Hiện tại bạn có bao giờ cảm thấy mình vui không? Thật sự thoải mái và hạnh phúc không? Có phải chịu áp lực hay không? Có phải sống trong một ngày mà dùng đến hai đến ba bộ mặt khác nhau để đối diện với môi trường khác nhau hay không? Trong mỗi chúng ta đều có góc khuất của riêng mình, đều có những bí mật không thể nói ra cho người khác biết được, ngày cả với bố mẹ mình có những lúc bạn gần như đắm chìm vào tuyệt vọng, cô đơn, cảm thấy không ai quan tâm và thấu hiểu bạn Thay vì suy nghĩ những điều khiến bạn phiền não, bạn hãy đọc sách và nghe nhạc và hãy học cách vô cảm, tin tôi đi vô cảm bạn sẽ hạnh phúc kệ bên ngoài xảy ra việc gì bạn hãy nghĩ chỉ cần bạn hạnh phúc là được
Cuộc sống ấy mà! Muôn màu muôn vẻ. Vui buồn lẫn lộn. Đó là thất tình lục dục. Trên cuộc đời này hạnh phúc là do chính mình tạo ra. Mình cảm thấy cuộc sống của mình hạnh phúc lắm, có anh em bạn bè. Mà mình còn trẻ, vấn đề cần suy nghĩ rất nhiều bớt được cái nào thì bớt. Đôi khi buồn thì ngủ một giấc hoặc đọc truyện hoặc nhìn idol thôi là hết buồn. Công nhận mình dễ vui, dễ buồn thật (~_^)
Theo góc nhìn ếch ngồi đáy giếng của tôi thì... Niềm vui đối với tôi xuất phát từ sự tự do, thả mình và mặc kệ ngày mai. Nó có thoải mái và hạnh phúc không à? Vâng, nó chỉ thoải mái thôi. Tuy nhiên sau này khi lớn lên tôi mới nhận ra rằng.... Niềm vui cũng đi kèm theo cái bất an khi mở đôi mắt dậy, và quay lại với cuộc sống hằng ngày vậy. Áp lực là lẽ thường tình, và bộ mặt chân thành mà con người ta dành cho nhau chứa đựng 1 sự phức tạp. Có lẽ, đối với trạng thái ở tuổi nổi loạn, tất nhiên tôi sẽ rơi vào khủng hoảng khi đắm chìm vào tuyệt vọng, cô đơn, cảm thấy không ai quan tâm và thấu hiểu. Đó quả là 1 thế giới lạnh lẽo, đáng lẽ thứ tôi nhận được trong xã hội phải giống như cái mái ấm của gia đình chứ. Nhưng mà khi lớn lên, tôi mới nhận ra rằng tất cả mọi người xung quanh cũng trải qua trạng thái đó. Trải qua mỗi ngày nữa cơ. Và mọi người đang cố gắng với cuộc sống của mình cơ mà. Tại sao tôi lại cảm thấy phiền não về những thứ đó. Một thứ khá phổ biến khi con người đối mặt hằng ngày. Nó giống như 1 bài toán khó mà bất kỳ ai muốn qua lớp, đều phải học nó, làm nó. Chả khác gì trong trường là bao. Vì vậy, phương pháp của tôi là cứ cố gắng cho chính mình và trân trọng khi gặp những người bạn giá trị, những người quan tâm mình. Đôi lúc, một vài thứ ham vui sẽ làm tôi đi chệch nhịp, rất xa. Đó giống như những trải nghiệm mà tôi chưa từng thấy. Và chính nó lại giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của việc cố gắng mỗi ngày, quay về với sự nỗ lực ban đầu vì những mục tiêu giá trị khác.