Bàn Chân Tác giả: Linh Hồn Lang Thang Thể loại: Truyện ngắn, kinh dị Truyện được viết theo ngôi thứ hai, có chút mới lạ. Đêm nay không trăng không sao, trời lồng lộng gió, mùa Đông mang theo cái lạnh thẩm thấu đến từng tế bào. Bạn sẽ làm gì trong những ngày cuối Đông này? Là ra trước hiên nhà nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, hay hẹn gặp vài người bạn cùng đi chơi, thoải mái cảm nhận cái tiết trời se lạnh. Hoặc đơn giản chỉ là thu mình vào một góc, trốn sâu trong tấm chăn để tránh cái rét khô khan ngoài kia. Bạn sẽ không thể nào tin được, vào đêm Đông giá lạnh đó, chính mình phải trải qua một chuyện mà bản thân không bao giờ quên được. Nó khắc sâu vào linh hồn, in hằn trong tâm trí. Hai giờ sáng, bạn bật dậy vì tiếng chuông điện thoại reo trên đầu giường, bạn mệt mỏi nâng lên mi mắt nặng trĩu, với tay lấy chiếc điện thoại, giọng nói mang theo cơn buồn ngủ kéo dài: "A lô?" "Tút.." Đầu dây bên kia chỉ có thanh âm của hồi chuông kết thúc cuộc gọi. Bạn khó hiểu nhìn lại màn hình điện thoại của mình, là một dãy số lạ hoắc. Bạn bực mình ném điện thoại xuống giường chuẩn bị ngủ tiếp, bất ngờ điện thoại lại vang lên tiếng chuông đinh tai nhức óc. Bạn cọc cằn ngồi thẳng dậy, chuẩn bị một tràng chửi một ngàn chữ cho kẻ phá đám lúc nửa đêm này. "A lô, ai vậy? Muốn chết hả? Có biết mấy gi.." "Ha ha.." Một tiếng cười quái dị truyền vào trong tai bạn, khiến bạn hơi giật mình nhíu chặt chân mày, khó chịu nói lại: "Ai vậy?" Bên kia đột nhiên lại im bặt, chiếc điện thoại lành lạnh áp sát bên tai bạn, cố gắng nghe thật kỹ nhưng bạn lại chẳng nghe ra được chút âm thanh nào. Cứ như là người ở đầu dây bên kia đã biến mất vậy. Bạn đang tính hỏi lại lần nữa, bỗng nhiên lại nghe được thanh âm ghê rợn như bò ra từ Địa Ngục, vang vọng từng hồi: "Cẩn thận.. Cẩn thận bị ăn mất đôi chân.." Là âm thanh nhòe đi bởi tiếng sóng điện thoại, nghe được chữ có chữ không, lại còn pha lẫn ý cười quái gở. Cứ như là tiếng động phát ra từ dưới cái giếng sâu vọng lên. Sợ hãi buông điện thoại ra, bạn khó nhọc thở gấp liên tục. Trong lòng ngổn ngang hàng trăm mối suy nghĩ, có phải là bạn đang nghĩ do ai đó trêu đùa? Hay thật sự là có.. Bạn đưa mắt hoảng loạn nhìn xung quanh, âm thanh ghê tởm lúc nãy vẫn còn văng vẳng trong đầu. Giữa đêm đen vô tận cùng cái lạnh cắt da cắt thịt này, càng khiến bạn cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Nỗi sợ dần xâm chiếm tâm trí bạn, dù cho bạn có mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa, thì nửa đêm mà nghe được cái giọng nói ghê tởm đó, bất giác cũng phải rùng mình. Bạn từ từ gặm nhấm nỗi sợ dâng lên trong lòng mình, có thứ gì như thôi thúc bạn đứng lên. Bạn mím chặt môi đảo tròng mắt nhìn một vòng quanh phòng mình lần nữa. Vẫn là đêm đen dài vô tận, mọi thứ như chìm vào giấc ngủ say, tất cả rơi vào một hồi tĩnh mịch, chẳng có nổi một tiếng động. Đắn đo hồi lâu, bạn quyết định xuống giường để đi uống nước. Nơi cổ họng khô khốc khiến bạn khá khó chịu, bạn đang cần làm một chuyện gì đó để bình ổn tâm tình.. Bất chợt, bàn chân vừa chạm được đến nền đất đã ngay lập tức bị một vật gì đó giữ lại. Bạn hoảng loạn vội rụt chân về, bạn cố dùng hết sức bình sinh cả đời này mà kéo, cư nhiên lại không kéo nổi? Xúc cảm lành lạnh truyền đến từ nơi chân khiến bạn rõ ràng hơn bao giờ hết: Có một bàn tay đang nắm chân của bạn? Một bàn tay lạnh ngắt, lạnh như bò từ trong hầm băng ra, khiến bạn kinh hồn bạt vía giật nảy người lên. Cố gắng rút cái chân của mình ra nhưng mãi không được. Bạn muốn la toáng lên, nhưng cổ họng nghẹn lại, là sợ đến cứng họng, khiến cho không một thanh âm nào có thể phát ra từ bạn. Vạn vật chìm vào yên lặng, chỉ có mình bạn đang giãy giụa cùng đôi bàn tay kia. Không đợi bạn nghĩ nhiều hơn, từ cái nắm tay, thế mà lại chuyển thành một cái miệng? Bạn cố gắng dụi mắt lại lần nữa để nhìn cho rõ, bạn thậm chí còn tưởng là mình đang nằm mơ.. "Phập!" Nhưng không! Đúng vậy, bạn không nhìn sai. Chớp mắt cái tay kia biến thành một cái miệng đen ngòm đang nuốt chửng một chân của bạn. Bạn run bần bật hồn phách sớm bị đánh bay đến tận nơi nào. Ánh mắt kinh khủng nhìn xuống phía dưới.. Cái miệng đen ngòm mở lớn, chậm rãi khép lại, chính thức nuốt chửng bàn chân của bạn. Nó từ từ nhai ngồm ngoàm, máu tươi chảy tràn ra nền đất, thịt đỏ văng tung tóe khắp nơi. Bạn mở lớn hai mắt trân trân nhìn bàn chân của mình bị ăn tươi nuốt sống. "Ngoàm.. ngoàm.." Giữa đêm đen mờ mịt, cái miệng ghê tởm tanh hôi nhai lấy nhai để bàn chân của bạn, rỉ xuống từng dòng máu đen ngòm, thấm đẫm một mảng dưới đất. Thịt của bạn chậm rãi rơi ra khỏi cơ thể, từng thớ thịt đỏ tươi bị ăn một cách ngon lành, mơ hồ lòi ra cả xương trắng. Mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên quanh quẩn nơi chóp mũi. Bàn chân đang bị ăn dần ăn mòn đến nát bấy, lẫn lộn thành một mớ huyết nhục mơ hồ. Tiếng nhồm nhoàm của cái miệng vang lên, đánh vào đầu bạn từng tiếng "ong ong". "..." Bạn giật mình tỉnh lại. À thì ra là mơ, ngáp ngắn ngáp dài thụt cái chân lại vào trong chăn. Một bên chân bị lòi ra khỏi chăn hình như có chút lạnh.. Vậy nên là, nhớ đắp chăn cho kỹ vào mùa Đông, cẩn thận không lại bị ăn mất đôi chân. - Hết -