Truyện Ngắn Bạn Của Tôi - Khánh Minh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Khanhminh379, 15 Tháng ba 2019.

  1. Khanhminh379

    Bài viết:
    6
    Bạn Của Tôi.

    Tác giả: Khánh Minh

    Thể loại: Truyện ngắn​

    Trăng đã lên cao, trời về đêm của những ngày đông thật lạnh lẽo, tôi lê những bước chân trên con đường quê quen thuộc, nhìn thật lâu về nơi xa ấy, hình bóng Lâm lại hiện về.

    Tôi và Lâm là đôi bạn thân từ thuở bé, chúng tôi lớn lên cùng bao kỉ niệm vui buồn của tuổi ấu thơ. Những buổi chiều cùng Lâm lon ton ngoài ruộng với cánh diều, cùng nhau đi bắt con cá, cua đồng, con nhái về đêm. Nằm dài trên bãi cỏ nhìn ngắm những vì sao băng, với bao điều ước, Lâm ước mình sau này sẽ trở thành chú bộ đội để đem sức mình cống hiến, đền ơn đất nước, còn tôi điều tôi mong, đơn giản là tuổi thơ sẽ không bao giờ qua đi. Thấm thoát đã mười năm kể từ ngày chúng tôi cắp sách đến trường, đến lúc tôi và Lâm tạm biệt lớp học vì hoàn cảnh gia đình, người ta gán cho chúng tôi cái tên "cặp bài trùng siêu quậy" vì những trò nghịch ngợm của mình. Lâm đi làm thợ hồ, còn tôi phụ giúp ba mẹ lo chuyện trong nhà, tối về chúng tôi lại tìm đến với nhau, luôn khăn khít như đôi tình nhân vậy. Bên bờ sông nhìn ánh trăng buồn xa xa, những cung bậc du dương vang lên từ chiếc gita của Lâm, Lâm rất đam mê và còn đàn rất hay, tôi phụ họa thêm cùng với những ca khúc tuyền chiến, nếu tôi là một nhà văn thì có lẽ tình bạn của chúng tôi sẽ trở thành một cuốn tiểu thuyết hay. Lâm tâm sự tôi nghe về chuyện gia đình, những mối tình đơn phương chưa một lần thổ lộ. Bao đời nay mẹ gẻ con chồng thì được bao người cho là niềm vui, Lâm nằm trong những người không được may mắn, mẹ Lâm mất sớm, ba Lâm tiến thêm bước nữa. Mụ ta là người giả dối, khi có mặt ba Lâm thì luôn tỏ ra dịu dàng, thương yêu Lâm, nhưng khi cha cậu vắng nhà thì lại yêu sách, mắng chửi đánh đập Lâm. Lâm không khóc, không phản khán chỉ biết gồng mình cam chịu và xem như đó là số phận của mình, thực tế Lâm có nói ba cậu cũng không tin vì ông rất yêu mụ ta, luôn chìu chuộng. Tôi buồn lắm khi nhìn những vết lằn trên người Lâm khi mổi lần chúng tôi tắm sông. Có lần tôi định đi nói sự thật cho ba Lâm nhưng cậu ngen lại, vì không muốn ba mình phiền lòng, tôi giận để bụng và chờ cơ hội cho mụ ta bài học.

    Thằng con trai của mụ ra đời, mụ ta càng lộ ra nguyên hình của mụ dọa xa, tiền cha con Lâm làm ra đều cung phụng cho mẹ con mụ, Lâm tủi nhưng bù lại cậu được thằng em béo bở để bồng bế coi như được an ủi phần nào. Nhiều khi tôi nhìn thằng bé chả giống ai trong cha con Lâm cả, tôi ngờ ngợ về điều đó, nhưng Lâm ra hiệu bảo tôi im lặng như không có chuyện gì, nhưng với tôi đây là cơ hội tốt để rửa hận cho cậu bạn chí cốt. Tôi lao vào việc tìm ra sự thật như những người công an truy tìm tội phạm, sợ Lâm không đồng ý nên việc này tôi không nói với cậu. Lặng lẽ một mình sau những giờ phụ gia đình, rồi tôi cũng tìm ra sự thật sau tấm bình phong đó. Đứa bé đó không phải là giọt máu của cha Lâm, mà là của một tên lái buôn. Những lúc ông vắng nhà mụ ta lẳng lơ qua lại với gã kia và kết quả là đứa em Lâm dành hết tình cảm yêu thương lại là đứa con hoang. Biết rằng dù có nói cha con Lâm cũng không tin, vì họ nghĩ tôi ác cảm với mụ ta nên bịa chuyện, không nói trực tiếp được tôi mượn lời thiên hạ, tôi đem cái xấu xa đó nói cho những người nhiều chuyện vô công rổi nghề, lời qua tiếng lại rồi đến tai cha Lâm, ông không tin nhưng cũng chọt dạ, Lâm thì biết tỏng đó là trò của tôi nên không nói gì, còn tôi thì khoái chí với chiến thuật nếm đá dấu tay của mình, cười thầm chờ xem màn kết của chuyện vụng trộm này. Cha Lâm không chịu nổi tai tiếng, ông muốn làm sáng tỏ sự việc, biết tính chồng mình mụ phù thủy kia vờ đòi sống đòi chết để chứng minh là mình trong sạch, cha Lâm nguội lòng không nhắc đến chuyện đó nữa mặc người đời nói gì. Mụ ta thoát nhưng bắt đầu lo lắng, giấy thì làm sao bọc được lửa, mụ tìm người phao tin này để hòng bịt miệng.

    Tôi không cam lòng, tốn bao công sức tiền bạc tôi mới moi được cái tin ấy giờ trôi theo sông nước, tôi bày ra trò khác, bắt gã lái buôn kia tự thú nhận. Một buổi chiều tôi gặp những tên đệ tử lưu linh bàn với họ, phục rượu cho gã lái buôn say rồi ép gã nói ra sự thật. Mọi chi phí rượu thịt tôi lo, mọi người đồng ý ngay, vì có cái lai rai lại biết được điều họ tò mò. Theo kế hoạch vài ngày nữa gã lái buôn sẽ cập bến mua hàng, tôi sắp xếp đâu vào đó chờ đưa gã ta vào tròng. Địa điểm để giăng bẫy là gốc đa đầu làng, vì đây là nơi cha Lâm làm việc, tôi muốn chính tai ông nghe được câu chuyện lăng loàn kia. Rượu vào lời ra, đến lúc tên lái buôn ngà ngà men rượu, với những câu hỏi khôn khéo, người ta đã làm gã nói sự thật. Cha Lâm đã nghe được tất cả, ông không còn đủ bình tĩnh đứng yên, ông xông vào làm cho gã lái buôn mấy đạp rồi lôi gã ta về nhà. Mụ dì gẻ hoảng hốt, mặt không còn giọt máu khi thấy chồng mình đang túm vạt áo của gã tình nhân, xóm làng biết chuyện kéo đến, tên lái buôn sợ bị đánh hội đồng nên thú nhận hết, giờ thì mụ ta có lên trời cũng không thoát được. Cha Lâm là người chững chạc không muốn làm mọi việc tồi tệ, ông im lặng hồi lâu rồi viết ra lá đơn ly dị, mụ dì gẻ nhìn ông như van nài, nhưng ông phớt lờ đi, mụ ta đành ký tên nếu không muốn chuyện đáng tiếc xảy ra. Mụ ẩm con cùng gã lái buôn bước đi, kể từ đó không ai còn thấy mụ xuất hiện nữa. Cha Lâm trở về phòng, thẩn người ra, Lâm thì tiếc nuối nhưng lại vui mừng cho sự giải thoát của mình, tôi đắt ý với chiến công của mình, đáng lẽ Lâm phải cảm ơn tôi chứ đằng này cậu ta nhìn tôi với đôi mắt như đưa đám, buồn rầu bỏ đi.

    Những ngày kế tiếp Lâm không đến tìm, tôi có qua nhà nhưng không gặp chỉ có cha Lâm đang ngất ngư bên chai rượu. Tôi buồn thật nhiều, có lẽ tôi đã quá tay, chỉ vì cái tính háo thắng, tôi đã phá vở gia đình Lâm dù nó không được hạnh phúc, tôi đã làm tất cả tan tành. Bước ra bờ sông, tôi ngồi xuống thả hồn theo dòng nước suy tư một mình, Lâm có mặt cạnh tôi lúc nào tôi cũng không biết, đến lúc nghe tiếng thở dài, tôi mới nhìn sang, đâu đó trong Lâm vương nổi buồn sâu lắng. Tôi hỏi Lâm giận tôi sao? Lâm không trả lời, im lặng nhìn ra xa, tôi không biết làm sao giải thích cho Lâm hiểu, có lẽ tôi đã sai. Hồi lâu, Lâm nói:

    - Tao biết mày vì tao, tao không trách đâu. Tao chỉ thương ba tao, từ ngày mụ ta đi, ba tao như mất hết tất cả. Ông chỉ biết mượn rượu giải sầu, ngồi ngẩn ngơ như người mất hồn, nhìn ông tao xót lắm, tao hận con mụ đàn bà thối tha kia.

    Tôi có thể nhận ra được sự hận thù, tức giận đó trên mặt Lâm. Sau ngày đó, Lâm bắt đầu trở thành người khác hẳn, mạnh mẽ hơn so với cái tuổi đang sở hửu, mười bảy. Lâm hút thuốc, lâu lâu tôi còn ngửi được mùi rượu tỏa ra từ người cậu, tôi bất ngờ vì điều đó, tôi có hỏi nhưng đáp lại bằng lời cộc lốc. "Thích thì làm, ai mà cấm cản". Tôi buồn thúi ruột, không ngờ tác phẩm của mình lại để lại hậu quả nghiêm trọng như vậy.

    Lâm móc gói thuốc trong túi ra hỏi tôi:

    - Muốn thử không?

    Tôi lắc đầu, Lâm cười. Lâu dần tôi cũng quen với cái mùi khói thuốc thoát ra từ miệng của cậu bạn, thấy vui vui nên tôi bắt đầu tập tành. Lần đầu tiên, tôi ho giữ dội vì sặc thuốc, rồi tôi cũng thành thạo, tôi chuyển sang rượu, cái cảm giác rượu ngấm làm người lân lân quên đi sầu muộn, mệt nhọc thú vị thật. Ba mẹ tôi biết nhưng không cấm cản gì, vì dù sao tôi cũng đủ lớn để hiểu chuyện.

    Tình bạn chúng tôi gắn chặt hơn bên ly rượu chân tình, bên cây đàn, những bài ca bất hủ của tôi, bên dòng sông êm đềm chảy kia, dưới ánh trăng đầy mơ mộng. Thời gian cứ thế qua đi, giúp chúng tôi trưởng thành hơn khi vướng phải chông gai, thách thức, có gục ngã, có tuyệt vọng, có nổi buồn rồi niềm vui lại kéo về. Chúng tôi đã hai mươi, không ai có mảnh tình nào cả, với tôi điều đó không cần thiết vì có Lâm là đủ rồi, một tình bạn thiêng liêng và cao cả, người tri kỉ mà suốt đời sẽ không ai thay thế. Bên điếu thuốc thơm, những con cá rô chiên xù, con nhái xào sả, cộng thêm chai rượu đế nhâm nhi dưới ánh trăng, còn gì có thể gọi là lý tưởng hơn. Điệu nhạc vang lên, lời ca bay bổng đưa chúng tôi đi sâu vào sự bình yên, mộc mạc của một vùng quê.

    Mùa thu năm ấy, mùa những chiếc lá vàng bắt đầu rơi rụng. Bên bờ sông, dưới ánh trăng tôi lại say sưa tiễn chân người bạn đi xa. Tôi lo lắng cho chuyến đi này của Lâm, còn Lâm thì ung dung đón nhận nó như sự thách thức. Lâm nói với tôi, người bạn thân của cha Lâm thời còn đi lính, có dự định ra khơi tìm bắt cá lớn để mong đổi đời, ông mời gọi Lâm gia nhập đoàn thủy thủ, Lâm hào hứng đồng ý không chút do dự. Ngày mai cậu sẽ đi, Lâm thích biển, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy, chỉ biết biển qua lời thơ văn, biển là nơi bình yên, đẹp đẻ Lâm muốn kiểm chứng có phải như lời người ta ví von không.

    Lâm hỏi tôi:

    - Mày có muốn đi cùng tao không?

    - Không. – Tôi đáp. Vì mùa màng sắp đến tôi phải ở nhà, Lâm hiểu nên cũng không nói gì thêm. Tiếp thêm vài ly, tôi hỏi Lâm:

    - Nếu một ngày, mày trở nên giàu có mày còn nhớ đến cái quê nghèo này không? Nhớ cái vần sáng nơi xa kia mà người ta gọi là trăng? Nhớ thằng bạn này không?

    Lâm cười bảo tôi:

    - Mày, mảnh đất này, vầng trăng kia sẽ mãi ở trong tim tao.

    Cậu ta đặt tay lên ngực như sợ tôi không biết tim ở chổ nào. Tôi cười nhưng sao nụ cười ấy là chút không yên lòng, tôi dặn Lâm phải cẩn thận, lần đầu tiên ra đời, làm gì cũng phải biết cân nhắc, nhẫn nhịn. Lâm nhìn tôi.

    - Thôi đi ông cụ non, tao thừa biết điều đó rồi. Mà nè, tao đi rồi, thỉnh thoảng mày qua nhà thăm ba tao ngen, nói chuyện, tao sợ ông buồn.

    Tôi đáp lời.

    - Sợ vậy thì đừng có đi.

    - Hic, thằng cà chớn, tao biết mày buồn, lo cho tao, tao cũng vậy, buồn lắm khi nói lời tạm biệt mảnh đất bao năm gắn bó, xa mày. Nhưng tao đi rồi về chứ có đi luôn đâu mà lo, mà nhỡ tao có đi thật thì mày cũng phải sống cho tốt, mày còn phải cưới vợ sinh con, sống hoài vậy không chán hả?

    - Mặc tao, đồ nhiều chuyện, mày đi nhanh rồi về, mày mà đi luôn tao thể không bao giờ nhìn mặt mày nữa.

    - Mày cứ như bọn con gái, giận hờn vu vơ. - Nói rồi Lâm đứng lên ra vẻ oai hùng, đọc to vài câu thơ cậu ta học được từ ai đó. – Thân nam nhi, đầu phải đội trời, chân đạp đất, sống phải vinh quang, chết cho đáng mặt.

    Tôi cười.

    - Khỉ gió họ, uống đi mày.

    Nó ngồi xuống bê ly rượu uống một hơi, như chưa bao giờ được uống vậy, nó khà lên làm người ta phát thèm, rồi Lâm tự hỏi:

    - Không biết ngoài biển có rượu để uống không nhỉ?

    Tôi mắng.

    - Đồ thần kinh.

    Đêm đó chúng tôi thật vui vẻ, mọi vật xung quanh như nín lặng nhường khoảng lặng cho tôi và Lâm, chỉ còn những lời ca tiếng đàn vang vọng. Lâm hỏi tôi.

    - Khi người ta chết sẽ đi về đâu?

    Tôi đáp.

    - Nếu muốn biết thì mày chết đi rồi sẽ rõ.

    Lâm hạ giọng triết lý hơn.

    - Ừ, đời ai rồi không chết.

    Án mây kia bay đi, lộ ra vầng sáng trên cao, bất chợt Lâm vùng dậy chỉ tay lên mặt trăng rồi bảo.

    - Chú cuội kìa mày.

    Tôi thì thào trong men rượu.

    - Thần kinh, chú cuội bây giờ đi ngủ với chị hằng rồi, chứ đâu ngồi đó cho mày thấy.

    Lâm nói.

    - Tao ước sau khi chết tao sẽ được lên mặt trăng.

    Tôi đáp vu vơ.

    - Làm gì, trên đó đâu có rượu uống. Dô mày.

    Lâm nhâm nhi ly rượu rồi tiếp lời.

    - Nếu tao chết trước mày, tao sẽ lên trên đó, ngày ngày tao được nhìn thấy xóm làng, thấy thằng bạn thân của tao, phù hộ cho nó nhanh có vợ để tao có cháu ẫm.

    Tôi bảo.

    - Mày muốn thì có vợ đi rồi có con thôi.

    Lâm phì cười.

    Ánh sao đêm mờ dần, vọng lại xa xa tiếng gà gáy, báo hiệu ngày mới đã đến, tôi lảo đảo định bước về nhưng Lâm bảo:

    - Hãy ngồi lại với tao cho hết đêm nay, biết đâu đây là lần sau cùng ta gặp nhau sao.

    Rượu làm tôi mệt lã đi, có về cũng không thể tôi nằm xuống lim dim nhìn vu vơ rồi ngủ đi lúc nào không hay. Sáng dậy thì không thấy Lâm đâu nữa, chỉ sót lại mẩu giấy nhỏ, với nét chữ bay lượn vài lời chúc và chào tạm biệt. Tôi thầm cầu cho Lâm được bình an, sớm ngày trở về.

    Tôi lao ra đồng khi mùa thu hoạch đã đến, ngày nọ khi vừa cho những bao lúa lên xe chở về, tôi ngồi thừ ra châm điếu thuốc, thì một người quên đến báo cho tôi rằng, Lâm đã gặp nạn, không về được nữa. Tôi bật dậy, chân tay bủn rủn, tim như ngừng đập, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Tôi bước đến gười kia để xác nhận nhưng không thành lời, ước gì lúc đó tai tôi không còn nghe được nữa, ước gì đó là sự nhầm lẫn. Nhưng không đó là sự thật, một sự thật qua phũ phàng. Thuyền ra khơi vài ngày thì gặp bão lớn, không kịp phòng bị nên thuyền bị con sóng dữ đánh vở, tất cả không còn ai sống sót, kể cả Lâm. Tôi gục xuống như không tin vào những gì mình đã nghe.

    - Lâm ơi! Tại sao mày không giữ lời. Mày hứa sẽ trở về mà.

    Nước mắt kia rơi nhiều hơn, dường như trong tôi không còn chút sức lực nào để gượng dậy, nằm dài ra đất, nhìn lên bầu trời xanh kia như muốn chửi muốn mắng cuộc đời này. Cha Lâm nghe tin con trai mình tử nạn, không kiềm chế được, ông đột ngột ra đi, trong uất nghẹn. Mọi người chung tay lo chôn cất ông, còn tôi như người mất hồn, tôi vẩn không tin Lâm đã không còn, cố phủ nhận sự thật, đưa ra những lí luận để tự dối gạt lòng mình. Tôi mất Lâm như mất nửa sự sống, tâm hồn trống rỗng, tôi không thể đón nhận điều đó được, thật giả dối. Tôi xin ba mẹ cho tôi đi đâu đó để khuây khỏa, tìm một công việc cho vơi nổi lòng. Đêm về nằm dài trên chiếc giường con, khóc một mình như đứa con nít, tôi nhớ Lâm, lại thêm trách bản thân mình, nếu ngày đó tôi không cho Lâm đi, tôi van xin thậm chí có thể quỳ lạy để người bạn kia ở lại, nhưng tôi đã không làm, thật quá ngu xuẩn. Rồi tôi còn biết tìm nơi đâu hình ảnh người bạn thân quen trên dòng đời nghiệt ngã này..

    Dòng thời gian tàn nhẫn qua đi, con người ta rồi phải để những cái cũ qua đi đón nhận cái mới. Tôi đã lập gia đình và đặt tên cho đứa con trai đầu lòng là Lâm, để mãi mãi không bao giờ quên người bạn xấu số. Đứng nhìn thật lâu ra nơi biển kia, biển thật đẹp, êm đềm nhưng nó lại nhẫn tâm lấy đi người bạn, người anh em quan trọng nhất của cuộc đời mình, tôi hận, hận những ai đã ví biển như người mẹ hiền hòa. Tôi vẩn đứng đó, chờ đợi Lâm sẽ trở về, tự dưng lại vương lên ý nghĩ muốn đắm mình vào con sóng kia nơi Lâm đã hòa mình vào đó, một cá thể của biển khơi.

    Nhìn bóng trăng xa kia, tôi đã thấy chú cuội, à không, đó là Lâm, Lâm ngồi đó đang dõi theo tôi và cùng tôi bước đi trên đường đời.
     
    TungThanhTran897939 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng ba 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...