Review Sách Bạn Chọn Mặt Trăng Hay Đồng Sáu Xu? - William Somerset Maugham

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Nguyen Van Cao, 24 Tháng hai 2023.

  1. Nguyen Van Cao

    Bài viết:
    18
    Review Tiểu thuyết "The moon and sixpence" của William Somerset Maugham

    Bạn chọn mặt trăng hay đồng sáu xu?

    [​IMG]

    "Cuộc sống đâu chỉ có tạm bợ trước mắt, mà đó còn là thơ ca và những gì ở phương xa ". Nhưng mà trong thực tế sẽ có mấy ai dám gác lại những muộn phiền trong đời sống hiện tại, và có mấy ai dám vứt bỏ đi lo toan kinh tế, ham muốn tham vọng mà theo đuổi cái gọi là thơ ca và phương xa. Thực ra ngoài kia là niềm vui từ sâu trong đáy lòng, còn phương xa là hành trình để dám bước qua những điều mong cầu ổn định trước mắt. Như tiểu thuyết gia thiên tài Maugham đã viết trong The moon and sixpence "Hầu hết mọi người không trở thành những gì họ muốn trở thành, mà là những gì họ phải trở thành" . Mặt trăng là lý tưởng, đồng sáu su đó là thực tế, và bạn sẽ chọn cái nào? Bạn sẽ ngước lên và đuổi theo mặt trăng lơ lửng trên cao hay bạn sẽ cúi đầu vì những thùng gạo của thực tế? Câu trả lời ở mỗi người chắc chắn là sẽ khác nhau. Trong một cuốn sách Walden có nội dung của một câu chuyện có thật của nhà văn Henry David Thoreau vào năm 28 tuổi. Ông ấy đã từ bỏ tiềm năng phát triển kinh doanh để trở thành một người giàu có mà vứt bỏ lại tất cả dục vọng thời gian bằng một cây rìu vào rừng, dựng nhà gỗ để sống một mình bên bờ hồ Walden xinh đẹp. Có người khi nghe câu chuyện này thì đã nói rằng hành động một mình bỏ đi sống một cuộc sống riêng, nó thật ích kỷ. Trong thực tế, chúng ta sẽ còn gia đình, vợ con, cha mẹ, còn có trách nhiệm đủ thứ phải lo toan làm sao mà sống được như vậy. Nhưng ngược lại, cũng có rất nhiều người từ câu chuyện sống một mình bên bờ hồ Walden của Thoreau mà nhận được cảm hứng sâu sắc. Họ biết được bản thân mình đã đến lúc phải sống là chính mình và phải sống trong nhịp bước của bản thân. Khi thấy 2 dòng cảm xúc trái chiều như vậy, trong mình chỉ có một thắc mắc là, điều gì đã tạo nên sự trái chiều đó và làm thế nào để mỗi người đều có thể sống một cuộc đời không hối hận? Thế rồi khi mà lật lại những trang sách trong Mặt trăng và đồng sáu su, nó đã cho mình câu trả lời. Và hôm nay thì mình xin chia sẻ ở bài viết này để góp phần cung cấp cho bạn thêm nhận thức và góc nhìn trong lựa chọn sống của chính mình.

    Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ một nội dung mang tên "Bạn Chọn Mặt Trăng Hay Đồng Sáu Xu" qua cuốn sách The moon and sixpence, tựa đề tiếng việt là Mặt trăng và đồng sáu xu. Đây là một tác phẩm kinh điển, một kiệt tác nổi tiếng trường tồn với thời gian của tiểu thuyết gia, nhà viết kịch tiểu luận nổi tiếng người anh, nhà văn được yêu thích nhất nửa đầu thế kỷ XX, William Somerset Maugham.

    Nhận thức của bạn quyết định bạn theo đuổi cuộc sống như thế nào? Charles Strickland nhân vật chính của câu chuyện, một nhà môi giới chứng khoán ở London, anh ấy có một công việc kiếm đủ tiền cho cả gia đình sống ở một trung tâm thành phố. Anh ấy cưới một người vợ biết quản lý gia đình và có 2 đứa con ngoan ngoãn, xinh xắn. Có thể nói Strickland có sự nghiệp thành công, thu nhập rủng rỉnh, gia đình hạnh phúc, địa vị được kính trọng và sống một cuộc sống khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới là người đàn ông trung niên bị người khác coi là ít nói và có phần tẻ nhạt này đột ngột bỏ lại tất cả những gì mà bản thân đã vất vả có được trong nửa đầu cuộc đời để đi đến Paris một mình. Anh ấy chỉ để lại một bức thư chưa đầy 10 dòng nhắn với vợ mình rằng "Anh sẽ không về nữa". Bốn mươi tuổi, Strickland lạnh lùng, vô tình vứt bỏ vợ con chỉ vì một giấc mộng mờ mịt. Đó là trở thành họa sĩ. Trong mắt người khác, Strickland đã đưa ra một quyết định ngu ngốc và sai lầm. Trước hết nó sai lầm ở chỗ anh ta từ bỏ đi một cuộc sống sung túc, ổn định để lăn lội ra ngoài kia với cảnh nghèo khó bần hàn. Strickland đã dành toàn bộ thời gian và sức lực của mình cho việc vẽ tranh, hoàn toàn không quan tâm đến cơm ăn áo mặc nhà ở, sống chỉ để cần duy trì sinh hoạt tối thiểu là đủ. Anh ta làm bất cứ công việc làm thuê nào để có thể kiếm tiền một cách nhanh chóng, nhưng khi có đủ tiền thì dồn hết vào việc mua sơn dầu và nhốt mình trong phòng vẽ. Cái sai lầm thứ 2, đó là anh dại dột bởi vì đưa ra một quyết định quá mạo hiểm mù quáng với một tương lai không chắc chắn. Người ta 18 tuổi, bắt đầu học vẽ, họa may mới có triển vọng, còn anh chỉ dựa vào một ước mơ khi còn nhỏ nhưng giờ đã lớn tuổi rồi, kỹ thuật vẽ không cao mà đòi trở thành họa sĩ. Trong mắt người ta, anh ấy thực sự ngu ngốc, ấy vậy mà anh nói rằng "Bạn mới thật là kẻ đại ngốc. Tôi nói rồi tôi phải vẽ, tôi không thể làm khác đi". Khi một người bị rơi xuống nước, người đó có bơi giỏi cũng được, bơi dở cũng không sao, nó đều không quan trọng, anh ta hoặc là vùng vẫy để thoát ra hoặc là sẽ chết chìm. Bạn hãy thử ngẫm nghĩ xem, liệu phải bơi giỏi thì mới là bơi sao? Phải có điều kiện này, điều kiện kia thì mới thực hiện được ước mơ chăng? Là anh ta ngốc hay thế gian này khờ dại? Nhiều người ngoài kia sử dụng các tiêu chuẩn thành công và lợi ích của người khác để đo lường sự lựa chọn của mình, dùng thời gian hữu hạn để chịu đựng cuộc sống không hạnh phúc mà họ không thích. Còn một người dành phần đời hữu hạn của mình để theo đuổi ước mơ, bất kể nó thành công hay là thất bại, bất kể là được hay mất thì đó là ngu ngốc hay dũng cảm. Nhà tâm lý học Carl Jung đã cho biết "Mọi người sẽ cố gắng tìm mọi cách, mọi cách lố bịch để tránh đối mặt với linh hồn của họ. Nhưng chỉ những người dám đối mặt với linh hồn của họ mới là những người thức tỉnh" . Strickland chắc chắn là người dám đối mặt với linh hồn của mình. Anh dám nhảy ra khỏi vùng an toàn và dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình. Vật chất là nhẹ bẫng hay là tối cao, là một kho báu hư hư giữ lấy hay là một chiếc giày có thể vứt bỏ tất cả là tùy ở bạn. Có biết bao nhiêu người chỉ rụt rè liếc nhìn lên mặt trăng và tiếp tục cúi đầu để chạy theo những đồng sáu xu mà họ dựa vào đó để có cái ăn, cái mặc. Ở đây mặt trăng tượng trưng cho lý tưởng cao cả và mục tiêu tuyệt vời trong tâm hồn. Còn đồng sáu xu có mệnh giá rất nhỏ là đại diện cho trần tục và những thực tiễn của cuộc sống. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà đồng sáu xu ngập tràn, chỉ có báo chấp vào dục vọng trong đời và cúi đầu chẳng thấy trăng? Chúng ta giống như là những nô lệ của năm tháng vội vã chạy theo thời gian hữu hạn này, bị trói buộc trong tấm lưới được dệt nên bởi các mối quan hệ với các cá nhân khác, rồi quên đi mục tiêu theo đuổi ban đầu và tê liệt với việc phải trở thành một người nào đó. "Nếu bạn nhìn xuống mặt đất để tìm kiếm đồng sáu xu thay vì nhìn lên bầu trời, bạn sẽ bỏ lỡ mất mặt trăng". Vốn dĩ ai trong chúng ta cũng sẽ có một con mương, một dòng suối nhỏ, chỉ có những ai khăng khăng rằng đời người quá ngắn ngủi, tôi chỉ muốn sống quãng đời còn lại theo cách của mình thích, mình tự biến mình thành sông sâu, biển lớn. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng tác giả Maugham đang cho bạn ăn một thứ độc hại cho tâm hồn thì bạn đã đánh giá quá thấp Maugham. Triết gia nổi tiếng Schopenhauer đã từng nói "Nhà tù lớn nhất trên thế gian này chính là nhận thức của con người". Thứ ràng buộc cuộc đời của một người không phải là sự giàu có, công việc hay gia đình của anh ta mà chính là nhận thức. Nhận thức là khác nhau, theo đuổi cuộc sống là khác nhau, hạnh phúc hay không hoàn toàn do bạn định nghĩa mặt trăng và đồng sáu xu. Cho dù bạn lựa chọn gì đi nữa, giá trị cuối cùng bạn có thể có được chính con tim bạn sẽ có câu trả lời mà thôi.


    Nhận thức của bạn quyết định thứ tự ưu tiên trong cuộc sống. Người vợ của Strickland có xuất thân cao quý, yêu thích hào quang. Đối với cô, cuộc sống vốn dĩ là một dòng sông lặng lẽ trôi nhưng bỗng một ngày nổi sóng vì người chồng rời đi mà không báo trước, để lại một mớ hỗn độn và phá vở đi thực tại yên bình bao năm qua. Ở bên nhau đã mười bảy năm, vậy mà người trồng tưởng chừng là người thân thuộc nhất hóa ra lại là xa lạ nhất, không phải là vì ngoại tình mà đó là vì hội họa. Anh ta bỏ cả vợ cả con khiến cô ấy cảm thấy vô cùng xấu hổ và mất mặt. Cô ấy đã rơi vào tuyệt vọng nhưng cũng tỉnh dậy ngay lập tức. Vì chỗ dựa đã sụp đổ, cô ấy chỉ có thể tự mình đứng lên. Cô ấy bắt đầu nhanh chóng học đánh máy, đồng thời cho thuê nhà, bán đồ đạc và chuyển đến sống trong một ngôi nhà nhỏ. Khi không có ai đó, trái đất vẫn tiếp tục quay với sự chăm chỉ, sự nghiệp của cô ấy dần dần khởi sắc và con cái cũng đã thành tài. Cuối cùng, cô ấy có thể chuyển tới một nơi ở mới, ngừng công việc đánh máy và quay trở lại với tầng lớp thượng lưu. Bởi vì trong nhận thức của cô, dựa dẫm vào người khác là điều không vinh quang chút nào, chỉ có tự lực cánh sinh cùng với những điều bên ngoài tươm tất và có thể diện nở mặt nở mày mới là mục tiêu cả đời mà cô theo đuổi. Nhận thức là khác nhau, thứ tự ưu tiên quyết định trong đời của một người cũng sẽ khác nhau, và chính vì thế, hướng đi nỗ lực cũng sẽ khác. Chỉ cần bạn thấy thực sự vui vì những điều bạn thực hiện và theo đuổi trong lòng không hề có tạp âm, không có mâu thuẫn và đấu tranh thì lựa chọn thế nào cũng không phân biệt đúng sai, cao sang, thấp hèn, tất cả là do con tim bạn trả lời. Strickland đã đặt hội họa lên trên hết, anh ấy đã làm mọi thứ để có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực. Còn người vợ của anh đặt thể diện lên hàng đầu, nên cô ấy đã làm việc chăm chỉ, siêng năng theo đuổi để đạt được điều mong muốn. Bạn chắc chắn sẽ nhận được những gì mà bạn gieo hạt. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà hai con người chung sống với nhau mười bảy năm lại rời xa nhau. Bởi vì giờ đây nhận thức trong họ hoàn toàn khác biệt. Một triết gia sáng lập triết học cổ điển Đức Immanuel Kant đã từng nói như thế này "Tôi tôn trọng bất kỳ linh hồn độc lập nào. Mặc dù có một vài, tôi không công nhận, nhưng tôi có thể cố gắng hết sức để thấu hiểu". Có người thích ánh trăng mờ ảo, có người thích đồng xu thực tế. Nhận thức khác nhau, tuy khó hòa hợp, nhưng mà tôn trọng lẫn nhau vẫn là tốt hơn hết. Bạn không cần phải cẩn thận, dè chừng mà sống trong nhận thức của người khác, nhưng cũng không cần phải chỉ tay hay là phê phán cách sống, cách nhận thức của người ta. Bất kể một thứ tự ưu tiên gì trong cuộc sống đều không có một thước đo nhất định nào cả. Chỉ cần bạn đối mặt với linh hồn sống là chính bạn và nỗ lực hết mình, đó mới chính là điều mà tác giả muốn nhắn gửi đến bạn.

    "Nhận thức của bạn quyết định cách bạn đối nhân xử thế". Trong cuốn tiểu thuyết còn có một nhân vật khác Stroeve, một họa sĩ chưa 30 tuổi nhưng đầu thì đã hói. Kỹ năng hội họa của anh ta còn khá vụng về, nhưng anh ấy có một đôi mắt thẩm mỹ tuyệt vời và rất giỏi trong việc phát hiện ra những thiên tài. Chính anh là người duy nhất có thể hiểu được những bức tranh của Strickland và đã dốc toàn lực để giúp đở Strickland. Khi Strickland bị bệnh nặng, Stroeve đã đưa anh ấy về nhà chăm sóc ngay cả khi bị vợ phản đối kịch liệt. Chẳng ngờ việc đón Strickland về lại không khác gì rước sói về nhà. Vợ của Stroeve đã rất ghét Strickland, nhưng có lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ta đã phải lòng người đàn ông này. Và quá trình chăm sóc Strickland không thể tránh khỏi những lần tiếp xúc, cô ấy đã thực sự say đắm anh ta và muốn chung sống cùng anh. Stroeve đã đau khổ tột cùng, nhưng vì yêu vợ và cũng vì sự mến mộ tài năng hội họa của Strickland, anh ấy cuối cùng đã lựa chọn rút lui nhường lại nhà cho vợ và Strickland, hy vọng họ có thể bên nhau hạnh phúc. Nhưng thật chẳng ngờ là, không mất bao nhiêu thời gian, Strickland đã từ bỏ Blanche. Mọi người sẽ nghĩ rằng Strickland thực sự là một gã tồi trong tình yêu, nhưng sau cùng vẫn là do Strickland và Blanche không có cùng một nhận thức, hai người có mục tiêu theo đuổi hoàn toàn khác nhau. Blanche theo đuổi tình yêu lãng mạn, đối với tình yêu cô ấy không quan tâm đến quan điểm của thế giới, nhưng cô ấy cần sự kè cạnh của người yêu. Tuy nhiên, trong trái tim của Strickland, nghệ thuật là trên hết. Anh ấy không muốn dành thời gian cho chuyện yêu đương, vì vậy cuối cùng anh đã chọn từ bỏ Blanche. Hai người có nhận thức khác nhau và theo đuổi những mục tiêu khác nhau trong cuộc sống thì sẽ không thể ở bên nhau mãi mãi trong tình yêu của họ. Trở lại với Stroeve, người đã rất yêu vợ của mình khi mà nghe tin, anh đã mong cô ấy quay trở lại bên mình. Thế nhưng sự chờ đợi của anh chỉ đổi lại một kết cục đau khổ, cô ấy đã uống thuốc độc tự tử vì tình yêu với người khác. Nhưng ngay cả như thế, tình yêu dành cho vợ của Stroeve vẫn không ảnh hưởng tới lòng mến mộ nghệ thuật. Anh ấy đã mời Strickland đến sống cùng mình tại quê hương Hà Lan, nhưng rồi bị từ chối. Có thể nói rằng, nhân vật Stroeve là một người tốt xuyên suốt. Anh ấy chẳng khác gì người nông dân ôm một con rắn độc, bị con rắn cắn, khi vết sẹo lành lại, lập tức quên đau rồi tiếp tục ôm rắn vào lòng. Stroeve dường như là một thể thống nhất những mâu thuẫn mà thượng đế đã tạo ra. Anh ta thấp béo thường bị hiểu lầm là một gã nhà giàu khệnh khạng, nhưng thực ra anh ấy là một họa sĩ có đôi mắt nghệ thuật tinh tường. Những bức tranh của anh ta thiếu chân thực, hào nhoáng và méo mó, nhưng anh ta lại là một người trung thực, không biết nói lời khoa trương, anh ta tốt bụng, có tấm lòng nhân hậu và độ lượng. Anh ta cũng không nghĩ rằng mình sẽ gặp Strickland, một kẻ trong mắt không có người khác và bạc tình bạc nghĩa. Anh ta yêu vợ hơn cả bản thân mình ngay cả khi nhận lại được là sự phản bội của vợ. Anh ta bị đồng nghiệp chế giễu, nhưng khi đồng nghiệp vay tiền thì vẫn ra tay giúp đở. Stroeve đã sống như vậy, cứ thế mà cho đi, cho đi mà không cần báo đáp. Như trong cuốn tiểu thuyết đã nói, Stroeve là một người cao thượng và vị tha, ngay cả khi có kết cục vô cùng đau khổ thì cũng không thể che giấu được sự vĩ đại trong bản chất của Stroeve. Có người nói rằng Stroeve thật là tội nghiệp và khờ dại. Nhưng cũng có người lại có thể thấu hiểu được sự cao thượng của Stroeve.

    Nhận thức khác nhau, cách đối nhân xử thế của mỗi người sẽ khác nhau. Có những người sống vui vẻ, giúp đở người khác mà không cần báo đáp. Trong khi cũng có những người ích kỷ, thích vun vén cho riêng mình, trong mắt chỉ có bản thân. Nhưng dù cho thế nào, cuộc đời có nghiệt ngã đến đâu, vẫn luôn có một nơi thuộc về bạn, nơi bạn có thể gửi gắm lương tâm trong sạch và tình yêu vạn vật của mình. Nhận thức của bạn như thế nào sẽ quyết định cách bạn đối nhân xử thế với người khác ra sao. Dù sao đi nữa, hãy làm những việc lương tâm mình mách bảo, sống hết mình và cho đi yêu thương. Như trong cuốn sách này đã nói, làm những gì bạn muốn, sống trong hoàn cảnh bạn thích, an tĩnh, yên bình và không có đấu tranh. Một cuộc sống tự do theo cách hiểu của mình, đó là một cuộc sống có nhận thức, có tinh thần dẫn đường và soi sáng. Thành công hay thất bại, mỗi người đều tự cho mình một định nghĩa. Nhận thức là khác nhau, sự lựa chọn cuộc sống cũng sẽ khác nhau. Có người truy cầu danh lợi, có người mong muốn yên tĩnh, nhàn hạ tự do. Cả cuộc đời này chúng ta sẽ lựa chọn cuộc sống như thế nào? Hoàn toàn dựa vào nhận thức của mỗi người. Vậy thì bây giờ chúng ta phải sống như thế nào để không phải hối hận đây? Adler đã từng nói
    "Bạn không sống để đáp ứng mong đợi của người khác, và những người khác cũng không sống để đáp ứng mong đợi của bạn" . Hãy lắng nghe theo trái tim của mình và chọn cách sống mà mình thích. Đó chẳng phải là thành công lớn nhất trong cuộc đời hay sao? Cuộc sống của một người không chỉ là con đường chật hẹp, đâu thể dùng những từ thành bại tốt, xấu, đúng, sai mà lồng chặt nó. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình, những người khác không có quyền can thiệp, cũng không có sự phân biệt giữa phương thức sống cao thấp, miễn là bạn thích nó. Van Gogh đã nói "Trong lòng ai cũng có ngọn lửa, những kẻ đi qua chỉ có thể thấy khói" . Bạn sống vì ngọn lửa trong tim mình, chứ không phải là vì làn khói trong mắt người khác. Rồi nhìn lên bầu trời đầy sao, hay là bước trên mặt đất, hãy sống theo cách mà bạn muốn. Chỉ cần trong lòng bạn không cảm thấy mâu thuẫn, không đấu tranh, thế là đủ, và những người luôn luôn cố gắng theo đuổi ước mơ của mình thì đều thật là đẹp. Chúc cả bạn và tôi, tất cả chúng ta sẽ có một cuộc sống tuyệt vời, sống như là mong muốn và hết mình với cuộc đời này.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...