Bạn có gặp qua người nào có tính tình lãnh đạm chưa? Tôi có gặp qua một cô gái. Cô ấy nhìn qua có vẻ là một người tùy tiện hào phóng cũng rất hay cười, cùng mọi người xung quanh rất hòa đồng. Thực tế cô ấy cũng có rất nhiều bạn bè nhưng mỗi lần tôi nhìn thấy cô ấy thì cổ đều đang đi một mình. Sau này tôi mới hiểu thật ra cô ấy cảm thấy việc cùng người khác đùa giỡn tương tác chỉ là điều CẦN phải làm. Từ tận đáy lòng thì cô ấy cảm thấy cảm xúc của người khác đối với cô ấy là một loại gánh nặng, cô ấy cảm thấy rất phiền thậm chí là mệt mỏi khi dành thời gian để duy trì những mối quan hệ. Kể cả khi nhìn thấy bạn bè hay một người xa lạ bị thương, cô ấy có thể ngay lập tức sẽ chạy đến ngay bên họ để quan tâm hỏi han, nhưng nội tâm một chút lo lắng cũng không có. Khi họ rơi nước mắt vì đau, cô ấy sẽ hết sức an ủi săn sóc thế nhưng đáy lòng lại càng lạnh nhạt thậm chí là có chút không kiên nhẫn. Cô gái đó, chính là tôi. Có một câu của Lỗ Tấn rất hợp với tôi - Niềm vui nỗi buồn của con người không hề giống nhau. Bọn họ cùng nhau vui đùa, tôi lại chỉ thấy bọn họ quá mức ồn ào. Và thế là bạn liền cho rằng rôi là kẻ lạnh lùng, đạo đức giả và không có lòng yêu thương. Tôi cũng không bận tâm và càng không bận lòng đối với những kẻ tự cho mình là đúng thích phán xét người khác. Tôi không hề cảm thấy việc làm bạn với người khác là việc uổng phí chỉ là người trời sinh nhiệt tình hay lãnh đạm đều có một ý nghĩa để tồn tại. JR dịch Cre: 旧巷笔录