Bạn sợ chết không? Đã bao giờ ý nghĩ tự tử ấy lại xuất hiện trong đầu bạn? Hay là bạn đã bao giờ tự tử? Nếu có ai đó nói với mình cuộc sống này rất công bằng thì mình vẫn tin. Tin vì nó công bằng với họ, còn với bản thân mình thì không có đâu. Ngay cả khi bạn không làm gì cả thì người ta vẫn sẵn sàng chà đạp bạn, bạn biết tại sao không? Vì họ thích, vì bạn ngứa mắt họ! Bạn than trời trách đất bất công, nhưng ông trời rất công bằng. Cuộc sống này vẫn luôn có những người như thế và những câu chuyện như vậy, nếu không thì sao nó được gọi là cuộc sống chứ. Mình không sợ chết, tất nhiên là ý nghĩ tự tử ấy đã xuất hiện trong đầu mình, nhưng mình éo chịu chiều theo nó đó. Vì sao ư? Vì ngay cái thời khắc người ta chĩa súng vào đầu mình, mình biết ngay cả sống chết của mình mình còn không có quyền quyết định. Vận mệnh của mình đang được người ta nắm giữ, chỉ cần một cái bóp cò của người ta thôi là mình teo rồi. Lúc đấy mình không sợ, mình rất tỉnh táo, tỉnh táo đến mức mà mình có sức tránh được kiếp nạn kia. Mình biết bạn đang chịu tổn thương, bạn có nghĩ rằng nếu không có bạn thì tổn thương ấy sẽ rơi xuống người khác không? Rằng đang có ai đó cũng đang chịu tổn thương giống bạn, hoặc hơn thế? Đừng trách mình vô tâm, thực chất mình éo có tâm mà để. Mình chưa thực sự để tâm vào một mối quan hệ hay một thứ gì cả, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Có lẽ, sau này sẽ có nhỉ? Nhưng như vậy thì đã sao, cuộc đời của mình mình không sống thì dành cho ai đây? Với tâm niệm mình chỉ sống một lần trên đời, mình luôn nói với bản thân mình rằng sống như nào cũng được, miễn sao bản thân mình thích và không mang nặng thứ gì cả. Không có lỗi với người thương yêu mình và đóng góp cho xã hội, vậy được rồi. Bạn nhỏ đang phải chịu tổn thương kia ơi, mình gửi ngàn lời yêu thương tới cậu. Cậu mạnh mẽ lên nhé, cố lên, đừng lãng phí cuộc đời của cậu. Cậu biết điều tàn nhẫn nhất trên đời này là gì không? Là khi ta tự tay cướp đi sinh mệnh của chính mình đấy! Tuy nhiên, chết cũng là một cách giải thoát. Nhưng đó có thật là vậy chăng? ©HD Nuyn