Bạn có bao giờ tự hỏi yêu là gì hay không? Tôi đã tự từng hỏi mình câu hỏi đó rất nhiều lần. Có thể bạn sẽ trả lời tôi, yêu là hai con người cùng chung nhịp đập, cùng hiểu và cùng nhau chia sẻ yêu thương, quan tâm lo lắng cho nhau. Tôi sẽ nói với bạn, đấy là bạn đang nói về tình yêu trai gái, còn tôi chỉ đang hỏi yêu là gì? Với tôi. Yêu là một buổi sáng ngày hè, thức dậy cùng với tiếng còi xe và tiếng rao của người bán hàng rong: "Ai xôi đây, xôi cúc, xôi gấc, xôi đậu phộng, đậu xanh, đậu đen đây", mở tung cửa sổ để gió lùa vào rồi hít căng lồng ngực không khí còn ẩm hơi sương lúc năm giờ sáng ở cái đất Sài Gòn phồn hoa náo nhiệt này. Yêu là một buổi sáng mùa hè, dắt chiếc xe máy ra đường, nổ máy đi làm với nụ cười trên môi chào bác hàng xóm dậy sớm tập thể dục, ghé quán hàng ăn quen thuộc thưởng thức tô hủ tíu nóng hổi cho ngày mới tràn đầy sức lực cùng ly sữa đậu nành. Yêu là một buổi sáng mùa hè, chạy xe trên đường, cảm nhận lại một ngày mới trong xanh đầy ánh nắng chiếu rọi khắp thế gian, là một ngày bắt đầu công việc quen thuộc, nhìn dòng người đang hối hả đi làm đi học đi đâu đó mà khóe môi sẽ nở nụ cười, rồi lẩm nhẩm một đoạn bài hát với nhịp điệu vui tươi "ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm". Với tôi đó chính là yêu cuộc sống mà mình cảm nhận hằng ngày. Yêu là một buổi sáng trời âm u mây mù, gió thổi từng đợt mạnh hất tung những chiếc lá vàng đã rụng lâu ngày vào không trung thành những vòng xoáy quay tít trên cao. Là một buổi sáng gió thổi bay chiếc dù màu đỏ của một quán café giữa trung tâm thành phố sau nổ lực giữ lại của cô bé nhân viên bất thành. Là một buổi sáng trời mưa như trút nước, những hạt mưa to rơi xuống mái tôn bãi giữ xe ở trung tâm thành phố kêu lộp độp, mấy bác gánh hàng rong ngồi co ro dưới vạt áo mưa cùng miếng nhựa phủ hai gánh hàng. Là hình ảnh chú bé bán kẹo cao su dạo đang co người núp dưới gốc cây, là hình ảnh chú đánh giày cùng cậu con trai ba tuổi ngồi ôm nhau cười vui vẻ dưới mái hiên nhà thờ núp mưa. Là hình ảnh những con người vội vã chạy xe thật nhanh, là hình ảnh chiếc xe buýt chở đầy người lướt vội qua vũng nước đọng trên đường. Là hình ảnh một chị nhân viên công sở ngồi bên khung cửa sổ quán café nhìn qua ô cửa kính trắng, mỉm cười hạnh phúc khi nghe tin bão không ảnh hưởng đến gia đình ở quê. Với tôi, yêu chính là nhìn cuộc sống thấy muôn màu muôn vẻ, nghèo hay giàu hay cô đơn hay lẻ loi đều nhường chỗ cho tình yêu tràn ngập nơi trái tim mỗi người. Yêu là một ngày trời lạnh, các cô cậu sinh viên ra trường rúc người trong chiếc áo khoác dày cộm, nở nụ cười thật tươi ôm nhau lần cuối, rồi cùng cởi áo khoác để lộ chiếc áo lễ phục tốt nghiệp mỏng tanh, cùng nhau xếp hàng, cùng cười rồi nhảy lên hất tung chiếc mũ tốt nghiệp trong không trung để chụp ảnh. Là hình ảnh mấy vị khách nước ngoài thích thú xem cô dâu chú rể chụp hình cưới cùng bầy bồ câu ở công trường công xã Paris ngay nhà thờ Đức Bà, là hình ảnh vài cô du khách người Nhật nở nụ cười tươi tắn chụp hình cùng chiếc áo dài Việt Nam. Với tôi đó là yêu cuộc sống cho dù bạn là ai chăng nữa. Yêu là một cô nhân viên với đồng lương ít ỏi hằng ngày, chạy thật nhanh trên đôi giày đang bị sứt quai để đưa lại tiền thừa cho vị khách nước ngoài không biết tỉ lệ hoán đổi tiền Việt, để nhận câu cảm ơn rối rít của vị khách kia mà nở nụ cười nói "you're welcome". Yêu là chú nhân viên công ty Hoàng Điệp đang nở nụ cười tưới nước cho hàng cây của tòa nhà Metropolitan, cùng một bác nữ công nhân đã lớn tuổi vừa ngắt lá vàng trên cây hoa dâm bụt vừa nghêu ngao hát một câu cải lương giữa một xã hội vội vã. Yêu là nụ cười của anh nhân viên công ty taxi VinaSun giúp một cụ già băng qua đường rồi quay lại cầm bộ đàm điều xe tới rước khách. Yêu là chàng trai chạy đi mua ly café latte nóng hổi ủ ấm trong tay sau đó đưa cho cô người yêu đang nở nụ cười hạnh phúc, là cử chỉ quan tâm nhẹ vuốt tóc của chàng trai, là cô gái khẽ nắm tay chàng trai bước xuống phố. Yêu là người chồng nhẹ nhàng khuyên bảo vợ đang tức tối, nói rất nhỏ nhẹ cho người vợ hiểu vấn đề, làm dịu đi cơn tức giận của người vợ, là yêu thương nở nụ cười ôm cả vợ và con trai bé nhỏ vào lòng giữa những con người đang tất tả bước vội qua họ. Yêu là anh công an rời bục gác chạy vội ra giữa đường giúp chị phụ nữ dựng lại chiếc xe đầy hàng hóa đang đổ kềnh ra đường, lặng lẽ giúp chị khuân những kiện hàng lên xe cột lại, vẫy tay chào chị rồi trở lại nơi bục gác tiếp tục nhiệm vụ. Yêu là vị khách người Hà Nội không mua kẹo cao su của cậu bé nhưng rút một trăm ngàn cho cậu nhóc rồi vuốt đầu cậu bé bảo "phải đi học để không bị nói là vô văn hóa nhé", là hai vị khách nước ngoài trẻ tuổi vào một quá café sang trọng giữa lòng thành phố mua cho hai mẹ con xin ăn hai phần bánh mì rồi vui vẻ rời đi trong nụ cười. Với tôi, đó chính là yêu và chia sẻ những gì bạn đang có. Mỗi ngày, chúng ta thức dậy, làm việc, học tập, chúng ta có thể quên mất chữ yêu trong cuộc sống của mình để nhường chỗ cho những toan tính, những suy nghĩ về công việc, về gia đình, về cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, chúng ta hãy thức dậy với nụ cười, hãy làm việc với niềm vui, hãy sống vì một ngày mới lại đến và hãy nhẩm trong tâm của mình, yêu cuộc sống của ngày hôm nay hơn ngày hôm qua.