Bạn có thích nấu ăn không? Tác giả: Mắt Trong [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mắt Trong Các bạn có thích nấu ăn không? Bạn nấu ăn giỏi chứ? Chỉ nấu được những món đơn giản hay có thể tự tay làm hẳn một bữa tiệc hoành tráng? Tớ thì.. Cũng thích đấy, nhưng mà chỉ thích khi nấu ăn không phải là một nghĩa vụ bị quàng lên đầu thôi. Tớ nấu những món đơn giản thường ngày cũng khá ngon, còn mấy món quá cầu kì thì ngại với mệt lắm nên cầu kì quá thì tớ cũng chả học, hoặc chưa học. Đợi khi nào có hứng. Mấy món cầu kỳ đấy t cũng thích xem người ta làm, cũng lần mò youtube xem các video về ẩm thực phân tử, kaiseki, ẩm thực cung đình này nọ.. nói chung là phục, là nể, nhưng cũng sợ luôn. Họ yêu nghề đến cực đoan, tỉ mỉ đến không thể tưởng tượng nổi. Tớ thích thôi, chứ chẳng có cái đam mê mãnh liệt đến thế, nói thật là nếu bắt tớ học nấu ăn kiểu vậy thì tớ sẽ phát điên sau một tuần. Nấu ăn, ý nghĩa lắm chứ. Bữa tối nóng sốt thơm ngon quây quần tán gẫu bên gia đình sau một ngày đi học, đi làm, khi mà bữa sáng, bữa trưa đã toàn phải ăn vội, chẳng có thời gian sống chậm thưởng thức. Bữa ăn ngày cuối tuần cầu kỳ hơn chút chút, với những món mà thường ngày ít khi làm, hoặc đôi khi là thử làm một món mình thèm đã lâu nhưng chưa bao giờ tự làm trước đó. Ngon thì tốt, không ngon thì cũng vui, hành trình có khi còn quan trọng hơn kết quả. Hay bữa cơm tất niên cúng ông bà tổ tiên, này không thể đi mua ở ngoài về rồi bày lên được, ít nhất là tớ không đồng ý việc đó. Có nhiều thời gian thì làm cầu kỳ, ít thời gian thì làm đơn giản hơn cũng được, nhưng là tự tay làm. Đồ ăn mua ngoài về toàn mùi tiền, không có hương vị gia đình, không có phong vị tết. Nhưng mà như tớ đã nói, tớ thích nấu chỉ khi nó không trở thành nghĩa vụ, thành gánh nặng quàng lên đầu, lên vai mình thôi. Bạn có từng trải qua cảm giác, khi mình là ngươi nấu cơm cho cả nhà, hôm nay có cơm muộn hơn hôm trước 5 phút là bố mẹ chồng con gắt ầm lên? Bạn đã bao giờ bỏ công sức ra nấu một bàn thức ăn cho cả nhà, nhưng vì một hai món chưa thực vừa miệng mà bị nói này nói nọ, nhà nào nặng nề hơn thì còn có thành phần dỗi không ăn, đập bát đập đũa. Mà "thành phần" đấy, không phải cứ là trẻ con đâu. Tớ tự hỏi, tại sao người ta không phiên phiến, dễ tính với nhau một tí, nhất là khi chúng ta là một gia đình, sống với nhau đâu phải ngày một ngày hai? Tại sao đem bộ mặt tươi cười đẹp đẽ cho người ngoài ngắm, lỗi lầm của người ngoài ta cũng luôn miệng kêu không sao, trong khi với những người thực sự quan trọng, ta lại khắt khe thế? À, đi xa chủ để quá rồi nhỉ. Đã có người nấu cho mình ăn, không cảm ơn thì thôi, sao phải căng thẳng. Nếu món ăn thật sự dở thì góp ý nhẹ nhàng cũng được mà. Mà tớ chắc rằng trong số những người khó tính và hay chê bai nhất, có những người chưa bao giờ nấu được một bữa ra hồn. Không khí bữa ăn cũng ảnh hưởng nhiều đến sự ngon miệng chứ. Đồ ăn có thể bình thường thôi nhưng vui vẻ được với nhau thì cũng ngon hết. Đồ ăn có ngon đến mấy nhưng chỉ vì chút thiếu sót mà chì chiết nhau thì có khi nuốt chẳng trôi. Cái đơn giản thế thôi mà có vẻ nhiều người không hiểu lắm. Còn nữa là có những người yêu cầu quá cao. Tớ có một ông bác, bảo với tớ thế này: "Học mà làm gà đi. Sau này về nhà chồng ít nhất phải làm được con gà. Phải làm được mâm cỗ tươm tất thi mới sống yên ỏn được. Cái gì cũng phải biết mới được." Ơ hay! Có phải tớ không biết làm gì đâu? Nấu mâm cỗ cũng chẳng phải chuyện khó khăn, tất nhiên tớ không làm được quá cầu kỳ, xuất sắc, nhưng cũng sẽ tươm tất thôi. Còn gà, tớ nói thẳng là tớ sẽ không học làm. Tớ không xui các bạn nữ đừng học làm gà đâu nhé, các bạn biết làm tớ ngưỡng mộ lắm ý, biết thì tốt chứ sao. Càng tự chủ được thì càng tốt, không phải nhờ vả. Nhưng kể cả các bạn có biết làm hết, thì việc làm một mình cũng rất mệt, mà đến bữa thì người nấu ăn lại chẳng thấy ngon. Chia sẻ công việc với nhau lúc nào cũng hay hơn. Ý tớ là kể cả các cậu có biết làm hết, cũng đừng ôm đồm quá. Để đến khi người ta coi mình là robot vạn năng thì khổ. Tớ có thể nhờ người khác làm gà, anh chồng tương lai chẳng hạn. Thế nên không có chuyện cái gì cũng phải biết mới được, mà ngoài những cái cực cơ bản ra thì chỉ cần "biết thì tốt" thôi. Ông bác mà tớ kể, có một bà vợ quá đảm đang, nên chả bao giờ mó tay vào mấy chuyện mà ông ấy cho là "chuyện đàn bà", trong đó có cả giết gà, gói bánh chưng, kể cả sửa mấy cái vặt vãnh ông ấy cũng không làm, hoặc là bà vợ tự lần mò, hoặc gọi thợ. Rõ khổ. Tớ là người thích đơn giản, mà thật ra cầu kỳ cũng thích nhưng thích đứng ngoài ngắm thôi. Nấu ăn không phải chuyên ngành của tớ, nên không cần quá cố gắng. Tớ tập trung làm tốt bữa cơm, hay các món ăn trong khả năng của mình thôi, chứ không cố ôm đồm những thứ cao siêu, hay cố chạy theo một tiêu chuẩn nào đó để làm vừa lòng người ta. Đối với tớ, niềm vui quyết định gần một nửa sự ngon miệng rồi. Tớ không hay nấu theo công thức chuẩn (tại thấy không vui, chứ không phải không ngon, nếu có người khác nấu cho thì ăn nhiệt tình lắm), toàn nấu kiểu rút gọn, ăn cũng ổn, mà quan trọng là không rườm rà, không quá vất vả, hợp với một đứa sống nhạt như tớ. Ví dụ, khi tớ làm sườn xào chua ngọt nhé, bạn nào khó tính thì chắc là sẽ không chấp nhận món tớ làm là sườn xào chua ngọt đâu, hi hi: Nguyên liệu - Sườn lợn (đã chặt miếng sẵn) - Dầu ăn - Tỏi, ớt, bột canh - Chảnh, đường, nước mắm. Hôm nào thích thì thêm quả cà chua cho màu nó đẹp Cách làm: + Sườn chần qua nước sôi, cho vào luộc để sôi khoảng 10-15 phút cho mềm. +Tỏi ớt băm nhỏ, lượng ớt thì tùy khả năng ăn cay của bạn. + Cho đường, vắt chanh vào bát nước mắm đã rót, sao cho vị chua ngọt cân bằng, không lấn át nhau (chứ liều lượng cụ thể thì mình không rõ nữa, mình qua loa mà, vừa miệng là được) + Vớt sườn ra để ráo, ướp với một nửa hỗn hợp tỏi ớt và một ít bột canh (lát còn cho cả hỗn hợp nước mắm vào nữa nên đừng quá tay nhé, một ít thôi). Trộn đều, ướp khoảng 30 phút. +Sau khi ướp xong, cho dầu ăn vào chảo, cho tỏi ớt còn lại vào phi thơm rồi cho sườn vào rán. +Khi sườn vàng, rưới hỗn hợp nước mắm chanh đường lên và đảo đều cho ngấm. + Bắc xuống bày ra đĩa là xong. Mình cho gia vị cảm tính lắm nên không viết rõ liều lượng được. Thông cảm nhé.