang thai thêm lần nữa, vì vậy sự xuất hiện của cô giống như là báu vật trời ban, bà và chồng đều yêu thương cô như viên ngọc quý.

    Ngồi ở phòng mình chưa được bao lâu, bà đã đứng dậy một mình đi lên tầng ba, nơi đó chính là phòng ngủ của cô. Bà thẫn thờ nhìn căn phòng vẫn còn những dấu vết chứng tỏ cô đang ở đó. Từng bức ảnh của cô từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành được bà cất giữ cẩn thận trong căn phòng này. Ngay cả khi cô tốt nghiệp đại học và đi nước ngoài du học ba năm, căn phòng này vẫn chưa từng thay đổi. Chỉ cần cô về nhà, nơi này vẫn sẽ thuộc về cô, chỉ cần cô còn sống, cả gia tài này cũng là của cô.

    Bà ôm bức ảnh mới nhất của cô trong lòng mình, cẩn thận vuốt ve. Cô gái dịu dàng nết na của bà, viên ngọc trân châu không tỳ vết của bà tại sao lại phải hứng chịu sự bất hạnh này kia chứ. Bà vỗ nhẹ vào bức ảnh như trách móc, "Con bé xấu xa này, tại sao lại bỏ mẹ mà đi thế hả, chẳng phải con bảo là sau này cho dù có lấy chồng, con cũng sẽ ở nhà với mẹ hay sao. Tại sao lại.."

    Lời còn chưa nói hết bà đã không kiềm chế được mà bật khóc nức nở. Nhã An lúc này đã đứng bên cạnh bà, bàn tay cô nhẹ nhàng vỗ về bờ vai gầy gò của mẹ cô. Mặc dù bà chẳng thể cảm nhận được, nhưng ít ra cô cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Nếu như không phải vì tiếng ồn phát ra từ phòng khách thì có lẽ bà còn muốn ngồi đó đến tận khuya.

    Bà mệt mỏi bước xuống tầng một. Còn chưa đi đến nơi đã nghe thấy tiếng người quát tháo, bà chỉ cần nghe thoáng qua cũng nhận ra ngay đó là giọng của chú hai. Cái nhà này ngoài chú ấy ra còn ai dám lớn tiếng đến vậy kia chứ.

    "Anh cả, anh nói vậy mà nghe được à? Người chết thì cũng chết rồi, nếu chuyện này mà báo cảnh sát rồi lập án, còn chưa nói kết quả thế nào, có bắt được hung thủ hay không, nhưng thanh danh của cái nhà họ Đinh này, thanh danh của mấy đứa cháu còn chưa kết hôn của anh, ngay cả thanh danh của Nhã An cũng chẳng còn lại gì nữa. Chẳng lẽ anh muốn cả cái gia tộc này bồi táng cùng nó anh mới chịu hay sao.."

    "Chú hai à.. Đừng nói khó nghe như thế chứ, dù sao thì người cũng mất rồi.."

    Võ Lệ Quân muốn lên tiếng xoa dịu không khí căng thẳng, nhưng chưa còn nói hết câu đã bị chú hai nhà họ Đinh chỉ thẳng vào mặt, "Đây là chuyện của nhà họ Đinh, không cần họ Võ các người xía vào."

    Võ Lệ Quân tức muốn hộc máu. Dù gì bà cũng là em gái của bà chủ cái nhà này, sao có thể gọi là người ngoài được. Bà còn định lên tiếng cãi lại thì đã bị chồng mình là Lưu Văn Chấn ngăn lại, bà chỉ đành nuốt cục tức vào trong. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy chị gái mình từ trên tầng đi xuống, bà vội vàng chạy tới khóc lóc kể khổ.

    "Chị Lệ Giai, chị nói một câu công bằng đi, em dù sao cũng là em gái của chị, là dì ruột của Nhã An, vậy mà.. vậy mà chú hai nhà chị nói như em là người ngoài không bằng ấy. Đứa cháu gái đáng thương của em.. hu hu.."

    Võ Lệ Giai lúc này mới thở dài mệt mỏi, một mặt vừa an ủi em gái của mình, mặt khác cũng muốn lơ đi cho qua chuyện. Tính cách của chú hai ai trong cái nhà này mà không hiểu kia chứ. Bà lặng lẽ đi đến bên cạnh chồng mình. Từ sau khi nghe tin Nhã An xảy ra chuyện, Đinh Lập Quốc đã gác lại tất cả công việc làm ăn tại nước ngoài, ngồi chuyên cơ bay thẳng về thành phố. Chỉ tiếc là khi ông về đến nơi thì con gái ông đã chỉ còn là một thi thể lạnh ngắt.

    Biết chuyện Nhã An gặp cướp rồi không qua khỏi, ông kiên quyết muốn báo cảnh sát điều tra để bắt hung thủ phải trả giá. Thế nhưng Hưng đương nhiên là không muốn chuyện này xảy ra, bởi vì hắn với tư cách là chồng sắp cưới của cô chắc chắn cũng sẽ bị gọi đi hỏi cung. Hỏi đi hỏi lại không chừng lại hỏi ra chuyện hắn ngoại tình, vậy thì chẳng có lợi gì cho hắn cả. Hắn vẫn còn phải hoàn thành vai diễn con rể tương lai hoàn hảo trong mắt cha mẹ vợ để kiếm chác đôi chút từ gia tài kếch xù này, không thể để lộ ra sơ hở lúc này được.

    Sau một hồi tranh luận không đi đến được thống nhất, cuối cùng mọi người quyết định tạm gác chuyện này lại để hai vợ chồng Đinh Lập Quốc và Võ Lệ Giai bàn bạc lại với nhau, những người còn lại thì ai lo việc nấy, chia nhau ra chuẩn bị hậu sự cho Nhã An.

    Đinh Lập Quốc ngồi cạnh vợ mình trong phòng ngủ, nếu như ông biết Nhã An cũng đang ngồi bên cạnh lắng nghe hai người nói chuyện thì không biết ông sẽ có phản ứng thế nào. Ông vẫn kiên quyết giữ ý định sẽ báo cảnh sát lập án điều tra hung thủ, còn bà thì đã lung lay vài phần.

    Bởi vì em gái bà tuy trước mặt lên tiếng xoa dịu chú hai Đinh Lập Tài, nhưng sau lưng cũng khuyên giải bà nên cho qua chuyện này. Dù sao thì người chết cần thể diện, người sống lại càng cần thể diện hơn. Tuy nhà họ Võ chỉ là bên ngoại cũng sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều, thế nhưng họ cũng chẳng muốn làm lớn chuyện này lên. Nhất là khi Võ Lệ Quân cũng muốn chồng và em trai có một chỗ đứng trong tập đoàn Đinh Phát.

    Bà thương con gái mình hết lòng, nhưng cũng không muốn thanh danh của cô bị ảnh hưởng. Nếu như điều tra ra cô không chỉ bị cướp của mà còn bị hãm hiếp, vậy thì danh tiếng cả đời của cô cũng không còn nữa. Cho dù hung thủ có bị trừng phạt theo quy định của pháp luật, thì cô cũng chẳng thể nào sống lại được. Bà vừa khóc lóc vừa khuyên chồng mình suy nghĩ lại. Ông không muốn nhìn thấy vợ mình đau lòng, nhưng cũng không muốn để con gái mình ra đi không rõ ràng như vậy. Hơn nữa những kẻ xấu xa như vậy đáng phải bị trừng phạt. Về điểm này thì Nhã An hoàn toàn ủng hộ cha mình.
     
    Chì Đen, Chú hề mũi xanhLieuDuong thích bài này.
  6. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi ngồi bên cạnh nghe cha mẹ nói chuyện vẫn chưa thống nhất được ý kiến, cô chán nản đứng lên đi về phía cửa sổ. Cô biết chắc rằng cha cô rồi sẽ phải nhượng bộ mà thôi, bởi vì ông là người thương vợ, nếu mẹ cô cứ khóc lóc mãi, chắc chắn ông sẽ mềm lòng. Vụ án cô bị hại coi như hoàn toàn khép lại. Cô không tin bản thân lại xui xẻo đến mức đột nhiên lọt vào tầm ngắm của một đám cướp đêm, thế nhưng nếu như ngay cả cha cô cũng từ bỏ vậy thì cô sẽ trở nên thân cô thế cô, một oan hồn muốn điều tra vụ án là điều không thể nào.

    Từ trên cửa sổ tầng hai nhìn xuống vườn hoa sau nhà, cô nhận ra hai bóng người đang lén lút nói chuyện ở dưới đó. Cảm thấy có nghi vấn trong lòng, cô để lại cha mẹ mình vẫn còn đang bàn bạc chưa xong, đi thẳng xuống vườn hoa sau nhà. Gần đến nơi cô mới dừng bước chân vì sợ bị phát hiện, nhưng sau đó chợt nhớ ra thân phận hiện tại của mình, cho dù có đứng trước mặt họ cũng chẳng ai phát hiện ra được.

    Trước mặt cô lúc này là Trần Nhuệ, người cô phải gọi là thím hai, và Đinh Lập Nhân, chú ba của cô. Hai người họ hẹn riêng nhau ra đây để làm gì vậy? Nhã An im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người. Chưa được hai câu thì Đinh Lập Nhân đã giữ chặt tay Trần Nhuệ, "Tiểu Nhuệ, em khuyên bảo anh hai một câu đi, dù sao hôm nay cũng là ngày không mấy vui vẻ, đừng để không khí thêm căng thẳng nữa."

    Trần Nhuệ và Đinh Lập Nhân là bạn học đại học, điều này thì cô biết, cho nên nhìn thấy hai người họ nói chuyện với nhau cô cũng không thấy có gì lạ. Tuy nhiên từ sau khi Trần Nhuệ lấy chú hai Đinh Lập Tài của cô, vì bản tính chú hai nóng nảy hay ghen, cho nên hai người họ cũng chẳng dám nói chuyện với nhau nhiều như trước đây nữa. Hôm nay có việc gì mà lại lén lút ra tận vườn hoa để nói chuyện, lẽ nào không sợ chú hai của cô phát hiện ra hay sao?

    Nghe xong lời Đinh Lập Nhân nói, Trần Nhuệ chỉ cười khẩy rồi hất tay ông ra, "Anh bảo tôi phải khuyên thế nào, tính cách ông ấy như vậy lẽ nào anh còn không hiểu, anh có bản lĩnh thì anh tự đi mà khuyên nhủ."

    Nói dứt lời cũng quay gót bỏ đi luôn. Nhã An còn đang thở dài vì chuyện chẳng đâu vào đâu này lại khiến cô phải bận tâm như là phát hiện ra điều gì mờ ám. Cô vừa định rời khỏi đó thì Đinh Lập Nhân đã lao tới ôm chầm lấy Trần Nhuệ từ phía sau khiến bản thân cô chứng kiến cũng giật mình hoảng hốt.

    "Nhuệ, em đừng như vậy mà. Anh biết là em hận anh, nhưng dù sao bây giờ chúng ta cũng là người một nhà, suy nghĩ một chút cho gia đình cũng là điều nên làm mà, gia đình êm ấm thì cả anh và em cũng được yên ổn."

    Không ngờ những lời này Trần Nhuệ nghe thấy lại càng nổi điên hơn, bà giãy dụa thoát khỏi vòng tay của Đinh Lập Nhân nhưng không đủ sức, cuối cùng đành chịu thua để ông cứ ôm lấy như vậy, nhưng lại lẩm bẩm chửi rủa, "Yên ổn? Anh nghĩ là chúng ta còn có thể được yên ổn ư? Từ ngày anh hèn nhát nhường tôi cho tên khốn đó, anh còn mong muốn được yên ổn ư? Đinh Lập Nhân tôi nói cho anh biết, một đứa em chồng như anh chẳng có tư cách gì mà dạy đời tôi đâu. Mau cút đi!"

    Thấy bà mất bình tĩnh hét toáng lên, Đinh Lập Nhân cũng đành bất lực buông tay. Trong lòng ông luôn cảm thấy áy náy vì năm xưa đã hèn nhát từ bỏ chuyện tình cảm với bà, để bà lấy anh trai của mình. Thế nhưng ông sẽ chẳng bao giờ có thể biết được sự thật năm đó, chính Trần Nhuệ mới là người đã cố tình quyến rũ anh trai ông, sau khi bà vô tình phát hiện được bí mật ông chỉ là con riêng, hoàn toàn không có tiếng nói trong gia đình này. Suy cho cùng thứ chia rẽ hai người không phải là sự hèn nhát của ông, mà là sức mạnh của đồng tiền.

    Cuộc họp gia đình lại được bắt đầu. Đinh Lập Nhân và Trần Nhuệ cũng đã quay về vị trí của mình. Nhà họ Võ hôm nay chỉ có Võ Lệ Quân và chồng của mình là Lưu Văn Chấn, em trai của Võ Lệ Giai là Võ Văn Chính còn chưa xong việc ở công ty nên xin phép đến muộn. Chỉ có nhà họ Đinh là đã tề tựu đông đủ.

    "Tôi và vợ đã bàn bạc xong xuôi. Chuyện này tạm thời cho qua để lo hậu sự cho Nhã An chu tất. Ngày mai các khách mời của bên ủy ban nhân dân thành phố cũng đến chia buồn, mọi người ai lo chuyện người nấy đi, đừng để có sơ sót gì."

    Chỉ một câu nói của Đinh Lập Quốc đã khiến cho nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Đinh Lập Tài còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị Trần Nhuệ cản lại, dù sao thì mục đích của họ cũng đã đạt được, đâu cần phải nói thêm gì nữa. Sau đó thì mọi người lại đi lo việc của mình.

    Người vui mừng nhất có lẽ chính là Trần Thế Hưng. Sau khi cha mẹ cô nói với hắn ngày mai hắn sẽ được đi cùng hai người tới tiếp đón đại diện của chính quyền thành phố tới chia buồn, hắn vui đến mức suýt chút nữa đã cười thành tiếng.

    Ban đầu cha của Nhã An là người đầu tiên không chấp nhận chuyện hai người yêu nhau. Nếu như không phải vì cô kiên quyết chung tình với hắn, thậm chí còn xin đến trường đại học làm giảng viên để được ở gần hắn thì chắc chắn cha cô sẽ chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái.

    Tuy nhiên thời gian sau đó thấy biểu hiện của hắn không tệ, lại thêm sau khi cô xảy ra chuyện cũng giúp mẹ cô lo toan chuyện hậu sự trước khi ông quay về, cho nên trong lòng cũng cảm thấy tin tưởng hắn thêm vài phần. Nhận được sự tín nhiệm của ông chính là điều mà hắn mong chờ bấy lâu nay. Mặc kệ là cô còn sống hay đã chết, chỉ cần hắn tạo dựng được vị trí trong lòng cha mẹ cô thì tương lai sau này của hắn cũng chẳng cần phải lo nghĩ nhiều. Được xuất hiện trước mặt các vị lãnh đạo cấp thành phố coi như là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn.

    Ngày hôm sau tại đài hóa thân hoàn vũ nghĩa trang thành phố, hai màu đen trắng tang thương kéo dài từ cổng đài hóa thân đến tận cổng nghĩa trang. Nhã An ngẩn ngơ đứng nhìn thi thể của mình bị đưa vào lò hỏa táng sau đó biến thành tro bụi. Cô thực sự không biết tâm trạng lúc đó của mình là gì, liệu cô có cảm thấy đau đớn hay không? Một lát sau từng tiếc khóc hay nói đúng hơn là tiếng gào thét xé lòng vang lên trên khắp đoạn đường mà tro cốt của cô được đưa ra nghĩa trang nơi đã được chuẩn bị sẵn cho cô trong khu bia mộ của nhà họ Đinh.

    Lần lượt từng người họ hàng thân thích mà cô còn chẳng nhớ hết mặt bước lên đặt hoa trắng lên mộ cô và cúi đầu tiễn biệt. Cô không có nhiều bạn bè, nói cho đúng thì thực sự chẳng có ai thân thiết, cho nên ngoài những đồng nghiệp ở trường đại học và sinh viên của cô ra, chẳng còn ai được coi là bạn bè của cô cả.

    Trong đám đông, cô nhìn thấy Nhật Vy xuất hiện. Thậm chí trong một ngày tang thương như hôm nay, cô ta cũng không quên mặc một chiếc váy đen ôm sát thân hình cùng một vết khoét sâu táo bạo trước ngực. Cô ta đưa mắt tìm kiếm trong đám đông. Nhã An chẳng cần nhìn theo cũng biết là cô ta đang tìm kiếm ai.

    Nhìn thấy Hưng, cô ta cũng không quên nháy mắt với hắn một cái khiến hắn sợ hãi xanh mặt, vội vàng cúi đầu vì sợ bị phát hiện ra. Khi cô còn sống có lẽ bọn họ cũng từng nhiều lần liếc mắt đưa tình với nhau như vậy nhỉ, chỉ là cô chưa bao giờ nghi ngờ hay phát giác mà thôi. Để rồi đến hôm nay ngay cả trong tang lễ của cô, bọn họ cũng không quên nháy mắt ra hiệu với nhau nữa.

    Sau khi tất cả mọi người đã đi hết một vòng tiễn biệt, buổi lễ mới coi như đi đến hồi kết. Nhã An trong lòng tự hỏi những người có mặt ở đây hôm nay có bao nhiêu người là thực lòng vì thương xót cho cô mà đến, lại có bao nhiêu người chỉ đến vì muốn xuất hiện trước những thế lực lớn mạnh để gây ấn tượng, lại có thêm bao nhiêu người như Nhật Vy, chỉ là đến để liếc mắt đưa tình với tình nhân.

    Mọi người đã về hết, chỉ còn cha mẹ cô là ở lại. Hưng cũng cố gắng nán lại để sau đó khuyên cha mẹ cô trở về nhà. Cô không biết sau vai diễn xuất sắc này hắn sẽ nhận được gì từ cha cô, thế nhưng cô chỉ mong cha cô sớm ngày nhận ra bản chất của hắn để thay cô cho hắn một bài học đích đáng. Tuy nhiên nếu như cô không thể nói ra được, vậy thì còn ai có thể giúp cô vạch trần hắn được đây.

    Nhã An đứng lại trước bia mộ của mình thêm một lát. Nghe nói sau khi chết sẽ có người đến đón đi, chứ không thể nào lang thang ở nhân gian mãi được. Nếu như cô còn cố tình ở lại thì sẽ trở thành oan hồn lang thang không thể siêu thoát. Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cô cứ lang thang mãi ở trần thế này, chính cô cũng không thể nào biết được.
     
    LieuDuong, Chì ĐenChú hề mũi xanh thích bài này.
  7. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa nghĩ đến đây, phía sau lưng cô đã xuất hiện một luồng sáng trắng xóa. Luồng sáng đó dần dần ngưng tụ lại hình dáng như là một cánh cửa hình bầu dục. Đây chính là cánh cửa xuống âm tào địa phủ đây ư? Nếu như cô bước vào cánh cửa đó, có phải là tất cả mọi chuyện của cô ở thế giới này coi như chính thức chấm hết có phải không?

    Nhã An như vô thức bước về phía đó, còn chưa chạm tới cánh cửa thì một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên ở phía sau lưng khiến cô giật mình quay lại nhìn. Một chàng trai trẻ tuổi đang quỳ gối trước bia mộ của cô. Sau khi đặt một bó hoa cúc trắng lên mộ, cậu mới ngồi sụp xuống, thở than: "Em còn đang chờ cô quay về giúp em chỉnh sửa lại giáo án nữa kìa. Mấy ngày qua em đã rất chăm chỉ làm theo những gì cô hướng dẫn, chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng. Tại sao cô lại xuất hiện trong bộ dạng này kia chứ?"

    Nhã An nhận ra chàng trai này chính là thực tập sinh trợ giảng của cô tại giảng đường. Mấy ngày trước khi cô ra ngoại ô dạy học còn giao cho cậu ta một đề tài để cậu ta tự soạn giáo án, không ngờ cô còn chưa kịp quay về để giúp cậu ta đánh giá thì đã xảy ra chuyện.

    Bình thường cô đối xử với cậu ta khá nghiêm khắc, còn tưởng rằng chắc chắn bản thân đã xuất hiện trong danh sách đen của cậu ta rồi. Thật không ngờ người cuối cùng ở lại với cô lại là cậu. Cô chỉ biết thở dài lên tiếng trong vô thức: "Nguyễn Phương Nguyên, không phải là tôi cố tình làm khó cậu đâu. Thực ra thì cậu đã rất xuất sắc rồi. Chỉ tại cậu lần nào cũng tự cho rằng bản thân chưa đủ tốt, tôi khen cậu cậu lại bảo tôi đang an ủi cậu, tôi chê cậu thì cậu lại buồn rầu cả ngày trời. Cậu nói xem sao phải khổ thế chứ? Cho dù chưa xem bản giáo án cậu làm, nhưng tôi tin chắc là cậu sẽ làm được, thậm chí là còn làm rất tốt."

    "Không.. em làm chưa tốt đâu, còn nhiều chỗ sai sót lắm, em còn mang tới tận đây để nhờ cô sửa giúp này."

    Nhã An trợn tròn mắt nhìn chàng trai đang quỳ trước mặt mình. Tại sao cậu ta lại giống như nghe thấy được những gì cô nói vậy chứ. Ngay sau đó cậu ta thực sự đã lấy ra cuốn sổ giáo án trong ba lô, đặt lên trước mộ cô, khiến cô chỉ biết dở khóc dở cười. Chàng trai này thực sự quá thật thà rồi. Làm gì có ai mang bài tập đến nhờ người chết giải hộ kia chứ. Cô còn chưa lo xong cho thân cô nữa là.

    Cô để mặc cậu thanh niên đang thút thít trước mộ, quay lại nhìn cánh cửa dẫn lối sang thế giới bên kia. Cô chợt nhận ra là cánh cửa đó đang mờ dần đi. Có lẽ là nếu cô không nhanh chóng quyết định thì nó sẽ biến mất. Ở lại điều tra sự thật hay là từ bỏ để siêu thoát? Đây thực sự là một câu hỏi khó với cô lúc này.

    Nếu như ngay từ đầu cô chỉ nghĩ là cô phải báo thù, phải khiến cho gã đàn ông bội bạc và người đàn bà đốn mạt kia phải trả giá thì sau khi tận mắt chứng kiến nỗi đau của mẹ thì cô lại mềm lòng. Nếu như bà biết cô không được siêu thoát thì liệu bà sẽ còn đau đớn đến mức nào nữa. Có lẽ mọi chuyện thực sự không nghiêm trọng như cô nghĩ. Có lẽ cái chết của cô chỉ là một tai nạn mà thôi. Bỏ lại tất cả để siêu thoát cũng coi như là làm an lòng cha mẹ cô. Trần Thế Hưng có thể vì ham tiền tài của gia đình cô cho nên mới tìm mọi cách tiếp cận cha cô, chứ hắn cũng chẳng thể nào gây tổn hại gì cho ông được.

    "Không.. không đúng.. chắc chắn không phải là tai nạn!" Cô đang dần bước đến phía cánh cửa thì một lần nữa giọng nói của chàng trai Phương Nguyên đó lại vang lên, lần này thì cậu ta không còn thút thít nữa mà là giọng điệu vô cùng khẳng định: "Cô Nhã An, em thực sự xin lỗi vì đã không nói cho cô biết mọi chuyện. Nếu như cô biết được bộ mặt thật của bọn họ, có lẽ cô sẽ biết trước mà đề phòng, cô sẽ không vì hắn mà tự mình đi về trong đêm, rồi cũng sẽ không xảy ra chuyện. Tại sao người tốt như cô lại phải chịu đựng những bất hạnh này, còn bọn họ lại được yên vui hưởng phúc kia chứ. Thậm chí cô ta còn không biết xấu hổ xuất hiện ở đây, lại còn dám liếc mắt đưa tình trước mặt cô nữa.."

    Nếu cô còn sống, chắc chắn cô sẽ chạy tới túm cổ cậu ta lên và hỏi cho rõ mọi chuyện, thế nhưng tiếc là cô chỉ là một hồn ma, chỉ có thể há mồm trợn mắt đứng đó sau khi nghe thấy những gì cậu ta nói. Lẽ nào cậu ta cũng đã biết được điều gì đó về mối quan hệ lén lút giữa Trần Thế Hưng và Nhật Vy. Dù sao cậu ta cũng là thực tập sinh trong trường, lại còn là trợ giảng của cô, nếu như vô tình bắt gặp bọn họ gian díu cũng hoàn toàn có cơ sở. Nhã An nhìn cánh cửa ánh sáng đang dần biết mất, cô đã tìm được lý do để ở lại nơi này rồi.

    Kể từ ngày hôm đó, Phương Nguyên chắc chắn không thể ngờ là có một linh hồn đã bám riết lấy cậu không rời. Cũng chính vì như vậy nên cô mới có thể biết được rất nhiều những bí mật của chàng trai hiền lành chất phác này.

    Phương Nguyên ở nhà thậm chí còn chăm chỉ hơn cả ở trường. Đêm nào cậu cũng thức khuya để chuẩn bị bài giảng và đọc thêm sách về tâm lý. Những chỗ không hiểu cậu sẽ dùng giấy màu đánh dấu lại, sau đó đợi đến sáng để tới trường hỏi lại các giảng viên. Nếu như là trước đây cậu chắc chắn sẽ hỏi cô, chỉ tiếc là bây giờ cô không còn nữa.

    Vì bản tính thật thà nên cậu thường xuyên bị các giảng viên khác nhờ làm các việc lặt vặt, còn cậu thì lại chẳng nghĩ nhiều, lúc nào cũng vui vẻ nhận lời, cuối cùng lại vô tình biến thành chân chạy việc vặt của các giảng viên trong trường. Cô chứng kiến những cảnh tượng đó thực sự chỉ muốn hét lên vào tai cậu để cho cậu tỉnh ra. Lẽ nào cậu thực sự không biết nói lời từ chối hay sao chứ.

    Sau mấy ngày bám theo cậu mà không có cách nào ra hiệu cho cậu biết đến sự tồn tại của mình, cô đành ngậm ngùi quay về nhà mình nghỉ ngơi vài ngày. Cho dù là hồn ma không biết mệt thì cũng biết chán. Một người nhạt nhẽo như Phương Nguyên thực sự khiến cô phát chán. Nếu như không phải vì nghe được những gì cậu ta nói trước mộ, chắc chắn cô sẽ chẳng thèm để tâm đến cậu ta.

    Nằm ở nhà cũng chẳng có chuyện gì làm. Cha cô thì đã quay lại công ty làm việc, mẹ cô thì ngày nào cũng được dì hai của cô chạy đến dẫn đi tham gia các câu lạc bộ cho khuây khỏa. Dường như sự ra đi của cô cũng chẳng còn để lại gì trong ngôi nhà này nữa. Mặc dù cô biết là cha mẹ cô vẫn rất buồn phiền, thế nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

    Cuối cùng, cô quyết định đến nhà kẻ phản bội. Cô muốn xem thử bọn họ sẽ còn toan tính chuyện gì nữa. Cũng nhờ những lần đến nhà hắn, cô mới phát hiện ra là hắn vẫn còn sợ hãi vì cái chết của cô, cho nên cũng chẳng dám về nhà, dù sao thì nơi này cũng là nhà cô mua cho hắn. Vậy là cô lại theo hắn tới nhà nhân tình.

    Mỗi lần chán ghét vì chứng kiến cảnh hai người họ thân mật với nhau, cô lại gào thét và đập phá. Sau đó cô mới phát hiện ra tuy cô không thể chạm vào đồ vật, nhưng sức mạnh của sự giận dữ của linh hồn đúng là có thật, bằng chứng là ngay từ ngày đầu tiên làm hồn ma cô đã có thể gây ảnh hưởng lên chiếc bóng đèn. Sau mấy ngày tức giận đập phá, cô lại phát hiện thêm được khả năng mới của mình. Không chỉ là bóng đèn, mà tất cả các thiết bị điện đều chịu sự ảnh hưởng từ tiếng la hét và sự phẫn nộ của cô.

    Cô rời khỏi nhà của Nhật Vy sau khi hả hê phá hỏng chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng của nhà cô ta, và làm cháy mấy cái bóng đèn trong phòng ngủ, nói không chừng đồ đạc trong nhà cô ta cũng là dùng tiền của cô để mua đấy. Cô quay về nhà Phương Nguyên, định bụng dùng cách gây ảnh hưởng lên các thiết bị điện để báo hiệu cho cậu biết sự tồn tại của mình, hy vọng là cậu nhóc ấy sẽ không sợ hãi đến mức tè ra quần.

    Khi cô vào nhà, cậu còn đang trong nhà tắm chưa ra. Cô nảy ra ý tưởng trêu chọc cậu bằng cách làm tắt bóng đèn trong nhà tắm, nhưng lại lỡ tay làm tắt hết cả bóng đèn bên ngoài. Cũng may là cô có thể nhìn được rõ ràng trong bóng tối, nếu không chính bản thân cô cũng bị dọa sợ chết khiếp.

    Vậy mà từ trong phòng tắm lại chỉ truyền ra vài tiếng lẩm bẩm: "Ôi mẹ ơi, sao lại cắt điện rồi, rõ ràng mình đã đóng tiền điện tháng này rồi mà." Một lát sau thì cánh cửa nhà tắm mở ra, Phương Nguyên hai tay dò dẫm theo mép tường để tìm kiếm công tắc điện.

    Nếu như cô còn là con người, chắc chắn sẽ bị cảnh tượng trước mắt làm cho đỏ mặt. Phương Nguyên thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm dài trên đầu gối, phần thân trên ở trần để lộ ra cơ bụng sáu múi. Từng giọt nước còn chảy xuống từ mái tóc ướt nhẹp.
     
    LieuDuong, Chì ĐenChú hề mũi xanh thích bài này.
  8. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật không thể ngờ một chàng trai có gương mặt ngờ nghệch cùng với cặp kính dày cộp lại có thân hình thế này. Cô thực sự nhịn không nổi mà nuốt nước bọt một cái. Có thể khiến cho một cô gái xinh đẹp tiêu chuẩn nhìn người cao ngất như cô phải nhìn không chớp mắt cũng đủ thấy thân hình của cậu đẹp đến mức nào.

    Sau một hồi dò dẫm cuối cùng cậu cũng sờ được tới bảng công tắc điện. Cậu thử bật tắt lại công tắc đèn trong nhà tắm, rồi lại thử bật công tắc đèn bên ngoài phòng ngủ. Sau vài lần nhấn thì cuối cùng bóng đèn cũng sáng lên. Cậu cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Vừa định quay lại nhà tắm để hoàn thành nốt công việc còn dang dở thì nhìn thấy màn hình máy tính xách tay còn đang để mở, cậu mới bước lại phía bàn để gập máy tính lại.

    Cậu cứ thể đi xuyên thẳng qua linh hồn của Nhã An. Lúc thân hình sáu múi đó tiến sát lại gần đừng nói cô chỉ là một linh hồn thì sẽ không có cảm giác gì, Nhã An thậm chí còn có thể cảm nhận được bản thân mình đang nóng dần lên, cô đưa tay ôm mặt khẽ kêu lên vài tiếng: "A.. a.. a.. đừng có lại gần đây.."

    Phương Nguyên ngơ ngác nhìn chiếc bóng đèn chết tiệt lập lòe thêm vài lần rồi mới trở lại bình thường, trong lòng cậu cũng không khỏi thắc mắc. Tuy nhiên ngay sau đó lại nhớ ra mình còn chưa tắm xong, cho nên cậu lại bình thản đi vào trong nhà tắm rồi đóng cửa lại.

    Lần đầu tiên Nhã An gặp phải một tình huống đáng xấu hổ như vậy không ngờ lại là khi cô đã chết. Tuy cô và Trần Thế Hưng yêu nhau hơn ba năm nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Gia đình cô là một gia đình danh gia vọng tộc. Từ nhỏ cô đã được giáo dục để trở thành một cô gái biết giữ lễ tiết.

    Cho dù cuộc sống có ngày càng hiện đại nhưng bản thân cô vẫn cảm thấy những lễ giáo đó đáng được bảo tồn, vì vậy chưa bao giờ cô cho phép mình vượt quá giới hạn. Tất cả chỉ chờ sau khi hai người kết hôn mới có thể chính thức làm chuyện vợ chồng. Bây giờ nghĩ lại cô mới tự hỏi liệu có phải vì cô như vậy cho nên hắn mới tìm nhân tình để giải quyết nhu cầu hay không? Suy cho cùng thì đàn ông vẫn thích những mẫu người phụ nữ biết chiều lòng như Nhật Vy hơn kiểu truyền thống giống như cô.

    Vậy mà cô gái biết giữ lễ tiết đó hôm nay còn dám ở đây trêu chọc một chàng trai như vậy, quả thật là mất mặt gia tộc. Cô ngồi trên ghế sô pha gục đầu vào giữa hai đầu gối tự kiểm điểm. Đến khi ngẩng đầu lên thì đã thấy Phương Nguyên ngồi trước bàn làm việc rồi. Trông cậu ta có vẻ vô cùng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Cô cũng tò mò đứng dậy đi về phía đó xem cậu đang làm gì mà nhập tâm đến vậy.

    Hóa ra Phương Nguyên còn có thói quen viết nhật ký. Một chàng trai như cậu mà cũng có thói quen này quả thực là hiếm thấy, tuy nhiên điều này có vẻ như cũng phù hợp với tính cách nội tâm của cậu ta. Cô chợt nảy ra ý định đọc trộm nhật ký của cậu ta xem sao, biết đâu trong đó lại có vài câu nói xấu cô thì sao?

    Nói là làm, cô rón rén bước tới đứng phía sau lưng cậu như sợ một hồn ma như cô sẽ bị phát hiện. Cậu không phải là đang viết nhật ký, mà là đang ngồi đọc lại những dòng nhật ký mà mình đã viết trước đó. Vừa đọc vừa suy ngẫm giống như là đang đọc một tác phẩm văn học vậy.

    Cậu bắt đầu đọc những dòng nhật ký được viết từ khi cậu bước chân vào trường đại học này làm thực tập sinh trợ giảng. Những dòng tâm sự ngây ngô giống như một cậu sinh viên lần đầu tiên bước vào một môi trường mới khiến cô bật cười. Đợi mãi chẳng thấy có dòng chữ nào liên quan đến mình, cô chán nản định từ bỏ. Dù sao thì đọc trộm nhật ký của người khác không phải là một đức tính tốt đẹp gì, cho dù là cô đã chết cũng không thể coi thường luân thường đạo lý như vậy được.

    Cô quay lại ngồi ngẩn ngơ ở ghế sô pha thêm một lúc nữa. Vừa ngồi vừa nhìn ngắm căn phòng trọ bé xíu của cậu xem có trò gì để chơi hay không. Nhà cậu không có điều kiện như căn nhà chung cư của Nhật Vy, mọi đồ đạc trong nhà đều là đồ cũ, thậm chí cả căn phòng cũng chỉ có một chiếc đèn chiếu sáng, trong nhà tắm một chiếc đèn, thêm chiếc đèn để bàn nữa là ba. Cô nhìn bốn góc căn phòng tối tăm không có ánh sáng chiếu tới. Mỗi khi ngồi vào bàn làm việc là cậu sẽ tắt hết tất cả các bóng đèn kia đi, chỉ để lại một chiếc đèn để bàn.

    Cô thầm cảm thán khi nghĩ tới căn phòng rộng thênh thang bóng đèn sáng trưng cả bốn góc của mình, lại nhìn căn phòng của cậu. Tại sao trên đời lại có sự chênh lệch đến đau lòng như vậy. Trong lúc cô đang sung sướng trong nhung lụa thì không biết cậu đã phải bươn chải kiếm sống như thế nào để có thể học lên đại học.

    Cô còn đang nhìn tấm lưng của cậu trước mặt và thầm thương cảm cho cậu thì lại bị tiếng đập bàn của cậu làm giật bắn mình. Có lẽ vì dùng sức quá mạnh, cậu cũng nhanh chóng rụt tay về rồi tự xuýt xoa, trong miệng thầm chửi rủa: "Một lũ khốn!"

    Nếu như không phải biết trước là cậu đang tự đọc nhật ký của chính mình thì có lẽ cô còn lầm tưởng là cậu đang xem một bộ phim hay đang đọc một câu chuyện nào đó mà nhân vật đang xuất hiện là một kẻ đốn mạt khiến cậu phải lên tiếng chửi rủa.

    Một lần nữa cô lại tò mò bước tới phía sau lưng cậu. Lần này thì đôi mắt cô đã dán chặt vào màn hình máy tính, bởi vì nơi đó đã xuất hiện cái tên của cô. Hơn nữa ngoài cái tên của cô ra còn có tên của hai người nữa, chính là Trần Thế Hưng và Phan Nhật Vy.
     
  9. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày.. tháng.. năm..

    Phan Nhật Vy thực sự là một kẻ không biết xấu hổ!

    Một lần nữa tôi lại bắt được bọn họ gian díu với nhau ngay trong trường. Tôi thực sự cảm thấy tức giận thay cho cô Nhã An. Chính vì tức giận quá mức nên mới vô tình dẫm phải một cành cây khô dưới chân. Bọn họ phát hiện ra tôi nhưng lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi.

    Ban đầu Trần Thế Hưng – tôi sẽ gọi thẳng tên hắn như vậy, bởi vì đối với tôi thì hành vi đó của hắn không đáng được gọi một tiếng 'thầy'. Hắn còn định sẽ dùng tiền để bịt miệng tôi. Sau khi tôi nói rõ quan điểm là tôi sẽ báo chuyện này cho cô Nhã An biết, kèm theo đó là bức ảnh mà tôi chụp được trong điện thoại làm bằng chứng. Lần này tôi sẽ không buông tha cho họ nữa.

    Nào ngờ trong lúc tên Hưng có vẻ cảm thấy sợ hãi đôi chút thì ả Phan Nhật Vy lại chẳng hề tỏ ra ăn năn, cô ta thậm chí còn lao vào giật mất chiếc điện thoại của tôi và ném xuống đất. Bởi vì không chút phòng bị nên tôi cũng chẳng kịp phản ứng lại, đành giương mắt nhìn chiếc điện thoại bị dẫm nát bét dưới gót giày của cô ta. Chiếc điện thoại mà tôi gom góp cả mấy tháng lương trợ giảng mới mua được thực sự khiến tôi đau lòng, nhưng căm phẫn hơn là những gì mà cô ta nói sau đó.

    Cô ta nói rằng bây giờ thì tôi có thể đi báo chuyện này với cô Nhã An được rồi đấy (Phan Nhật Vy gọi thẳng tên cô ấy ra, nhưng tôi không thể viết những từ ngữ đó ra đây được). Cô ta dường như chẳng hề có chút ăn năn với những chuyện mà mình đã làm. Trước khi rời khỏi đó cô ta còn lớn tiếng đe dọa tôi. Nếu như tôi nói chuyện này với cô Nhã An, cô ta sẽ không để yên cho tôi, thậm chí cũng sẽ không để cô Nhã An được yên.

    Mấy chuyện tai nạn xe cộ hay tai nạn trường học ngày nào cũng có thể xảy ra, nếu như một ngày nào đó tôi vô tình đọc được tin cô Nhã An bị tai nạn hay là ngã từ trên tầng mười của trường học xuống thì cũng đừng tỏ ra ngạc nhiên, bởi vì tôi sẽ biết nguyên nhân của những tai nạn đó bắt nguồn từ đâu rồi đấy.

    Lúc đó tôi đã vô cùng tức giận, đôi mắt tôi trợn trừng nhìn cô ta, hai bàn tay đã nắm chặt vào nhau, thế nhưng tôi lại chẳng thể làm gì được, chỉ đành trơ mắt đứng nhìn đôi gian phu dâm phụ đó thản nhiên rời khỏi. Điều duy nhất tôi không thể ngờ là cô Nhã An thực sự đã gặp nạn ít ngày sau đó.

    Điều đầu tiên sau khi tôi nghĩ đến khi biết tin này đó là phải báo cảnh sát, nhất định phải báo cảnh sát. Thế nhưng khi chạy đến đồn cảnh sát rồi tôi mới không biết phải bắt đầu từ đâu. Vì khi tôi nói muốn tố giác, muốn cảnh sát điều tra vụ án cô Nhã An bị hại, thì cảnh sát lại yêu cầu tôi đưa ra bằng chứng. Hơn nữa tôi lại chẳng phải là người nhà nạn nhân, cũng chẳng phải là nhân chứng, tôi có tư cách gì để tố giác kia chứ. Sau này tôi mới được biết, chính gia đình của cô Nhã An cũng không có ý định điều tra vụ án này. Tôi chỉ đành thất vọng quay về nhà, ngẩn ngơ nhìn tập tài liệu soạn giáo án mà cô Nhã An đã giao cho tôi trước khi cô đến ngoại ô thành phố.

    Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trước đó tôi lại càng cảm thấy hoài nghi. Cô Nhã An là giảng viên đại học, thực chất cũng chẳng cần đi giảng dạy ở một nơi xa xôi như vậy. Thế nhưng điều đáng nói là chính Phan Nhật Vy là người đã giới thiệu cô Nhã An đến ngoại ô giảng dạy miễn phí cho một nhóm sinh viên nghèo. Nếu nói về tiền bạc thì có lẽ cô Nhã An cũng không thiếu tiền cho nên chẳng cần thiết phải đi dạy thêm, vì vậy nếu giới thiệu cô đi làm để tăng thêm thu nhập là điều không khả thi. Thế nhưng dạy miễn phí cho sinh viên nghèo lại là một chuyện khác. Có lẽ sự lương thiện của cô ấy đã vô tình bị lợi dụng trong hoàn cảnh này.

    Lại thêm những gì tôi đã chứng kiến thì một kẻ đê tiện như Phan Nhật Vy sẽ chẳng đơn thuần có ý tốt muốn giúp đỡ những sinh viên nghèo như vậy. Cho nên sau tất cả mọi chuyện tôi lại càng thêm khẳng định vụ tai nạn này nhất định là có ẩn tình. Thế nhưng vụ án này không được thành lập. Gia đình cô Nhã An quyết định từ bỏ chuyện điều tra, tôi cũng chẳng có cách nào khác.

    Tôi thực sự cảm thấy bản thân rất đáng trách. Nếu như ngay từ đầu tôi mạnh dạn nói ra tất cả những chuyện mà mình đã tận mắt chứng kiến, mặc kệ là có bằng chứng hay không có bằng chứng, cô Nhã An có chịu tin tôi hay không thì tôi cũng phải nói hết ra mới phải. Cho dù sau đó cô ấy có cảm thấy tôi là một kẻ nhiều chuyện muốn phá hoại hạnh phúc của cô ấy đi chăng nữa, thì ít ra trong lòng cô ấy cũng sẽ có một chút đề phòng. Chứ không đến mức lại phải ra đi trong uất ức như vậy. Sau khi sang thế giới bên kia rồi mới nhìn thấy được bộ mặt thật của kẻ mà cô ấy hết mực yêu thương, không biết cô ấy sẽ nghĩ thế nào nữa?

    Ngày.. tháng.. năm..

    Hôm nay tôi đã đến viếng mộ cô Nhã An. Không ngờ ngay cả khi cô đã ra đi, ngay trong đám tang của cô, tôi vẫn phải chứng kiến hai kẻ đó liếc mắt đưa tình với nhau như vậy. Lẽ nào bọn họ không sợ quả báo, không sợ ông trời trên cao đang nhìn bọn họ, không sợ cô Nhã An đang nhìn bọn họ hay sao chứ.

    Tôi quyết định sẽ không từ bỏ chuyện này đâu. Cảnh sát không thể lập án điều tra vậy thì tôi sẽ tự mình điều tra cho ra nhẽ. Tôi không tin là tà có thể thắng chính. Người tốt chắc chắn sẽ được báo đáp, kẻ xấu sẽ phải chịu trừng phạt. Cho dù cô Nhã An đã không còn nữa, nhưng ít ra đây sẽ là những điều cuối cùng tôi có thể làm được để an ủi linh hồn cô nơi chín suối.

    Cô Nhã An, nếu cô có thể nhìn thấy những gì em sắp làm, mong cô ở trên trời cao hãy phù hộ cho em tìm ra được bằng chứng phạm tội của bọn họ, để bắt bọn họ phải trả giá..]

    Đó là những dòng gần đây nhất mà Phương Nguyên viết. Từ sau khi đến viếng mộ Nhã An về, cậu đã quyết tâm sẽ điều tra vụ án cái chết của cô. Cậu không tin là mọi chuyện cô gặp chỉ là một tai nạn. Những gì Nhật Vy từng dọa dẫm cậu vô tình lại trở thành căn cứ để cậu thêm chắc chắn rằng bọn họ đã cố tình hãm hại Nhã An.

    Cậu đọc hết những dòng cuối cùng đó của chính mình cũng là lúc ánh đèn bàn lại một lần nữa lập lòe rồi chợt tắt. Cậu hoảng hốt đứng bật dậy và nhìn quanh. Mặc dù cậu không tin vào những câu chuyện kinh dị nói về sự tồn tại của những linh hồn, thế nhưng những chuyện kỳ lạ xảy ra ngày hôm nay khiến cậu cảm thấy có chút hoài nghi.

    Một lát sau ánh đèn mới trở lại bình thường. Cậu một tay chống lên bàn cau mày suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới ngập ngừng lên tiếng như tự độc thoại trong đêm, "Cô Nhã An.. có phải.. là cô không? Nếu thực sự là cô, xin hãy ra hiệu một lần nữa cho em biết."

    Cậu hồi hộp nhìn chiếc đèn bàn và chờ đợi. Thế nhưng lần này lại không có dấu hiệu gì khác thường xảy ra nữa. Cậu ngậm ngùi thở dài rồi ngồi sụp xuống ghế. Có lẽ chỉ là bản thân cậu thần hồn nát thần tính mà thôi. Bởi vì cậu vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện cô ấy thực sự đã ra đi, cho nên mới tự mình tưởng tượng ra như vậy. Thực ra thì sau khi đọc hết những dòng nhật ký của cậu, Nhã An đã vô cùng tức giận. Cô đã ngay lập tức rời khỏi phòng trọ của cậu trước khi cậu suy nghĩ đến chuyện gọi tên cô.

    Phương Nguyên còn chán nản ngồi thêm một lát nữa. Tuy nhiên vừa gập máy tính lại cậu đã chợt nhớ ra điều gì đó. Vội vàng quỳ mọp xuống sàn nhà mở hết tất cả các ngăn kéo ở tủ bàn làm việc. Cậu lục lọi tất cả các ngăn kéo và tìm kiếm. Sau cùng một mẩu giấy đã cũ mới xuất hiện trong tay cậu. Cậu vui mừng mang theo mảnh giấy chạy về phía ghế sô pha. Bên trong mảnh giấy đã ố vàng là một dòng địa chỉ. Mặc kệ là địa chỉ này hiện nay còn đúng hay không, dù sao thì ngoài địa chỉ này ra cậu cũng chẳng có số điện thoại của người mà cậu muốn tìm nữa. Cậu ngay lập tức thu dọn đồ đạc vào một chiếc ba lô con cóc kiểu quân đội, sau đó nhanh chóng đi ngủ và cầu mong cho trời nhanh sáng.

    Thị trấn Vu Quan là một thị trấn cổ xưa ở biên giới phía bắc nước ta. "Vu" là vu thuật, "Quan" chính là ý chỉ chốn biên quan thời xưa, hay biên giới thời nay. Nơi này xưa kia từng là một bộ tộc của những bậc thầy tâm linh, là nơi gắn liền với những câu chuyện ly kỳ và ma quái. Thời cổ đại, nơi này được biết đến với cái tên là làng Vu, bởi vì tất cả những người con của nơi này đều mang họ Vu, một dòng họ khá lạ lẫm và hiếm hoi ở nước ta thời kỳ đó.
     
    LieuDuongChú hề mũi xanh thích bài này.
  10. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dần dần khi xã hội phát triển hơn, con người cũng ít tin vào những chuyện ma quỷ mà thay đổi hướng chú ý sang khoa học công nghệ và điện tử viễn thông, cho nên nơi này cũng dần dần bị lãng quên. Chỉ những người thực sự gặp phải rắc rối vì những điều mà khoa học không thể giải thích mới tự mình lặn lội tìm đến đây. Cũng vì vị thế ngày một sa sút cho nên các bậc thầy trong thị trấn cũng bỏ đi hết, khiến cho nơi này lại càng thêm hoang vắng.

    Phương Nguyên lần theo địa chỉ ghi trên mảnh giấy. Cậu phải ngồi tàu hết mười hai tiếng, ngồi xe lam thêm ba tiếng nữa mới tới được thành phố giáp ranh với thị trấn đó. Cuộc hành trình vẫn còn chưa dừng lại. Bác tài xế tốt bụng cẩn thận chỉ dẫn cho cậu nơi để nghỉ ngơi và bắt xe ôm thuận tiện nhất và đáng tin cậy nhất. Dù sao thì cậu cũng là vị khách cuối cùng xuống xe, cho nên bác ấy cũng không ngần ngại mất thêm chút thời gian để giúp cậu. Theo như lời bác ấy nói thì đã lâu lắm rồi cũng chẳng có mấy người đến thị trấn này. Bác ấy tưởng rằng cậu là phóng viên đến viết bài, cho nên cũng chẳng thắc mắc gì nhiều. Ngay sau khi nhìn thấy cậu đi đúng hướng thì bác ấy thì bác mới đánh xe rời khỏi.

    Cậu mệt mỏi đi vào một quán tạp hóa ven đường mua một chai nước. Mặc dù cậu cũng có mang nước theo nhưng đoạn đường dài cũng đã uống hết không còn một giọt. Nơi này mùa hè thì khô nóng, mùa đông thì lạnh giá, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm có thể lên tới ba mươi độ. Khi cậu đến đây đã là chiều tối, cho nên không thể tiếp tục di chuyển trong thời tiết chuyển lạnh này được, hơn nữa cũng sẽ chẳng có ông xe ôm nào chịu chạy xe giữa đêm để vào thị trấn hoang vu kia cả. Thế nên cậu đành thuê tạm một phòng trọ để nghỉ qua đêm, chờ sáng sớm ngày mai sẽ bắt xe ôm vào thị trấn. Phần lớn các quán nước ở khu vực này đều sẽ kết hợp kinh doanh nhà nghỉ và cho thuê xe ôm. Trước khi lên phòng nghỉ thì cậu cũng đã nói chuyện với bà chủ xong xuôi về chuyện thuê xe và giá cả. Sáng sớm ngày mai bốn giờ thì cậu sẽ lên đường.

    Trước khi ngủ bà chủ quán cũng đã dặn dò cậu giữ gìn tư trang cẩn thận bởi vì khu vực này có nhiều trộm vặt, đều rình mò lúc nửa đêm để lẻn vào ăn trộm. Nơi này không giống với trong thành phố, an ninh cũng không thể nào sánh bằng, lại thêm khoảng cách địa lý xa xôi cách trở cho nên cũng chẳng mấy ai để tâm đến tình hình khu vực này. Phần lớn thời gian đều là cư dân tự trị, vài tháng thậm chí là cuối năm mới có vài đoàn tuần tra đến, cho nên trộm cắp lại càng hoành hành. Cũng may là chúng chỉ ăn cắp chứ còn chưa đến mức cướp của giết người. Thế nhưng một khi rời khỏi đây thì mọi chuyện sẽ khác. Thị trấn Vu Quan thậm chí còn đáng sợ hơn nơi này. Bởi vì nơi đó không chỉ có con người mà còn có những sinh vật khác cùng tác quái, bà chủ quán nói đến đây thì ánh mắt cũng vô thức trở nên u ám sắc lạnh.

    Những gì bà chủ kể mặc dù giống như trong tiểu thuyết kinh dị nhưng cũng khiến cho một người không mấy tin những chuyện kinh dị như cậu phải cảm thấy nổi da gà. Đêm nay cậu chỉ dám rửa mặt qua loa, thậm chí quần áo còn chẳng dám cởi ra, cứ mặc nguyên bộ quần áo bám bụi đi đường suốt mười mấy tiếng vừa qua như vậy. Sau khi kiểm tra lại chốt cửa chính và cửa sổ, cậu mới dám nằm cuộn tròn trên chiếc giường xập xệ, chiếc ba lô con cóc ôm chặt trong tay không dám rời. Trong chiếc ba lô đó là toàn bộ hành trang và lộ phí của cậu, vì biết rõ thị trấn Vu Quan là một nơi khỉ ho cò gáy ngay cả cây rút tiền tự động cũng không có, cho nên cậu mới phải đổi hết thành tiền mặt và mang theo bên người, có thể nói chiếc ba lô này quan trọng như tính mạng của cậu vậy, có chết cũng phải giữ cho thật chắc, không thể để bị trộm hay cướp mất.

    Sau một đêm giấc ngủ chập chờn vì tiếng chó sủa, tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng quạ kêu bên ngoài, cuối cùng thì một ngày mới cũng bắt đầu. Khi chuông báo thức từ chiếc điện thoại kêu lên liên hồi, cậu mới giật mình bật dậy, việc đầu tiên đó chính là kiểm tra lại hành lý tư trang xem có mất mát gì không. Sau khi đảm bảo mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn cậu mới mệt mỏi bước ra khỏi giường để đi làm vệ sinh cá nhân.

    Bên ngoài lúc này vẫn còn chưa sáng rõ. Từng cơn gió lạnh vẫn không ngừng rít qua khe cửa gỗ kêu lên từng tiếng lạch cạch. Phương Nguyên nhanh chóng đeo balo lên lưng rồi đi xuống nhà. Cũng may là bà chủ quán đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho vị khách duy nhất là cậu đây. Sau khi ăn xong bát cháo nóng hổi, cậu mới chính thức lên đường. Xem ra bản thân cậu cũng khá may mắn khi gặp được một bà chủ quán nhiệt tình đến như vậy, có lẽ phần cũng là vì nơi này vốn đã vắng khách, cho nên sự xuất hiện của cậu lại vô tình biến cậu thành khách quý.

    Anh lái xe ôm khoảng tầm ba mươi tuổi, thân hình vạm vỡ rắn chắc, gương mặt bặm trợn lại thêm phần hung dữ với bộ râu quai nón rậm rạp. Tuy nhiên suốt dọc đường anh ta lại liên tục bắt chuyện với cậu, sự nhiệt tình thái quá lại chẳng hề phù hợp với vẻ ngoài có phần hơi đáng sợ của anh ta. Sau vài câu chuyện vu vơ thì cậu cũng cảm thấy an tâm hơn một chút, hai người cũng nói chuyện ngày càng cởi mở hơn.

    Chỉ còn khoảng vài cây số nữa là tới địa phận của thị trấn Vu Quan, anh lái xe cũng không quên dặn dò cậu phải vô cùng cẩn thận, thị trấn này hoang phế đã lâu, những người còn ở lại cũng chẳng mấy giao du với bên ngoài, cho nên tình hình bên trong đó thế nào cũng chẳng ai được rõ. Phần lớn đều là những nhà báo hay những nhà văn chuyên viết truyện kinh dị mới thường lui tới mà thôi.

    Bây giờ các bậc thầy bắt ma trong trấn cũng đã đi khắp nơi để kiếm ăn, cho nên cũng chẳng mấy ai đến đây để tìm thầy bắt ma nữa. Vì vậy cho nên anh lái xe cũng tin rằng cậu chỉ là một nhà báo hay nhà văn vì tò mò mà tìm đến đây thôi. Nếu như anh ta biết cậu thực sự đến đây tìm thầy bắt ma thì chắc là sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn một người ngoài hành tinh.

    Anh ta bất ngờ dừng lại ở một quán nước, nhiệt tình hỏi cậu có muốn đi vệ sinh hay là nghỉ ngơi một chút hay không? Tuy nhiên nghĩ đến thị trấn chỉ còn cách vài cây số, cho nên cậu mới từ chối, dù sao thì cậu cũng muốn nhanh chóng vào thị trấn tìm người, không cần thiết phải mất thời gian vào những chuyện nhỏ nhặt. Lại thêm lần này cậu chỉ xin nghỉ phép vài ngày với lý do là về quê thăm người nhà ốm, nếu như đi quá lâu chắc chắn sẽ khiến cho kẻ khác sinh nghi, nhất là hai kẻ xấu xa kia, cậu không muốn bọn họ biết được là cậu có ý định điều tra vụ án Nhã An bị sát hại.

    Mặc dù cậu không muốn dừng lại, nhưng anh lái xe cuối cùng vẫn dừng lại vì anh ta muốn đi vệ sinh. Hóa ra là vì 'muốn ăn gắp bỏ cho người', bản thân anh ta muốn dừng lại nhưng vì ngại cậu là khách hàng cho nên mới hỏi cậu một câu, nếu cậu cũng có ý định dừng lại nghỉ ngơi thì anh ta cũng đỡ ngại hơn một chút. Thế là cậu đành phải ngồi lại trong quán nước chờ anh ta đi giải quyết. Ông chủ quán thấy cậu không có ý định mua gì cũng hơi khó chịu, thế nhưng vẫn gợi ý cho cậu nếu khát thì uống một cốc trà cũng được, trà là thức uống rẻ nhất rồi, vì vào trong trấn thì e là không thể tìm được quán nước nào nữa đâu. Nói hết nước hết cái mà cậu vẫn từ chối, ông ta lườm nguýt một cái rồi quay đi không thèm đến xỉa đến cậu nữa.

    Trước đó cậu vì không muốn mất thời gian cho nên mới không dừng lại chứ không phải vì bản thân không thấy khát không thấy mệt, nhưng bây giờ dừng lại ngồi xuống rồi mới thực sự cảm thấy khát. Nhìn thấy bình trà để sẵn trên bàn, lại thêm anh lái xe cũng chưa quay trở lại, có lẽ là anh ta cũng nhịn lâu lắm rồi, cho nên cậu mới ngập ngừng một chút rồi cuối cùng cũng rót một cốc trà rồi uống một hơi.

    Cốc trà ấm nóng cho một buổi sáng lạnh lẽo thế này lại khiến cậu cảm thấy khoan khoái dễ chịu, chẳng bao lâu sau thì cơn buồn ngủ ập đến. Cả đêm qua cậu đã chẳng được ngủ ngon giấc, hay nói cách khác là cậu thực sự chẳng dám ngủ. Cứ mỗi lần có tiếng chó sủa hay quạ kêu là cậu lại giật mình mở to mắt ra nhìn về phía cửa sổ. Vậy nên bây giờ sau khi uống được một cốc trà ấm thì cơn buồn ngủ mới kéo đến bất ngờ như vậy. Cậu còn chẳng kịp suy nghĩ gì thêm thì bản thân đã ngủ gục từ lúc nào.

    Đến khi cậu tỉnh lại mới phát hiện ra là mình đang nằm ngửa trên một khoảng đất trống. Cậu mở mắt ra thì thứ nhìn thấy đầu tiên chính là một tán lá cây. Cậu hoảng hốt ngồi bật dậy và nhìn quanh. Ngoài bộ quần áo trên người ra thì xung quanh cậu chẳng còn lại gì cả. Cậu vò đầu bứt tai cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra nhưng ký ức của cậu chỉ tồn tại trước khi cậu uống cốc trà ấm đó trong quán nước, rồi sau đó cậu đã ngủ gục đi và chẳng biết gì cả, đến khi tỉnh lại thì bản thân đã nằm ở đây rồi.

     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...