Xin chào mn ạ! Em hiện đang là sv năm nhất của 1 trường ĐH (có thể nói là nổi tiếng). Vì đậu được ngôi trường ấy nên mn xung quanh ai cũng đều ngưỡng mộ em, ngưỡng mộ gia đình em. Từ bạn bè, ng thân trong dòng họ đều nghĩ rằng gia đình em rất đầm ấm, hạnh phúc. Nhà cao cửa rộng có, con cái cũng học hành giỏi giang, có nghề nghiệp ổn định. Thế nhưng tất cả chỉ là sự hào nhoáng bên ngoài thôi, như câu tục ngữ mà ông bà ta thường hay nói đó là: "Không ở trong chăn thì làm sao biết trong chăn có rận." Đúng vậy, phải là người trong cuộc thì mới hiểu hết được sự tình và câu chuyện toxic mà em muốn kể ngày hôm nay đó chính là về ba em. Hồi còn nhỏ em đã từng thấy rất nhiều lần ba đánh mẹ vì những chuyện rất hay vô cớ, cứ hễ như bực bội điều gì đó là sẽ luôn kiếm chuyện với mẹ em. Không chỉ với mẹ mà anh hai em đã từng bị ông xích như một con chó ở góc xó nhà và không được cho ăn cơm mấy ngày (thực ra lí do là vì anh 2 đi chơi net và bị ba bắt gặp, nhưng e thấy điều đó có quá tàn ác, dù sao cũng là con mình đẻ ra, phạt như vậy chẳng khác nào làm con mình thêm ghét mình mà chẳng giải quyết được gì). Còn với em thì cũng không khác họ mấy, em cũng bị đánh nhưng có điều em biết là đa phần do em hư nên mới vậy. Và thế, chính những lần mâu thuẫn gia đình như vậy, nhìn thấy cảnh ba chửi đánh mẹ, càng làm tâm lí em không ổn định, e đã từng bị trầm cảm 1 khoảng thời gian và đến giờ nó vẫn lâu lâu tái phát nếu em bị cú sốc nặng. Mn biết không, cứ mỗi tháng là gia đình em lại xung đột cỡ 4, 5 lần như vậy thì với một đứa yếu tâm lí như em thì điều đó quá tàn nhẫn. Ông ý chẳng quan tâm cảm xúc của mọi người như thế nào mà chỉ làm theo cảm xúc của mình, chỉ muốn thỏa mãn được cơn giận dữ bản thân. Điều đó cứ tiếp diễn đến hiện tại, chắc có lẽ hơn chục năm rồi nhưng tính cách của ông ý thì chẳng khá hơn mà ngày càng tồi tệ đi. Ông ý bây giờ cứ cạy nhà lầu cao to của ổng, cho rằng bọn em là con ở, cứ thích đuổi là đuổi, suốt ngày hăm he rằng nhà này của tao, sống trong nhà tao mà làm tao bực bội thì ra nhà trọ mà ở. Đó, mn có thấy thật nực cười không, huống chi căn nhà này cũng là tiền mẹ em bỏ ra. Em nói thật, từ nhỏ đến lớn, ông có chu toàn cho anh em em được khoản học phí nào đâu, kể từ ăn uống, học hành của 2 ae đều là từ tiền lương của mẹ. Tiền của ông ý toàn sắm những cái vớ vẩn phục vụ mục đích mua vui của ổng. Thậm chí đến bây giờ, ông cũng chẳng làm gì ra tiền ngoài tiền thuê trọ và cũng chẳng góp 1 đồng nào vào khoản sinh hoạt. Thế đấy mà có nhìu lúc bảo hết tiền, ròi làm khó mẹ con em, bắt đầu kiếm chuyện rồi đem ra chửi rủa, không những chửi rủa mẹ mà còn chửi đến cả nhà ngoại em nào là "lũ ngu, lũ ham nịnh bợ, lũ đầu đường xó chợ, có ngày chúng m chết vì ham lời ngon tiếng ngọt" và không xem gia đình ngoại em ra gì cả. Em không hiểu sao trên đời lại có 1 con người như vậy nhỉ, luôn nghĩ xấu và đặt điều nói xấu người khác. Với mn ngoài xã hội cũng vậy, ngoài mặt thì rất niềm nở, hiếu khách, ai người ta cũng quý mến nhưng nào đâu biết được chỉ mấy hôm sau là bắt đầu nói xấu người ta, nói người ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Em thấy ông ta thật giả tạo và thất đức lắm luôn ấy. Thậm tệ hơn nữa, nếu như vợ đã lo tiền bạc thì ông ấy cũng nên gánh vác phần nào công việc trong gia đình. Nhưng không, ông ấy chỉ đi lo việc riêng gì đó của ổng, cũng không thèm dọn dẹp hay nấu cơm gì, đến nỗi mẹ em đi làm cả ngày mệt về còn dọn dẹp, nấu cơm, giặt giũ hầu ổng mà còn không vừa lòng, thích là chửi rủa mẹ em như con đẻ vậy, còn nói m tống về nhà mẹ m mà ở, nhà này là nhà của tao. Coi có tức không cơ chứ! Em thấy như mọi việc đều đổ hết lên đầu mẹ em v. ÔNg ý sống mà cứ luôn cho mk là vua v, muốn mn phải phục tùng, hầu hạ, làm mk vui thì may ra nhà mới yên ổn vài ba hôm. E thật sự là hết nói nổi cũng như hết thuốc chữa với ng mà e gọi là "ba" này. Gia trưởng, keo kiệt, ích kỉ, khó khăn, đặt điều, bảo thủ, luôn nói xấu ng khác, chửi rủa, bạo lực, thật sự muốn tìm 1 điểm để mà tha thứ và chấp nhận cũng không có hề có 1 cái nào. E thấy như mình rất xui xẻo, cứ như là nghiệp mk phải trả ông ý từ kiếp trước. E biết rằng trên thế gian này chắc hẳn không riêng gì e phải chịu hoàn cảnh như này, thậm chí còn tệ hơn nên hôm nay e muốn viết ra những dòng này để có thể mong nhận được sự an ủi, sự đồng cảm và cũng muốn nói với tất cả những ai mà trong hoàn cảnh như e thì các bạn ơi, các bạn không cô đơn đâu nên hãy tích cực lạc quan lên nhé, hãy cố gắng sống vì những ng mk yêu thương và yêu thương mk, hãy tránh xa những người toxic làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mk và mk tin rằng ông tr không bất công đâu, rồi có 1 ngày bạn nhận lại được những thứ mà bạn xứng đáng có. Đừng bao h bỏ cuộc hay làm mk tổn thương vì những người không đáng có, điều đó sẽ chẳng làm mk tốt lên đâu, hãy cứ luôn mỉm cười dù cho trong hoàn cảnh khó khăn nhất và nếu như mệt mỏi quá thì hãy viết bài tâm sự như mk nè, mk và mn sẽ không bỏ rơi bạn đâu. Thân ái, cảm ơn mn đã đọc bài viết này của em
Mình mồ côi ba, đọc câu chuyện của bạn mà nổi da gà.. từng dòng chữ của bạn mình cũng thông cảm được phần nào cảm xúc của bạn. Những dòng cuối cùng bạn cho mọi người thấy được bạn đã suy nghĩ lạc quan hơn. Nếu là mình, mình củng chắc phải cam chịu vậy thôi.. chỉ sợ nếu xuất hiện một người phụ nữ khác thì mẹ bạn và cả anh em bạn sẽ nhận thiệt thòi. Cơ mà ông ấy không suy nghỉ nếu một ngày tuổi già kéo đến, thất thế thì vợ và con sẽ không hết lòng sao.
Chào bạn! Mình vừa trải lòng cùng những dòng tâm sự của bạn, mình thật sự đồng cảm với bạn. Mình hy vọng bạn có thể suy nghĩ tích cực hơn, lạc quan hơn cũng như tin tưởng vào những mặt tốt đẹp khác của cuộc sống nhé! Dù là nhật ký, nhưng bạn lưu ý không nên sử dụng các từ viết tắt nhé vì như thế sẽ khiến nhiều bạn đọc cảm thấy khó hiểu, bạn chú ý chia bài thành các đoạn nhỏ để dễ đọc hơn nhé. Thân!