Một câu nói khá quen, chóng hiểu, nhưng chúng ta khó có thể nào hiểu một cách sâu sa: "Tình yêu chính là hương vị của cuộc sống". Khi chúng ta đã trưởng thành đến mức mà có thể phân biệt nhiều thể loại của tình yêu. Tình yêu thương dành cho ông bà, cha mẹ, thầy cô.. TÌnh yêu mến, mến mộ những người tài giỏi.. Tình yêu quí bạn bè và mọi người xung quanh.. Nhưng đâu đây, từ trước đến giờ, hầu như ai ai cũng đã từng phải rung động. Mới bước vào cái tuổi mới lớn, ai mà chả để ý người này người kia, thích người này, hâm mộ người này.. Để rồi, đạt tới đỉnh điểm là sẵn sàng bày tỏ cảm xúc trước mặt người ta. Lúc trẻ thì khá bồng bột. Bọn học trò mà. Thấy bạn kia dể thương cũng đem lòng ao ước, thấy bạn này tài giỏi, đẹp.. cũng phải lòng 'người ta'. Tình yêu sâu rộng lắm. Mà thời học trò cũng được xem là cái bước đi chập chửng, té lên té xuống nhiều lần, mới cho ta kinh nghiệm và đứng vững trong cuộc sống, lúc đi tìm người bạn đời lí tưởng cho bản thân. Học sinh mà.. Khi chúng ta đã đem lòng yêu thích một ai, đầu óc cứ quay cuồng suốt ngày, để ý thử họ như thế nào? Rồi cũng từng ngày, chúng ta lại 'tỏ tình'. Cũng là bạn bè đấy, nhưng nó thân thiết hơn xíu thôi. Lúc nào cũng bên nhau, hứa những câu hứa mật thiết với nhau và cũng điển hình như: "Chúng ta cùng ở bên nhau, lúc ra trường, kể cả là tương lai." Ừ là hạnh phúc thế đấy. Để rồi cũng đến ngày mỗi người một cuộc sống. Mỗi người một nghề nghiệp, một tương lai. Ta mãi đi tìm công việc, tiền bạc, địa vị.. mà hẳng quên đi mối tình đầu của tuổi học trò. Nó day dứt Nó đau thương lắm. Trước kia, cái tình cảm ấy mặn nồng, nồng thắm bấy nhiêu, giờ đây mỗi người mỗi ngã. Đúng là tuổi trẻ còn khá hồn nhiên và bồng bột. Yêu cho lắm vào rồi mới nhận thấy.. Mình đã sai. Khó có ai mà ở bên nhau mãi mãi trong suốt quá trình đi học. Nói thế ấy, vẫn có một số ' couple' bên nhau mãi mãi. Thôi, còn nhỏ, cứ lo học, và vui chơi đi. Đừng đâm đầu vào con quỉ tình yêu rồi phải hối hận. Đợi đến khi ta trưởng thành hơn, chính chắn hơn, thấu đáo hơn mới đi kiếm một người bạn đồng tâm, người bạn đời của mình. Bỏ qua hết những cái buồn bã, dù gì đó cũng là một trải nghiệm thực sự cho ta v ề sự bay bổng, diệu kì của tình yêu tuổi học trò. Có ai ngờ, rồi tương lai cũng mỗi người mỗi ngã. Đau lắm cơ chứ, chán đời lắm cơ chứ. Những ngày sau đó bầu trời như tối sầm vậy. Gắn bó với nhau suốt mấy năm học, giời lại tan rã, mỗi người một cuộc sống.