Bạn cùng phòng là của tôi là omega Tác giả: Sivenna Violet Slytherin Thể loại: Đam mỹ, abo, vườn trường Văn án: "Cậu bạn này, cho hỏi phòng giáo viên ở đâu vậy ạ." Hàn Thanh Viên hỏi một cậu bạn đi đằng trước mình. Bạch thần xoay người: "Tôi là Bạch Thần, để tôi dẫn cậu đi vừa hay tôi cũng có việc phải tới đó." Nói rồi cười khẽ một tiếng. Bạch Thần (bên ngoài ôn nhu dễ gần, bên trong phúc hắc giả dối công) x Hàn Thanh Viên (bên ngoài kiêu ngạo lạnh lùng bên trong phun tào xuẩn manh thụ)
Chương 1 Bấm để xem Trước cổng trường, Hàn Thanh Viên hít vào một hơi thật sau rồi sải bước vào khu sân trường học, cậu đi theo lối của hành lang rồi hỏi một cậu bạn đi đằng trước cậu. Hàn Thanh Viên bối rối hỏi cậu: "Cậu bạn này, cho hỏi phòng giáo viên ở đâu vậy." Bạch Thần xoay người: "Tôi là Bạch Thần, để tôi dẫn cậu đi vừa hay tôi cũng có việc phải tới đó." Nói xong thì hắn cười khẽ một tiếng. Bạch Thần dẫn Hàn Thanh Viên tới trước của phòng giáo viên rồi dừng lại lên tiếng nói: "Thầy Hoài là em Bạch Thần lớp 12A1 đây ạ." Từ trong phòng truyền ra một giọng nói ôn hòa: "Trò vào đi." Sau khi thầy Hoài nói xong thì Bạch Thần dẫn theo cậu đẩy của đi vào tới trước bàn làm việc của thầy. Thầy Hoài xuyên qua bả vai của Bạch Thần liếc nhìn cậu: "Tôi là Hoài Thái Lang, cậu chắc là Hàn Thanh Viên đúng không?" Hàn Thanh Viên mặt đối mặt với Hoài Thái Lang từ tốn trả lời: "Vâng đúng là em thừa thầy Hoài." Hàn Thanh Viên sau khi nói xong thì rũ mắt xuống che lấp cảm xúc trong mắt đi hết thì nâng mắt lên, lấy tập tài liệu trong ba lô ra đưa cho Hoài Thái Lang: "Thưa thầy đây là hồ sơ nhập học của em." Hoài Thái Lang nhận hồ sơ trên tay cậu rồi mở ra đọc, tốc độ đọc của Hoài Thái Lang rất nhanh chưa tới một phút đã đọc xong. Thầy đóng tập hồ sơ lại rồi trả cho cậu: "Từ nay em sẽ học tại lớp 12A1, bạn học Bạch Thần nhờ em dẫn bạn về lớp nhé." Bạch Thần dẫn theo Hàn Thanh Viên vòng qua sân bống rổ rồi đi lên cầu thang dãy khu A đến trước một căn phòng bên trên có ghi dòng chữ ' lớp 12A1 ' rồi hắn dẫn cậu đi vào. Bạch Thần dẫn cậu tới bên bàn cô giáo: "Cô Bách, em dẫn học sinh mới tới rồi ạ." Cậu nói với một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt thanh tú không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Cô Bách cười nói với Hàn Thanh Viên: "Cô là Bách Linh, chủ nhiệm của lớp 12A1 em hãy giới thiệu mình với các bạn đi." Hàn Thanh Viên xoay người giới thiệu mình với cả lớp bằng khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi của cậu: "Tôi họ Hàn tên Thanh Viên, mong mọi người từ nay giúp đỡ nhiều hơn."
Chương 2 Bấm để xem Bách Linh cười nói: "Em ngồi chung bàn với Bạch Thần nhé." Xong cô liếc về phía Bạch thần rồi quay người qua thu dọn đồ đạc trên bàn, Hàn Thanh viên "vâng." Một tiếng thì đi xuống bậc thềm rồi quẹo qua hàng ghế thứ ba đi thẳng tới bàn cuối ở hàng thứ tư. Bách linh quay người lại nói với Bạch Thần: "Trò bạch giơ t--." Cô chưa kịp nói xong thì Hàn Thanh Viên đã ngồi xuống chỗ gần của sổ bên cạnh Bạch Thần: "Khụ, nếu em đã tìm được chỗ ngồi của mình rồi thì cả lớp chuẩn bị cho tiết sau đi nhé." Bách Linh đứng dậy trong ngực ôm cặp sách, xấu hổ chạy đi. Sau khi cô đi khỏi lớp mọi người xúm lại quanh Hàn Thanh Viên hỏi han ân cần với cậu, có một omega nam hỏi cậu: "Thanh Viên nè tớ là Chu Lạc, tớ có thể làm bạn với cậu được không?" Chu Lạc nói rồi thì cậu đảo mắt qua chỗ khác mà vành tai của cậu ấy dùng mắt thường có thể thấy đang đỏ lên vì ngại ngùng. Hàn Thanh viên nâng mắt lên nhìn Chu Lạc đáp "được." Một tiếng rồi hạ mắt xuống lấy sách vở trong cặp ra cất vào học bàn. Sau khi hắn cất sách vở vào học bàn thì quay mặt qua hỏi Bạch Thần: "Có thời khóa biểu không?" Bạch Thần lấy bút ghi vô một tớ giấy rồi đưa cho hắn: "Đây là thời khóa biểu tuần này của lớp." Hàn Thanh Viên lạnh lùng nói một tiếng "cảm ơn." Sau đó quay mặt lại không thèm quan tâm tới Bạch Thần nữa. Bạch Thần nhìn cậu, nở một nụ cười bất đắc dĩ rồi lắc đầu hai cái thầm nghĩ chắc hẳn đây là dùng xong thì vứt trong truyền thuyết mà Thắng Lam hay nói. * * * 5 giờ chiều ở trước cổng phụ của trường, Tại trước một chiếc xe bán cá viên chiên, có một cậu thanh niên đang mua đồ ăn vặt, đúng thế đây không phải ai khác mà chính là Hàn Thanh Viên ngày thường lạnh lùng cao lãnh trước mặt mọi người thế mà lại là một người có niềm đam mê nồng cháy với các loại đồ ăn. Hàn Thanh Viên vẫn mặt than như thường nhưng con mắt khi nhìn các đồ ăn vặt bên trong xe bán thì sáng kinh người mở miệng nói: "Chú ơi, bán cho con hai cây tôm với hai cây bò." Chú bán đồ ăn vặt nhìn cậu mỉm cười từ ái nói: "Tôm với bò mỗi cây đều là 2.000 nghìn con mua bốn cây thì chú lấy con 8.000 nghìn nhé." Nhưng tay đang lật cá viên chiên cũng không có dừng lại. Hàn Thanh Viên vừa nói vừa lấy tiền từ trong cặp ra vừa trả lời chú bán cá viên chiên: "Vâng." Hàn Thanh Viên đội mũ lưỡi chai, cầm hộp cá viên chiên mới mua của mình vừa đi về nhà vừa ăn, cậu đi ngang qua thùng rác thì sẵn tiện bỏ cái hộp vào luôn. Đứng trước cửa nhà riêng của mình, Hàn thanh Viên móc chìa khóa nhà từ trong cặp hắn ra rồi cắm vào ổ khóa vặn sang trái hai nấc thì cậu đảy của đi vào sẵn tiện rút chìa khóa ra luôn. Hàn Thanh Viên đi vào và vứt chiếc cặp màu xanh lam của cậu lên trên chiếc ghế so-fa ở giữa phòng khách, rồi cậu một đường đi thẳng qua chiếc rèm mỏng ngăn cách hai căn phòng với nhau, bước chân vào nhà bếp. Hàn Thanh Viên nghĩ: Hôm nay ăn phở hay cơm trộn đây, thôi thì ăn phở đi vậy, nghĩ rồi Hàn Thanh Viên mặc chiếc tạp dề bên cạnh lên người bắt đầu nấu phở. * * * Sau khi nấu phở cho buổi tối, cậu bưng bát phở đặt trên mặt bàn ở trước ghế so-fa trong phòng khách, cậu cầm cái điều khiển bật cái TV lên xong vừa ăn vừa xem. Bỗng có một cuộc điện thoại vang lên sau khi cậu ăn tối trước khi chuẩn bị đi tắm, Hàn Thanh Viên cầm điện thoại để lên bên tai cậu nói: "Alo ai vậy ạ." Bên kia đầu dây điện thoại có một tiếng nói trầm ấm vang lên: "Là tôi, Bạch Thần đây." "Sao anh biết số điện thoại của tôi." Trong tiếng cậu chuyền tới, anh có thể nghe ra một âm run được cậu cực lực che dấu trong đó. Bạch Thần cười khẽ một tiếng: "Tôi thấy số điện thoại của cậu ở trong hồ sờ học sinh." Hàn Thanh Viên sau khi bình tĩnh lại thì nói: "Cậu gọi tôi có chuyện gì không, nếu không thì tôi tắt máy đây." Tối rồi mà còn làm phiền mình, Bạch Thần đúng không tôi nhớ cậu rồi đấy. Bạch Thần thầm cười khổ một tiếng trong lòng, mình thế mà trêu cậu ấy tới mức quên mất việc chính: "Ngày mai sẽ có một bài kiểm tra 45 phút môn văn vào tiết thứ ba, cậu nhớ học bài." Hàn Thanh Viên không mặn không nhạt nói: "Biết rồi, nếu không có gì nữa thì tôi cúp máy đây." Tên này sao nói nhiều thế nhỉ, chỉ cần nói ngày mai kiểm tra văn là được rồi chứ nói dài dòng như thế làm gì, hừ.
Chương 3 Bấm để xem Bạch Thần thầm than khổ một tiếng: "Được rồi cậu ngủ đi, tôi tắt máy đây." Hàn Thanh Viên thật lạnh lùng a. * * * Hàn Thanh Viên bực bội đặt điện thoại lên mặt bàn tạo ra một tiếng ' cách ' lớn vang vọng trong căn phòng: "Hừ, tên hâm Bạch Thần này tôi nhớ kĩ cậu rồi đó." Thôi không nghỉ nữa đi tắm thôi. Sáng hôm sau.. Hàn Thanh viên sau khi thức dạy thì cảm giác một cổ khô nóng đang bùng phát bên trong cơ thể mình thì vội vàng mở ngăn tù bên đầu giường của mình ra, cậu lấy từ trong ngăn kéo ra một ống thuốc ức chế đã được cậu mở từ trước đâm mạnh lên tay mình. Hàn Thanh Viên thở ra một hơi, may mà lúc trước mình có để thuốc ức chế trong ngăn kéo, nghĩ rồi cậu nhìn lên tờ lịch đang treo trên tường thầm bực mình, chết tiệt thì ra kỳ phát tình của hắn đã đến, cậu hít thở sâu rồi xuống giường mang dép lê đi vệ sinh cá nhân. Trong lớp 12A1, Bạch Thần đọc một quyển sách có tựa đề là ' 101 cách theo đuổi omega ', hắn hạ cuốn sách xuống bàn rồi nói với Chu Lạc: "Chu Lạc, cậu là một omega đáng lẽ không nên có quyển sách này, trả lời tôi." Chu Lạc bối rối cố gắng để giọng mình nhỏ nhất có thể: "Là, là Nghi Tiểu Trạch của lớp 12A3 cho tớ." Xin lỗi Tiểu Trạch tớ bán cậu mất rồi. Có vài tiếng ' reng reng ' vang lên trong bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Bạch Thần rút điền thoại từ trong túi ra bật nghe rồi khua tay tha cho Chu Lạc đi, được Bạch Thần tha cho thì Chu Lạc tức thì chạy trối chết ra khỏi phòng học. Khuôn mặt của Bạch Thần trong giây lát đã có lại sự ôn nhu ngày thường: "Có chuyện gì mà gọi tôi thế Hàn Thanh Viên?" Hàn Thanh Viên giọng nói bên kia điện thoại có chút khàn khàn: "Cậu báo dùm cô chủ nhiệm tôi bị cảm lạnh xin nghỉ hai ngày." Bạch Thần giọng điệu có thêm một tia lo lắng nói: "Cậu bị cảm lạnh? Rồi có sao không, hay tôi xin nghỉ cho cậu thêm một ngày nữa." Hàn Thanh Viên khó chịu nhăn mày nói: "Không cần hai ngày là được rồi tôi cúp máy đây." Tên này sao luôn dài dòng thế nhỉ? Bạch Thần bất ngờ bị cúp điện thoại thì giở khóc giở cười: "Thật lạnh lùng a." Không hiểu sao, hắn lại cảm thấy thật đáng yêu, Bạch Thần lắc đầu thầm buồn cười hắn làm sao có thể cảm thấy một con người kiêu ngạo như thế lại đáng yêu cơ chứ. * * *Phòng ngủ Hàn Thanh Viên, Trong ánh chiều tà chiếu vào căn phòng, trên chiếc giường có một chút nhô lên từ bên dưới lớp chăn phát ra tiếng thở dốc khe khẽ. Tiếng reng reng vang lên trong căn phòng. Hàn Thanh Viên khuôn mặt ửng hồng ngồi dậy, khó khăn xuống khỏi giường nghe điện thoại: "Alo c.. có chuyện gì?" Thì nói lẹ đi khó chịu gần chết. Âm thanh phụ nữ trung niên mang theo chút lo lắng vang lên: "Tiểu Viên con tiêm thuốc ức chế chưa?" Cô dừng lại chốc lát rồi tiếp tục: "Nếu chưa thì tiêm liền đi còn hết rồi thì để mẹ mang qua cho." Hóa ra là mẹ của hắn, mẹ của Hàn Thanh Viên là An Gia Diện, một nữ diễn viên omega nổi tiếng trong giới Showbiz, quen bố hắn Hàn Thanh Lộ khi đi công tác ở Phú Yên, miền trung nước ta. Hàn Thanh Viên nở một nụ cười nhạt nói: "Con tiêm rồi, mẹ không cần lo đâu ạ, nhưng mà hình như thuốc hết tác dụng rồi, nhà cũng hết thuốc ức chế rồi mẹ." Cậu khó chịu nằm xuống, run từng đợt nhẹ, nắm chặt góc chăn trong tay. Âm thanh bên kia đầu dây chứa từng hồi lo lắng vang lên lần nữa: "Để mẹ cho người mang tới con cố gắng thanh tỉnh, sẽ nhanh tới thôi." Bên kia đầu dây phát ra tiếng 'cọp cọp' đi lại bằng giày cao gót rồi cúp máy. Hàn Thanh Viên thầm nghĩ không ngờ cậu cũng có ngày bị bại bởi ' Thiên Tính ' chết tiệt này của omega, sau đó hắn chợp mắt một lát. * * *Reng reng, Hàn Thanh Viên nửa mở nửa không đôi mắt, ngồi dậy, xuống giường mang dép lê đi băng băng ra cửa nhà mở cửa nheo mắt lại mệt mỏi nhìn thư ký nhỏ của mẹ mình. Hình Tiểu Như lo lắng mang theo túi sách đựng thuốc ức chế vừa đi vừa luyên thuyên nhắc nhở những điều cần trong kì phát tình của omega: "Cậu Viên đưa tay ra nào." Cô chích một mũi thuốc ức chế vào cho Hàn Thanh Viên. Cô ngẩng đầu lên ôn hòa nhìn cậu: "Đây là thuốc ức chế cấp độ 2, nó sẽ ức chế được kì phát tình lần tới của cậu." Cô lấy một hộp đựng thuốc ức chế cấp hai ra đưa cho cậu rồi lo lắng nói: "Gia Diện có nói là khi cậu Viên qua học kì 2 thì thuốc ức chế sẽ không áp chế được kì phát tình nữa, và khi đó kì phát tình của cậu sẽ bị nặng hơn người khác gấp đôi, nếu cậu còn tiêm nữa thì không chỉ không còn tác dụng mà còn làm hại chính mình đó."