Bạn có tin vào nhân duyên trời định không? Cái mà được gọi là định mệnh ấy có đáng tin không? Kiểu như mới gặp lần đầu đã bị tiếng sét ái tình, một lòng chung thủy hướng về người nọ liệu trên đời sẽ có sao?
Bạn thân mến! Mình tin trên đời này có định mệnh và nhân duyên trời định. Giống như khi bạn ra đường, gặp một người xa lạ, bạn cảm thấy rất thân thuộc, an toàn và tin tưởng rồi yêu lúc nào không hay. Tại sao chỉ có cảm giác với người đó mà không phải ai khác? Vâng, đó là nhân duyên từ kiếp trước. Rất khó để lý giải, không ai chứng minh được kiếp trước và kiếp sau có thật hay không? Nhưng mình tin luật nhân quả. Kiếp trước gieo nhân tình duyên, kiếp này nhận quả. Nợ tình thì mình phải trả, trả xong sẽ hạnh phúc. Mình tin là như vậy. Có những người phải trải qua rất nhiều mối tình mới gặp được một nửa. Có người thì tình đầu cũng là tình cuối. Hạnh phúc hay khổ đau trong tình yêu ở kiếp này đã được định sẵn khi ta mới sinh ra. Đó là số phận.
Mình cũng tin vào kiếp trước nhưng thứ tình yêu sét đánh lại khiến mình cảm thấy nó đến quá nhanh lại chóng vánh. Tựa như một cơn gió nhẹ lướt mặt hồ yên ả vậy, đến cùng như đi mà không báo trước. Một cái liếc mắt cũng có thể khiến người ta thương nhớ nhưng lại vì chút hành vi nhỏ của người đó mà không bằng lòng. Tình a! Thực sự nếu nói tình yêu sét đánh có, mình tin. Nhưng nếu nói nó có thể chung thủy đến cùng thì mình cảm thấy rất khó xảy ra.
Theo mình thì trên đời này mọi người gặp nhau đều là sự sắp đặt cả. Bằng cách này hoặc cách khác chúng ta gặp nhau rồi chúng ta quen biết nhau đấy không phải tự nhiên. Không nhất thiết là phải một đoạn tình cảm như nam-nam nữ-nữ hay nam-nữ điều đó là không nhất thiết, nó cũng có thể là đoạn tình cảm bạn bè, anh em hay một người nào đó đối tác chẳng hạn. Bạn nghĩ khi không chúng ta sẽ có một lũ bạn thân hết sức xàm xí nhưng luôn hết lòng vì chúng ta sao? Không đâu đó đều là sự sắp đặt của tạo hóa, những đều được sắp đặt sẵn từ trước. Cũng không phải khi không mà bạn có một người anh người chị hoặc một đứa em đó đều là định mệnh. Bằng cách này hoặc cách khác nếu đã có duyên ắc sẽ gặp. Vì vậy 'Nhân Duyên Trời Định' mình tin chắc là nó có tồn tại.
Chào bạn. Mình thì tin vào câu duyên do trời định phận do người tạo. Duyên thì đúng là mình không thể tự quyết định được và ai sẽ là người bước qua cuộc đời mình mình cũng không thể rõ. Bạn bè của mình cũng phải có duyên mới được gặp mặt, kể cả kẻ thù hay đồng nghiệp.. cơ mà duyên đến rồi duyên đi, nếu mình không biết níu giữ cái duyên ấy mà phũ phàng, lạnh lùng rồi làm những việc không đúng thì mình cũng sẽ mất đi duyên ấy thôi. Đó có thể là một người bạn hay thậm chí là người yêu. Chả ai có thể ở lại để chịu đựng cho bạn hành hạ cả. Bởi vậy, đã có duyên gặp mặt rồi và bạn muốn tiến xa hơn với người ấy, bền vừng với người ấy thì bạn cũng phải cố sửa những gì mình sai, lựa lời mà nói.. cơ mà nếu lỗi là do người ấy và yếu tố khách quan khác thì sao? Bạn hãy thử rộng lượng một lần tha thứ, thử một vần vượt qua thử thách. Không được thì thôi, cứ cho là có duyên nhưng không có phận.
Ở một khía cạnh nào đó mình vẫn tin. Chính vì tin nên giờ mới chưa có ny đây nè ^^ Nói vậy thôi chứ hồi trước mình có thích anh kia ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn á. Có gì đó quen thuộc lắm, mà nhớ hoài hong ra. Cho dù là tụi mình không quen biết gì nhau luôn á nha. Và suốt 2, 3 năm trời vẫn chưa hết thích. Nhưng không sao, tới khi làm quen thân thiết được với người ta thì hết rồi
Ha ha! Nên mới nói tình yêu sét đánh khiến người ta không tin tưởng lắm. Mình cũng không có tin a! Vì vậy vẫn rối răm với vấn đề này.
Truyện tình cảm không thể không cẩn trọng. Nói vui một chút chính là không may trượt chân ngã là vực sâu vạn trượng. Thà chậm rãi chờ đợi còn hơn là vội vàng để mà hối hận. Haiz
Mình tin vào thuyết nhân quả luân hồi nhưng không tin vào thứ tình cảm gọi là tình yêu sét đánh. Tình cảm cần sự bồi dưỡng, nâng niu, trân trọng như cây non cần vun trồng chăm sóc từng chút mới có thể lớn lên thành cây cổ thụ. Kiểu như người với người có duyên có nợ, kiếp trước kiếp sau, nợ kiếp trước thì kiếp này phải trả, trả không xong thì kiếp sau nữa vẫn phải trả tiếp. Thế thì mấu chốt sau cùng vẫn là thái độ, là cách hành xử, là suy nghĩ và hành động thực tế của kiếp sống hiện tại quyết định tất cả. Cứ cho là ánh nhìn đầu tiên có hảo cảm với một ai đó đi, sự rung động ban sơ ấy nếu không có cơ hội được nuôi dưỡng, bồi đắp dần dần thì người với ta chẳng phải chỉ là kẻ qua đường thôi sao. Cho nên hai trái tim nhìn về một hướng, không ai bỏ gánh giữa đường thì kết cục của một mối tình mới có hậu được. Cái gọi liếc mắt ái vạn năm, hẳn là chỉ có trong ảo tưởng thôi. (^_^)