Người ta hay nói cô đơn đáng sợ lắm. Nó như lưỡi dao rạch tung cả lồng ngực, đau đến ngạt thở. Con người ta có thể cô đơn quá lâu mà thờ ơ với tất cả mọi sự trong cuộc sống, thờ ơ đến vô cảm. Những kẻ cô đơn vốn dĩ chẳng ưa mùa đông, khoác lên mình chiếc áo ấm dày sụ lang thang dưới cái rét căm căm thật khiến người ta dễ tủi thân bật khóc. Đâu ai muốn đơn độc mãi trên hành trình dài dằng dặc lắm dông gió, nhưng người cần kề cạnh thì đã khuất bóng sau một câu nói hững hờ, yêu thương mới tắc đường nên vẫn chưa kịp ghé đến, để lại trong lòng những kẻ cô đơn một khoảng lặng dài và xa đến ngút ngàn. Không phải vì họ muốn cô đơn, chỉ bởi hạnh phúc không chọn họ mà thôi.. Còn bạn, bạn có đang cô đơn?
Khi ở một mình, bạn có thể nghe nhạc, đọc truyện.. nhưng nếu bạn cảm thấy không chịu được nữa, nên call vài người bạn, đi chơi, trò chuyện này kia sẽ tốt hơn.