Chia sẻ Bạn đã đi qua một mối tình như thế nào?

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Rebecca, 11 Tháng chín 2020.

  1. Rebecca

    Bài viết:
    6
    Có ai ở đây đã từng dành cả thanh xuân để yêu thầm một người chưa?

    Những năm 15 16 tuổi có ai đã từng gặp người mà bạn nghĩ rằng cùng người ấy đi qua một đời thực ra cũng không tệ lắm chưa?

    Tôi đã gặp người như thế một người giống như mặt trời. Là thu sang là đông đến là hè về là tất cả sự chú ý của tôi những năm tháng cắp sách đến trường.

    Người ngồi trước kẻ ngồi sau áo sơ mi trắng khăn quàng đỏ. Bỗng nhiên người quay đầu lại mỉm cười thế là thích mất rồi.

    Từ những năm tháng ngây ngô trên ghế nhà trường, đến những ngày tháng sinh viên vướng bận đủ điều và rồi bước ra đời với những ngưỡng cửa mới cứ thế từng năm tháng trôi qua. Từ trái tim thiếu nữ ngây ngô tim đập mặt đỏ khi nghe ai đó hỏi mày thích cậu ấy đúng không? Đến cô gái tĩnh lặng mà bình thản nghe người ấy kể về những mối tình trong đời mình. Nhân dân tình bạn mà ở bên, kín đáo dè dặt yêu. Là bạn và là người ở phía sau thúc đẩy cậu ấy đi về phía trước.

    Cậu ấy nói "Cậu chép bài giúp mình đi mình đi đánh game" - Được

    "Mình ngủ một lát cô giáo vào thì gọi mình dậy" -Được

    "Lát nữa cậu báo cô giáo mình đau đầu xuống phòng y tế nghĩ rồi nhé" - Được

    "Mua giúp mình chai nước" - Được

    "Có bạn nữ tỏ tình với mình cậu giúp mình từ chối nhé" - Được

    "Cậu chọn trường cho mình đi trường nào hợp với mình đó" - Được

    "Cậu cũng chọn trường gần mình đi sau này có gì còn giúp đỡ nhau" - Được

    "Mình mệt quá cậu đỡ mình đi về phía trước đi" - Được

    "Mình chia tay rồi cậu đến uống cùng mình đi" - Được

    Từ đầu đến cuối bất kể cậu ấy nói gì tôi cũng đáp ứng. Không than vãn không kể lễ, ở bên cậu ây tôi có cảm giác như mình biến thành tảng đã không biết đau cũng không có cảm giác. Trong những năm tháng đó không phải tôi chưa từng gặp được ai khác, tôi cũng gặp gỡ những người con trai khác nhưng mà cảm giác chính là không phải cậu ấy thì không được. Rồi cậu ấy lại yêu cậu ấy có thể yêu tất cả phụ nữ trên đời này trừ tôi. Tôi có thể tha thứ cho cậu ấy đối xử không tốt với tôi. Tôi có thể bỏ qua cho cậu ấy lấy tôi làm lá chắn. Nhưng tôi tuyệt đối không thể bỏ qua việc cậu ấy hủy hoại đời mình vì một người con gái không xứng đáng, tuyệt đối không thể. Đó là giới hạn của riêng tôi.

    Cho đến một ngày cậu nói "Mình chuẩn bị kết hôn câu sẽ đến chứ?" -Không được. Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau tôi từ chối cậu. Đúng vậy, chỉ một lần thôi tôi muốn ít kỉ sống thật với cảm xúc của mình. Không tại sao cả chỉ là không muốn nhìn thấy người mà tôi dùng cả thanh xuân trở thành chú rễ của người khác đặc biệt là một người không xứng. Ngày cậu kết hôn tôi ở tại thành phố nơi chúng ta cùng nhau cố gắng. Tôi uống say say đến mức không thể đi nổi. Qua làn nước mắt động trên khóe mi tôi mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng "Là cậu sao, cậu đến rồi thật tốt". Lần cuối cùng chỉ lần cuối cùng tôi vì cậu khóc nhớ đến cậu. Bởi vì sau hôm nay cậu đã là chồng người khác tôi không được phép nhớ đến nữa. Có thể tương tư một người nhiều năm nhưng tuyệt đối không được mơ tưởng đến chồng của người khác đó là cấm kị, là đạo đức. Sau hôm đó tôi cắt đứt liên lạc, chuyển chỗ ở, về quê cũng sẽ hạn chế tối đa khả năng gặp cậu. Cứ như vậy từ từ xóa bỏ cậu ra khỏi cuộc sống tôi. Theo như người bạn chí cốt của tôi nói thì là cuối cùng cũng tĩnh ngộ. Đúng vậy nhiều năm qua giống như đi trong đêm tối vậy chỉ nhìn thấy một ngọn đèn cuối con đường. Vì vậy liều mạng chạy về phía trước. Cho đến khi trời sáng rồi mới phát hiện thì ra vẫn còn nhiều con đường đến như vậy. Cậu ấy giống như ánh trăng, là ánh trăng đẹp nhất trong cuộc đời tôi nhưng chung quy ánh trăng vẫn chỉ là ánh trăng. Có sáng đến mấy đẹp đến mấy cũng không thể chạm đến. Cậu ấy mãi mãi không hiểu nổi lòng của tôi.

    Tôi đã đi qua một mối tình như vậy đấy. Còn bạn?
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...