Tản Văn Bạn Học - Tiểu Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Hạ, 28 Tháng tám 2018.

  1. Tiểu Hạ

    Bài viết:
    1
    Tản Văn - Bạn Học - Tiểu Hạ

    Có nhiều lúc đứng trước gương, em tự hỏi lòng tại sao lại cố chấp yêu đơn phương người như vậy? Dẫu biết trong tim anh chưa từng tồn tại em vậy mà hình ảnh anh trong tim em bao nhiêu năm vẫn chẳng hề lu mờ!


    Em thích anh - chàng trai có mái tóc xoăn, đôi mắt đen nhánh với 1 nụ cười ấm áp. Một người đã mang đến cho em những kí ức tuổi thơ thật đẹp, người đã ở bên em và cũng là người đã nâng em đứng lên mỗi khi em vấp ngã. Khi đó em thích anh. Vâng, chỉ là thích!

    Không biết từ bao giờ cảm xúc của em đối với anh khác đi, không còn đơn giản là thích nữa mà dần dần tiến triển thành tình yêu, theo năm tháng lớn dần. Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy anh, em lại có cảm giác rất kì lạ, tim em lỗi nhịp? Thình thịch! Tim cứ đập từng nhịp, từng nhịp.. thật mạnh, cố gắng kìm nén nhưng lại không thể được, nó không còn nghe theo lý trí nữa mà nghe theo tình yêu anh à! Phải cố gắng lắm em mới có thể kìm chế được cảm xúc của mình, không để bộc lộ ra bên ngoài, rất khó mới làm được!

    Có đôi lúc em cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn bản thân không được nhớ anh nữa, phải quên anh đi nhưng em lại không thể làm được, hay nói chính xác hơn là em không dám, thật sự rất sợ! Sợ bản thân không chịu nổi sẽ tổn thương, sợ bản thân sẽ gục ngã bởi không được nhìn thấy anh, quên là điều em không làm được! Đã có lúc em tự trách bản thân sao lại yếu đuối đến vậy, rõ rành biết rõ anh không yêu em mà vẫn bất chấp yêu anh 1 cách mù quáng như thế? Em từng nghĩ em đã dám yêu thì nhất định sẽ buông bỏ được, nhưng em đã lầm, từ bỏ là điều rất khó đối với em và là điều em chưa từng nghĩ tới. Bởi vậy, dù có bị tổn thương đến mấy em cũng cam lòng!

    Yêu anh - chàng trai có nụ cười ấm áp, tuy là nụ cười ấy chưa từng một lần thuộc về em, không hiểu tại sao em lại thích nó đến vậy, thích nhất khoảng thời gian anh cười đùa với người khác, còn em thì lặng lẽ đứng nhìn trộm anh rồi mỉm cười cho đến khi anh vô tình quét mắt qua em là lúc em trốn tránh anh mắt đó - em rất sợ phải đối mặt với anh! Yêu anh nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh dù chỉ một lần, bởi em sợ anh sẽ lạnh nhạt nhìn em, khi ấy em nhất định sẽ khóc!

    Đó chẳng qua chỉ là đơn phương thôi, là một mình em yêu anh từ một phía, vốn dĩ trong tim anh chưa từng có em.. Dù biết yêu anh là đau, sẽ tổn thương nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn cứ thương, cứ yêu anh như một con khờ. Đó phải chăng là do cái bản tính cứng đầu của em, bởi thế mà em cam lòng dành cả thanh xuân của mình để yêu người. Anh là một chàng thiên sứ ấm áp.. với họ và cũng là người vô tình, lạnh nhạt đối với riêng mình em! Nhưng em đâu quan tâm điều đó, chỉ một lòng một dạ yêu cái con người lạnh nhạt ấy.. lẳng lặng nhìn theo hình bóng phía sau của anh cho đến khi khuất dạng.

    Từng ngày, từng ngày trôi, em vẫn vậy - vẫn yêu anh như ngày nào, và anh vẫn thế - vẫn vô tâm, lạnh nhạt, thờ ơ với em! Đơn phương anh bao nhiêu năm là bấy nhiêu tổn thương em tự trút cho mình. Đã có khi em sống trong ảo mộng, lần ấy mỗi kh anh vô tình nhìn em, em lại có cảm giác hình như.. anh cũng có tình cảm với em, và em chìm trong ảo mộng.. Để rồi đến khi vỡ lẽ nhận ra em mới thấy bản thân thật hồ đồ khi tin vào trực giác của mình là đúng, em đã tửng rất hy vọng nhưng rồi bỗng chốc sụp đổ ngay trước mắt. Người ta nói đúng, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn! Và bây giờ em mới biết được rằng quan hệ của 2 ta chỉ vẻn vẹn 2 từ "bạn học"!

    Vậy là em là kẻ đã tự tay lấy dao đâm sâu vào tim mình một vết thương quá lớn, có lẽ sẽ chẳng thể lành!
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng một 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...