Tản Văn Bạn Biết Không, Tôi Đã Rất Nhớ Bạn - Lưu Ly 99

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lưu ly 99, 5 Tháng chín 2020.

  1. Lưu ly 99 Những câu chuyện của tôi - Lưu Ly 99

    Bài viết:
    27
    Bạn biết không, tôi đã rất nhớ bạn

    Tác giả: Lưu Ly

    Thể loại: Tản văn

    Hôm qua tôi lại mơ thấy bạn, trong giấc mơ đó chúng ta đã khóc rất nhiều.

    Sau mỗi giấc mơ có bạn, tôi cứ hỏi mình là tại sao, tại sao tôi lại thương bạn nhiều đến thế. Thương đến nổi xấp xỉ đã mười năm trời vậy mà nỗi nhớ trong tôi về bạn vẫn chưa một lần nguôi ngoai.

    Hai chúng ta thân thiết từ bao giờ, tôi cũng chẳng nhớ. Tôi chỉ nhớ là ngày xưa chúng ta hay chơi với nhau, đơn giản vì nhà mình sát bên. Ngày ngày chơi với nhau, nói đủ thứ chuyện rồi có những chuyện gia đình của chúng ta còn chẳng biết, vậy mà ta đều nói cho nhau nghe. Những điều đơn giản ấy lại khiến tôi và bạn thêm gần gũi.

    Tôi ước giá mà mọi chuyện cứ mãi như vậy, giá mà tôi và bạn mãi là hai đứa trẻ có thể vẫn hoài vui đùa cùng nhau. Giá mà chúng ta không phải lớn nhỉ? Không phải chạy theo dòng chảy của học tập, công việc và tiền tài.

    Ngày đó khi bạn vào lớp Một, rồi học đến lớp Bốn thì khi đó tôi mới bắt đầu học lớp Một. Tôi cố gắng học đến gần hết cấp hai, thì bạn đã bắt đầu ôn thi Đại học.

    Thời gian đó tôi và bạn vẫn vậy, vẫn cùng nhau đùa giỡn và cùng nhau nói đến những ước mơ của chúng ta.

    Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, bạn đậu Đại học. Có lẽ đã đến lúc bạn rời xa tôi. Có lẽ đã đến lúc bạn phải đi theo ước mơ và hoài bão của chính mình.

    Bạn không thể ở mãi bên tôi được, càng không thể chọn một người ngồi xe lăn như tôi để song hành, để thực hiện những ước mơ kia cùng với bạn được. Tôi biết điều này rồi sẽ xảy ra nên đừng lo cho tôi. Tôi rồi sẽ quen với cuộc sống không có bạn bên cạnh, tôi rồi cũng sẽ ổn thôi.

    [​IMG]

    Tôi không hề quên những lời hứa, những ước mơ của tôi và bạn. Nhưng chắc tôi không thực hiện được rồi, giờ bạn hãy một mình thực hiện những lời hứa và những ước mơ của chúng ta nhé.

    Bạn sẽ làm được mà, có thể sẽ làm tốt hơn khi không còn tôi bên cạnh bạn.

    Bạn đi học xa, một năm chỉ về được một lần. Tôi buồn, bạn cũng buồn nhưng tôi nói rồi, chúng ta rồi sẽ quen.

    Bạn quen rồi nên những tin nhắn hỏi thăm của tôi cũng không được hồi đáp, dần dần tôi chẳng còn dám nhắn tin hay gọi cho bạn nữa. Nếu cứ tiếp tục sẽ phiền lắm, phải không? Nơi xa chắc bạn đã có những bạn tốt hơn tôi rất nhiều, ít nhất là có thể đi cùng bạn đến những nơi mà bạn muốn.

    Sau này những lần bạn về thăm nhà, tôi và bạn vẫn cười thật tươi khi thấy nhau. Tôi và bạn vẫn kể cho nhau nghe vài ba câu chuyện vui và dĩ nhiên sẽ không có câu chuyện nói về những tin nhắn. Ít lâu sau tôi chuyển nhà đi nơi khác nhưng vẫn là trong thành phố ấy thôi.

    Sau này những lần bạn về thăm nhà, tôi sẽ chẳng thể nào dễ dàng nhìn thấy bạn nữa. Bạn biết mà, chiếc xe của riêng tôi có giới hạn của nó. Và tôi cứ thế mà xa bạn, xa cả trong suy nghĩ và khoảng cách.

    Những năm về sau mỗi lần có dịp đi ngang qua con đường cũ, tôi vẫn luôn nhìn vào ngôi nhà của bạn. Không phải vì tò mò hay hiếu kỳ chuyện gì đâu, chỉ là tôi hy vọng rằng mình có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bạn, bóng dáng đã từng bên tôi những năm tuổi thơ nhưng lần nào tôi cũng thất vọng.

    Chắc vì thấy tôi thất vọng nhiều lần quá nên ông trời cũng thương, ông đã cho tôi được thấy bạn. Lần đó tôi thấy bạn đang cười nói bên những người bạn mới, tôi cứ ở đó thật lâu để nhìn bạn. Nhưng khi bạn nhìn thấy tôi thì tôi lại quay mặt đi chỗ khác, có lúc thì tôi đi qua bạn và làm như không thấy bạn. Có lúc vô tình thấy nhau thì hai chúng ta mỉm cười, rồi gật đầu chào nhau một cái.

    Tất cả những lúc ấy tôi đều thật sự rất rất buồn. Buồn vì có lẽ giờ chúng ta không còn là hai người bạn thật thân thiết nữa của nhau nữa nhưng tôi cũng vui vì được gặp lại bạn dù chỉ là trong khoảnh khắc.

    [​IMG]

    Chắc bạn không biết, là tôi vẫn thường mơ thấy bạn. Tôi biết vì sao tôi không mơ thấy ai khác mà chỉ là bạn, câu trả lời đơn giản nhất, có lẽ là vì tôi thương bạn.

    Những giấc mơ có bạn cứ diễn ra nối tiếp nhau, những điều xảy ra trong mơ ấy cứ như là một cuộc sống thật vậy và trong cuộc sống đó tôi sống rất hạnh phúc.

    Hôm qua tôi lại mơ thấy bạn nhưng giấc mơ này không đầy ắp tiếng cười, như những giấc mơ trước.

    Trong giấc mơ tôi thấy, chúng ta đã khóc rất nhiều. Tôi thấy mình ôm chặt bạn và nói là, tôi đã rất nhớ bạn. Tôi nói, tôi rất muốn gọi cho bạn để nói với bạn bao nhiêu là điều. Tôi còn nói, những lần gặp bạn tôi đã rất hạnh phúc nhưng tôi đã giả vờ vô tình rồi đi qua bạn.

    Những lần ấy tôi rất hối hận nhưng vì lòng kiêu hãnh của tôi, tôi vẫn không đến và nói chuyện với bạn. Tôi thấy mình đã bật khóc sau khi nói những lời ấy.

    Bạn cũng khóc thật nhiều. Bạn nói rằng, bạn xin lỗi tôi. Bạn xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của tôi dành cho bạn, xin lỗi vì những lần đã đi ngang qua nhau thật vô tình. Bạn nói là, bạn cũng nhớ tôi nhưng vì cuộc sống riêng của mỗi người nên bạn chọn cách im lặng.

    Giấc mơ đó không có những tiếng cười nhưng tôi thấy rất vui và giấc mơ đó thật đẹp. Vì tôi đã dám nói, dám làm những điều mà tôi giữ kín trong lòng suốt bao lâu nay. Có lẽ giấc mơ chỉ là giấc mơ nếu tôi không hành động. Tôi sẽ làm những điều tôi có thể làm, để có thể gặp lại bạn và nói cho bạn biết là "Bạn biết không, tôi đã rất nhớ bạn".

    Hết​
     
    uytbvn, Alissa, Uất Phong1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...