Truyện Ngắn Ban Công Đầy Nắng - Green Mango

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Green Mango, 14 Tháng mười hai 2019.

  1. Green Mango

    Bài viết:
    4
    Ban Công Đầy Nắng

    Tác giả: Green Mango

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Góp Ý Các Tác Phẩm Của Green Mang

    * * *

    Ban công của tầng trên cùng khu chung cư 40 tầng bao giờ cũng được hưởng đầy đủ ánh nắng mặt trời, đó là lý do Vi luôn có thói quen lên đó mỗi chiều để hấp thụ vitamin D, dù Nam đã luôn miệng giải thích rằng ánh nắng buổi sớm mai mới chứa cái loại vitamin đó, còn nắng buổi chiều chẳng được tích sự hì ngoài việc nướng chín luôn làn da.

    Cô đã chống chế bằng một lý do vô cùng hợp lý rằng buổi sáng còn bận nướng trên giường đâu có rảnh rỗi, và Nam dù mỗi ngày luôn càm ràm một bài ca quen thuộc, nhưng vẫn chưa bao giờ từ chối lời kêu gọi của cô bé ở chung cư kế bên.

    Nhà hai đứa là một hệ thống chung cư liền kề gồm 3 tòa nhà 40 tầng cùng hướng mắt ra phía đường quốc lộ, nhà Nam ở khu A, nhà Vi khu B, ngăn cách nhau bằng một cái hẻm nhỏ xíu mà nhìn xuống cũng đủ rùng rợn, thành ra chỉ cần ba nano giây để âm thanh vọng từ nhà này qua nhà kia, nhưng mất tận 30 phút để Vi đi thang máy xuống hết chung cư nhà mình, đi bộ thêm một quãng, xong đi thang máy 40 tầng để leo lên nhà Nam, vì thế tần suất nói chuyện của hai cô cậu là hàng ngày hàng giờ, nhưng số lần qua nhà nhau thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

    Và chính để giảm thiểu cái sự phức tạp rối rắm của hệ thống chung cư liền kề nên Vi chiều nào cũng xách ghế ra ban công sưởi nắng, tiện thể gọi Nam xách ghế ra chơi cùng, rồi cả hai cùng chống cằm qua lan can vừa ngắm nhau ở khoảng cách 5 mét vừa tám nhảm đủ thứ chuyện. Và rồi mới sinh ra cái vấn đề là lỡ có bánh trái gì ngon thì chỉ còn cách cậu ném tớ hứng, may mắn thì bắt đươc bằng tay, tạm chấp nhận được thì rơi xuống đất xong cầm lên phủi phui ăn liền, còn tệ thì rơi thẳng xuống cái hẻm sâu hun hút chia cách hai khu mà Vi lần nào cũng nhăn nhó rùng mình, nửa tiếc miếng ngon nửa sợ tiếng động kinh dị vọng lại của cái gì đó vừa tiếp đất.

    Thế mới nói, cái tình cảnh làm bạn cũng thật oái ăm gian khổ, nhưng cả hai vẫn sống tốt hơn 3 năm qua. Hai ban công bao năm vẫn rực rỡ nắng vàng và vang vọng tiếng cười đùa vui vẻ của hai đứa trẻ.

    "Nam ơi Nam à, đi siêu thị không?"

    "Anh lớn hơn mày 2 tuổi đó nhóc." Nam nhăn nhó, cái con bé hỗn láo đó chẳng bao giờ gọi anh cho đàng hoàng.

    "Thì vâng, thưa anh Nam, anh có muốn đi siêu thị cùng em không?" Vi dài giọng rồi cười khanh khách.

    "Bây giờ hả?"

    "Vâng, nhà em hết cái ăn rồi."

    "Đợi tí, ngắm hoàng hôn đã." Nam chỉ tay về vầng đỏ quạch phía xa chân trời, nhắm mắt hưởng thụ, mặc kệ Vi đang múa máy tay chân rồi tuôn ra từng đợt phẫn nộ.

    "Anh lại dở cái trò sến sẩm đó ra nữa, đi. NGAY VÀ LUÔN."

    Nam bị một đứa con gái không biết hưởng thụ phá đám cho mất hết cả hứng thú, chép miệng nhấc mông vào nhà mặc quần áo rồi xuống đi siêu thị, với cái mục đích cao cả là xách đồ ăn vặt giùm nó.. Hoàng hôn đẹp mà, nhất là được ngắm ban công cao ngất của chung cư, nhưng chưa bao giờ Nam được xem trọn vẹn, cũng bởi Vi luôn tìm cách phá đám hoặc giận dỗi bỏ vô nhà tỏ ý không hưởng ứng cái trò theo nó là sến sẩm và vô bổ đó. Ngược đời, con gái mà chẳng biết lãng mạn là cái gì cả.

    Lần khác, trong khi Vi đang bận lải nhải mấy cái chuyện về ông thầy khó tính trên trường ưa bắt nạt cậu, thì Nam ngơ ngẩn nhìn ra tán cây ở công viên xa xa, nhíu mày vì thấy cái gì sai sai lạ lạ. Rồi bất chợt vỗ đùi cái đét giống như mấy cụ già khiến Vi giật mình nhìn lại, Nam cười khà khà rồi lên tiếng:

    "Vi, vào lấy cho anh cái bút."

    "Vào nhà em á, rồi quăng sang nhà anh á. Anh bị dở hơi hả, tự vào nhà mà lấy cho nhanh đi."

    "Không được, sẽ mất cảm hứng. MAU."

    Vi nhăn nhó lầm bầm rồi cũng chạy vào lấy một cây bút, ném mạnh sang ban công nhà bên, nơi có một chàng trai đang ngồi cười như một thằng hâm dở giữa tiết trời mùa thu.

    "Này, dở hơi, anh định làm cái gì vậy?"

    "Làm thơ" Nam nhặt cái bút Vi vừa quăng sang, rồi điềm nhiên lôi từ trong túi một mẩu giấy nhỏ, hí hoáy viết viết vài dòng vừa bật ra trong đầu khi vô tình nhìn thấy tán cây ngả vàng của công viên.

    "Em đọc với." Vi rướn người qua lan can, nóng lòng muốn biết rốt cuộc cái cảm hứng chết tiệt nào đã khiến Nam nổi hứng đi làm thơ thẩn

    "Để anh đọc cho." Nam nhìn tờ giấy, gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi đọc to:

    "Trời đã sang thu.

    Nắng đã vàng rồi.

    Cây cũng vàng rồi.

    Da mình cũng vàng luôn rồi."

    "Khoan khoan, nó có tên là gì vậy?" Vi nuốt nước bọt, cô vừa nghe cái thể loại thơ gì vậy?

    "À, bài" Màu vàng. "Nam ngửa đầu lên trời, cười lớn. Vi mất một lúc để nhận ra mình vừa bị ông anh quý hóa chọc tức, cô hậm hực dậm chân, hận không có phép thuật mà bay qua đánh cho Nam một trận ra trò, cuối cùng đứng dậy quay lưng bước vào nhà.

    " Này, cho em đó, lâu lâu đọc lại. "Nam vo tròn tờ giấy ban nãy, ném sang ban công nhà kia.

    " Anh vứt rác bừa bãi. "Vi lầm bầm rồi nhặt tờ giấy đi vào nhà, bỏ lại Nam đang mỉm cười khoan khoái nhìn mặt trời đang khuất dần sau vầng đỏ quạch phía trời tây.

    Hệ thống chung cư liền kề có ba khu, khu A, B đã bị hai nhà của hai đứa chiếm chỗ, còn khu C lâu rồi vẫn chưa có người ở, Vi vẫn hay đùa rằng người ta sợ tiếng ồn ào mỗi buổi chiều do cô và Nam bày ra, tầng 40 chính là lãnh địa riêng của hai người mà thôi. Ấy vậy mà vào một buổi chiều nắng đẹp hơn bao giờ hết, xuất hiện một bóng ngườilạ bên ban công khu C, không nhìn rõ mặt do tấm màn lớn được mẹ Vi cố định để ngăn cách hai khu.

    " Anh Nam, anh đoán con trai hay con gái. "Vi len lén cúi xuống lan can nhìn sang, nhưng chỉ nhìn rõ được chân người ta bước, rồi cấp tốc chạy về phía ban công bên này thì thầm với Nam.

    " Gái, anh đây hi vọng là gái. Gọi nó đi. "Nam cười, người mới thì nhất định phải dạy dỗ trước, hơn nữa còn là kẻ sau này sẽ cản trở những buổi chiều" yên bình "của anh và Vi.

    Vi gật gù rồi hắng giọng:" Này em gái, nắng buổi chiều rất dễ đen da, em vào nhà mau đi. "

    Bước chân bên nhà kia bỗng đứng khựng lại, nhìn ngó quanh quất rồi nheo mắt nhìn qua tấm màn của khu chung cư bên cạnh, mỉm cười.

    " Chào cậu. "

    Nụ cười trên môi Nam và Vi đông cứng lại, Vi bước thụt lùi lại ban công phía Nam, thì thầm.

    " Chết rồi, là con trai. "

    " Mất cả hứng trêu đùa. "Nam chép miệng.

    " Chào cậu "Tiếng người ta lại vang sang, Vi bối rối di chuyển về phía lan can gần khu C, hắng giọng:" Ờ, chào ".

    " Tớ là con trai. "

    " Biết rồi. "

    " Tớ là Việt. "

    " Biết rồi. À mới biết rồi. "

    " Này, hai người thì thầm to nhỏ gì thế? "Nam đột nhiên to tiếng, mỗi ban công giữa các khu cách nhau 5m, thêm khoảng 20m ban công nhà Vi, tổng cộng khoảng cách từ anh đến chỗ thằng bé mới chuyển đến là 30m, bọn nó thì thầm thì anh nghe làm sao được.

    " Ai vậy? "Việt tò mò hỏi vọng sang, còn Vi thì quay về phía Nam, nói lớn:" Cậu ấy là Việt, là con trai. "

    Nam thấy hơi hơi bực mình, nửa không nghe được tiếng nói chuyện của hai người kia, nửa không biết mặt mũi của đứa kia như thế nào, lại nói lớn.

    " Đi, xuống dưới nhà nói chuyện. "

    Nói rồi cả ba cùng đi vào nhà, mất 15 phút để xuống tầng 1 để làm thủ tục chào hỏi chính thức. Việt là một cậu bé khá nhỏ, thảo nào Vi đoán mò là con gái, nhưng vẫn cao hơn Vi cả một cái đầu, có vẻ như trạc tuổi Vi và cũng không kém phần nghịch ngợm, Nam nhìn chằm chằm rồi đánh giá sơ lược, muốn chơi với Vi và anh nhất định phải là người đang hoàng.

    " Anh làm gì mà như ăn tươi nuốt sống người ta vậy hả? "Vi lay lay cánh tay Nam, phá tan cái không khí gượng gạo của lần gặp đầu tiên.

    " À, anh là Nam, đừng sợ, anh rất vui tính. "

    " Vui tính.. "Vi dài giọng.

    " Im, cái con bé này ". Nam nhăn mặt nạt Vi, rồi quay sang mỉm cười cùng cậu nhóc mới quen, khiến Việt cũng bật cười vì sự hài hước của hai người bạn mà cậu vừa may mắn quen được. Qua cái giai đoạn bối rối ngượng ngùng ban đầu, cuộc nói chuyện của ba người trở nên sôi nổi và hào hứng như thể đã quen nhau từ trước, nhất là Vi và Việt lại cùng tuổi, còn Nam thì đã thích ứng được với cái độ trẻ con của Vi từ lâu lắm rồi.

    " Chiều mai ra ban công nhé. "Vi dặn dò về thói quen mỗi chiều khi cả ba tạm biệt nhau để về nhà.

    Hôm sau.

    " Vi ơi, anh Nam ơi "Việt là người ra ban công sớm nhất, gọi lớn. Vi hào hứng chạy ra liền, rồi đến Nam lững thững xách ghế ra sau.

    " Này Việt, nắng buổi chiều đẹp đúng không? "

    " Nhưng hôm trước cậu bảo đen da. "

    " À, đó là do anh Nam nói, còn tớ đen trước giờ rồi, chẳng sợ. "

    " Mà cậu không thể bỏ tấm màn này ra à, tớ không nhìn thấy mặt cậu và anh Nam. "

    " Còn anh đây chẳng nghe được hai đứa nói gì đây này. "Nam ngồi bên khu A, ngán ngẩm nhìn sang Vi đang nói chuyện cùng Việt ở phía lan can bên kia.

    " Mẹ tớ bảo nó cố định rồi, không gỡ ra được. Anh Nam đợi tí, em qua với anh liền. "

    " Nhưng, tớ không nghe được. "Việt vội vã nói khi nghe tiếng bước chân Vi đi xa mình.

    " Ôi, tôi phải làm sao? "Vi đứng khựng lại, bối rối.

    " Thôi em ngồi đây, hai người nói lớn lên nha. "Vi xách ghế ngồi phịch xuống ngay giữa ban công nhà mình. Phút chốc góc trên cùng của chung cư vang lên những trận ồn ã vì ai cũng phải nói lớn hơn thường lệ, rồi cũng có ngày ông tổ trưởng cũng lên giáo huấn mấy đứa nhóc vì cái tội gây rồi trật tự công cộng thôi.

    " Thôi, anh và Vi cứ nói chuyện đi, em vào dọn dẹp nhà chút đã. "Việt quyết định rút lui trước vì cảm thấy cái rối rắm phức tạp của hệ thống chung cư liền kề.

    Vi chạy lại phía Nam khi tiếng nghe tiếng Việt bước vào nhà.

    " Anh, em qua nhà Việt giúp cậu ấy nha, tiện thể chào hàng xóm luôn "

    " Nhưng.. ừ, đi đi. "Nam chép miệng rồi phẩy tay bảo Vi vào nhà." Nói với Việt nhà anh xa quá không qua được. "

    " Chứ không phải tại anh lười hả? "Vi cười khúc khích rồi chạy nhanh vào nhà trước khi Nam nổi cơn thịnh nộ.

    " Vi ơi Vi, ra phơi nắng. "Nam xách ghế ra ban công như thường lệ, buồn chán nhìn ban công bên nhà Vi vắng tanh.

    " Em ở đây. "Tiếng Vi vang to, Nam nheo mắt nhìn qua tấm màn bên nhà Vi, thoáng thấy hai cái bóng lờ mờ bên ban công khu C, mới chép miệng thở dài:" Lại thế nữa rồi. "

    Cũng chẳng biết lần thứ mấy Vi không ngồi phơi nắng để hấp thụ vitamin D như cô bé nói với anh nữa, thay vào đó cô nhóc luôn chạy qua nhà Việt bất cứ lúc nào rảnh rỗi, bất chấp cái khoảng thời gian 30 phút leo lên leo xuống cực nhọc mà Vi luôn than phiền mỗi lần phải qua nhà anh, thật bất công mà. Hiếm hoi những lần Nam có thời gian nói chuyện với Vi, sẽ nghe cô bé kể về cậu bạn hợp cạ, dễ thương vui tính, tiện thể lầm bầm về cái tật hay ca thán của anh, rằng anh chẳng hiểu cô như Việt.

    Thế đó, con bé phản bội, Nam lại tiếp tục ngồi ngắm nắng chiều một mình, tiện thể đợi hoàng hôn buông xuống. Lần này anh có thể ngắm trọn vẹn mà không bị đứa nhóc ồn ào kia phá đám. Nhưng yên bình quá, Nam nằm gác chân nhìn chút nắng chiều còn đậu vương vất trên ngọn cây phía xa, cảm thấy cái ồn ào qua sớm hơn thường lệ cũng là một loại nhàm chán.

    Vi thay đổi hẳn thói quen mỗi chiều, thay vì cùng Nam ngồi sưởi nắng tám nhảm chuyện trò thì luôn cùng Việt đi mua sắm linh tinh cho nhà mới của cậu bé, rồi thi thoảng đi trượt patin, đánh cầu long ngoài công viên, mà theo Vi thì thú vị chết đi được, và rằng nó đã lãng phí cả đống thời gian hồi trước giờ ngồi nhàm chán nơi ban công đầy nắng.

    " Thế không muốn hấp thụ vitamin D nữa hả? "

    " Việt bảo vận động cơ thể mới tốt hơn, với lại đen da lắm. "

    " Sao hồi trước anh cũng bảo đen da mà nhóc không nghe. "

    " Ừ thì hồi đó em không tin, giờ tin rồi. "

    Lại thế nữa, thằng nhóc này chẳng xem Nam là gì nữa rồi, có vẻ như nó đã sống lại đúng bằng cái tuổi nghịch ngợm hiếu động của mình thay vì đàm đạo cùng một cụ già như anh, mặc dù anh biết anh chỉ hơn nó 2 tuổi, và vẫn đang độ thanh xuân. Nhưng với Vi, hơn hai tuổi cũng đủ gọi là" cụ già "rồi đấy. Và dù Việt" cướp "mất Vi của anh, anh cũng chẳng trách thằng bé. Hai đứa nó đều dễ thương và ngoan ngoãn, chỉ có điều không cho anh chơi cùng mà thôi. Chỉ hơi buồn thôi, ừ thì buồn hơi nhiều, vì giờ đây anh đã phải san sẻ nụ cười đầy nắng của cô bé cho thêm một người khác.

    " Hôm nay vui quá đi. "Vi tự nhiên khoác vai Việt, cười đầy phấn khích sau khi cả hai vừa thắng một trận cầu lông đôi ngoài công viên.

    " Nặng, bỏ tay xuống đi. "Việt cũng cười, thật may mắn khi vừa chuyển đến nơi ở mới đã gặp nhau Vi. Dù bị tấm màn lớn ngăn cách ban công hai nhà khiến cậu không thể thấy Vi khi muốn nói chuyện, nhưng thay vì ở nhà và nói chuyện đầy cản trở như thế, cả hai luôn có những buổi đi chơi thật thú vị và thoải mái. Cậu đã nhiều lần đề nghị rủ thêm cả anh Nam đi cùng, nhưng Vi luôn gạt phăng ý định đó với lý do" cụ già "kia sẽ ưa nằm dài trên ghế tựa mỗi buổi chiều hơn là phải di chuyển thân xác của ảnh.

    " Việt này, hình như tớ thích cậu. "Vi đột nhiên thì thầm to nhỏ.

    " Ừ, tớ cũng thích cậu lắm. "Việt cười xòa, xoa xoa cái đầu xù của Vi.

    " Không phải, tớ thích cậu, theo cái kiểu.. ấy ấy. "Vi đỏ mặt, nửa hậm hực, nửa ngại ngùng.

    " À là kiểu ấy hả? "Việt ngớ người, rồi bật cười." Đồ ngốc "

    " Ai ngốc? ".

    " Cậu nói sai người rồi. "Việt cốc đầu Vi rồi đi thẳng lên chung cư nhà mình, bỏ lại Vi vẫn còn ngây ngốc đứng ngoài hiên.

    " Này, cậu còn chưa trả lời tớ. Mà sao nói tớ ngốc, sao lại sai người. Này. "

    Vi vội vàng chạy vào thang máy cùng Việt, nhưng thang máy đã đóng lại, mang theo mái đầu đen của Việt lên thẳng tầng 40.

    " Chết tiệt, nhà ngươi đợi đó. Tớ phải nói cho rõ ràng với cậu. "

    Việt ngồi yên vị trên chiếc ghế sô pha nhà mình tận hưởng hơi mát bay ra từ chiếc điều hòa thì một Vi thở hồng hộc chạy vào, ngồi phịch xuống ngay cạnh cậu, mồ hôi ướt cả áo.

    " Làm gì mà như mới chạy bộ về thế. "

    " Thang máy chết tiệt nhà cậu, dở hơi chết máy ở tầng 35, hại tớ leo tận 5 tầng cầu thang. "

    " Thế là còn ít, có lần tớ leo tận 10 tầng. "Việt nhìn bộ dạng của Vi, bật cười. Thang máy của khu chung cư nhà cậu khá cũ nên hay dở chứng hỏng hóc, và những nhà ở phía trên cùng như nhà cậu thỉnh thoảng phải chấp nhận đi cầu thang bộ, có lẽ đó là lý do khiến những căn phòng trên này hiếm người thuê.

    " Xích qua coi, chỗ đó mát hơn. "Vi đẩy Việt qua một góc, chiếm chỗ ngay dưới điều hòa, thở phào khoai khoái.

    " Mà leo lên đây làm gì vậy? "

    " À thì.. "Vi bị cái sự nóng làm cho quên mất mục đích ban đầu." Rốt cuộc ý cậu là gì, sao nói tớ ngốc. Tớ thích cậu là thật, cậu không có thích tớ thì cũng đừng có nói tớ ngốc. "Vi ấm ức.

    " Vẫn ngốc như thường. "Việt nhìn mặt vẫn còn đỏ ửng vì nóng của Vi, bật cười lắc đầu.

    " Này "

    " Tớ nói cậu sai người rồi. Người cậu thích, theo kiểu ấy ấy, rõ ràng không phải tớ mà. "Việt hắng giọng, nghiêm túc nói.

    " Phải. "Vi lì lợm

    " Thế cậu đối với anh Nam là gì? "

    Vi im bặt, tự dưng lại có Nam ở đây, rõ ràng đang nói về mối quan hệ của cô và Việt mà, rõ ràng cô đang bày tỏ với cậu ấy cảm giác vui vẻ khi nói chuyện cũng như thoải mái khi đi chơi với nhau mà, đó chẳng phải là cảm giác thích ai đó sao.

    " Cậu thấy ai thích một người nhưng khi nói chuyện luôn nhắc về người khác không? Thấy ai đi cùng người mình thích nhưng lại luôn muốn chọn đồ cho người khác không? Có thấy ai suốt ngày đi bên tớ nhưng cái gì cũng anh Nam cả không? Con bé ngốc này. "

    " Người cậu thích là anh Nam, không phải tớ. "

    " Thôi về đi, đắp chăn mà suy nghĩ, tớ đi chơi game đây. "Việt bỏ lại Vi ngồi ngây ngốc nơi phòng khách nhà mình, mỉm cười bỏ vào phòng. Cô bé nhà bên, hóa ra còn đáng yêu và ngốc nghếch hơn cậu tưởng nhiều.

    Vi thẫn thờ bước vào phòng của mình, ngồi phịch xuống giường rồi để nguyên cả người đây mồ hôi mà đắp chăn suy nghĩ theo lời Việt, dù trời vẫn còn đang nóng hầm hập. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn mất cả buổi tối chỉ để nghĩ về những điều Việt nói, về những điều cô thật sự muốn. Hóa ra trong tất cả mọi cuộc nói chuyện của cô và Việt, cái tên Nam bật ra giống như là vô thức, mỗi thứ cô làm đều luôn nghĩ về anh ấy đầu tiên. Hóa ra cảm giác thoải mái bên Việt, khác rất nhiều so với cảm giác thoải mái bên Nam, không thể so bì bên nào thoải mái hơn, nhưng cảm xúc rõ ràng thật khác nhau.

    Hóa ra người mình thích, luôn thích là anh Nam.

    Nắng chiều đổ xuống dát vàng cả con đường dài, Vi hớt hải để nguyên cả bộ đồng phục vừa đi học về mà chạy xộc vào thang máy chung cư khu A. Lâu rồi không cùng Nam sưởi nắng, hôm nay nhất định cô sẽ ngồi bên cạnh anh mà tỉ tê tâm sự, sẽ không bị cái khoảng 5 mét ngăn cách hai ban công làm rào cản, nhất định sẽ nắm lấy tay anh mà nói em thích anh lắm.

    Phòng Nam vắng tanh, Vi chạy xộc ra ban công. Vẫn vắng tanh, mẹ Nam nói anh ấy không có ở nhà, chẳng lẽ Nam đã bỏ thói quen sưởi nắng mỗi chiều, đã vì cô không quan tâm anh mà thôi không muốn cùng cô đón hoàng hôn nữa, vì cô bỏ anh chạy theo Việt nên anh không còn chờ ở đây nữa. Vi ngồi thụp xuống chiếc ghế Nam vẫn hay ngồi, nhìn vầng đỏ quạch phía trời Tây, mới thầm nghĩ hóa ra hoàng hôn đẹp như thế này mà sao mình chưa bao giờ thực sự cùng anh thưởng thức.

    Nam bỏ đi rồi, không còn chờ cô nữa.

    " Này Vi. "

    Tiếng Nam vọng ra khiến Vi bật dậy nhìn quanh quất, nơi ban công khu B, Nam thong thả ngồi xuống ghế của cô rồi than phiền rằng cảnh của bên này tẻ nhạt hơn bên ban công nhà anh nhiều.

    " Với em thì đủ đẹp rồi. "Vi bật cười, bây giờ cô và anh dù có xáo trộn vị trí một chút nhưng vẫn cái tình cảnh cách nhau tận 5m, chống cằm lên lan can rồi cùng hưởng thụ chút nắng còn sót lại của chiều tàn.

    " Xin lỗi anh, mấy hôm nay em không nói chuyện cùng anh. "

    " Không sao, một mình yên bình hơn hẳn. "

    " Anh không nhớ em? "

    " Không. "

    Nam nhìn Vi bĩu môi hờn dỗi, tiếc ở xa quá nên không thể nựng đôi má phúng phính của cô bé mà cậu rất quý này. Mấy ngày trôi qua thật nhàm chán, không có Vi phá rối, lảm nhảm và bày trò, cuộc sống của anh cứ đều đều trôi qua và kết thúc một ngày bằng những chiều hoàng hôn buồn hiu hắt. Hôm nay anh quyết định qua tìm Vi chỉ để gặp một chút và nói với cô bé rằng có bạn mới thì vui rồi, nhưng đừng bỏ quên anh ở đây một mình, thật không ngờ Vi lại qua nhà anh, đúng là ông trời thích trêu đùa nhau mà.

    " Em nói xem, ban công nhà em có gì đẹp hơn của nhà anh. "

    " Em có thể ngắm hoàng hôn. "

    " Thế thì ban công nhà anh gần hơn, phải đẹp hơn chứ. "

    " Nhưng hoàng hôn bên em có anh. "

    " Hả? "

    " Hoàng hôn trong tầm mắt của em, có cả hình ảnh của anh trong đó."

    Nam mỉm cười vì câu nói của Vi, ban công khu B khi ngắm hoàng hôn sẽ phải nhìn qua toàn bộ ban công khu A, đúng hơn là mỗi lần Vi nhìn về phía Tây, sẽ luôn nhìn thấy anh ngồi ở vị trí đó. Hoàng hôn làm tắt những giọt nắng cuối cùng, nhưng nụ cười rực rỡ của cô bé ở trước mặt vẫn đáng yêu và đẹp đẽ như những ngày hai đứa quen nhau.

    Và hóa ra cảm giác thích một người, và được một người thích, chính là cảm giác ấm áp như một ngày ban công đầy nắng.

    Hết.
     
    Vũ Dạ Vân Sầu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...