Cảm Nhận Thơ Bài Thơ Người Trồng Hoa Của Nguyễn Quang Thiều - Đi Tìm Chân Giá Trị

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Thủy Tô, 2 Tháng mười hai 2024.

  1. Thủy Tô

    Bài viết:
    50
    Người trồng hoa

    Tác giả: Nguyễn Quang Thiều

    Cảm nhận: Thủy Tô


    Như một nghi lễ

    Một kẻ trồng những khóm hồng

    Bằng những dụng cụ làm vườn rất đẹp

    Khóm hồng trổ hoa

    Kẻ đó làm nghi lễ cắt những bông hồng

    Trong một sáng Chủ nhật

    Và một nghi lễ thực hiện buổi tối

    Rượu vang và cá hồi

    Để tôn vinh vẻ đẹp hoa hồng

    Lúc đó trên cánh đồng rộng lớn

    Một người trồng hoa khác

    Như một kẻ điên

    Đang nhổ từng khóm hồng

    Để tìm một người

    Bị giết trong đêm tối

    Xác vùi dưới một khóm hoa

    [​IMG]

    Nghệ thuật là lĩnh vực của sự phá vỡ giới hạn, không bao giờ chấp nhận định nghĩa cuối cùng. Ta không thể tìm thấy "bản lai diện mục" chung nhất cho thơ ca, mỗi người có một ý niệm riêng về nó. Thơ không chỉ là cảm xúc dặt dìu, thơ còn là suy tư khắc khoải. Thơ là thơ, nhưng thơ cũng là văn ( "Đã làm thơ sao lại từ chối làm văn?" - Chế Lan Viên), là câu chuyện về đời sống hiện lên bằng những nét ám ảnh và giàu tính gợi mở.

    Nếu chọn một màu để nói lên cảm nhận chung nhất của mình về thơ Nguyễn Quang Thiều, riêng tôi sẽ chọn màu nâu đất. Những bài thơ dẫu mang hơi hướng huyền bí, siêu thực nhưng vẫn ẩn chứa cái hồn thôn dã, cái đằm thắm thiết tha của quê hương làng Chùa bên sông Đáy mà nhà thơ đã từ đó ra đi và mãi mãi nhớ về. Nhưng màu nâu ấy không hẳn là màu mộc mạc mà còn hàm chứa trong đó những khả năng vô tận của đất, những bí mật của đất, càng xới lật càng thấy muôn vẻ muôn hình, càng đào xuống càng thấy sâu và đất ấy cho ta nhiều nẻo đường tiếp nhận. Có lúc tôi thấy hiện lên trên những bài thơ nỗi buồn trầm lắng, nỗi buồn suy tư về những linh hồn sống dưới vòm trời xám, những linh hồn mang vác đau khổ triền miên nhưng vẫn đón chờ lúc được "tan vào ánh sáng" để "đón lễ Phục sinh".

    Bước đến cánh cửa nhan đề bài thơ- "Người trồng hoa", ta liên tưởng đến kẻ vun trồng, chăm dưỡng và nâng niu cái đẹp trong cuộc đời. Người trồng hoa là người yêu cái đẹp, yêu cái đẹp thì hẳn cũng yêu thương con người. Trong bài thơ xuất hiện hai kẻ trồng hoa, một người trồng hoa bằng những dụng cụ làm vườn rất đẹp và thực hiện những nghi lễ tôn vinh vẻ đẹp hoa hồng, một người đào xới những khóm hồng trong điên dại để tìm sự thật bị lấp vùi. Ai trong hai kẻ trồng hoa ấy là người đích thực phụng sự cái đẹp? Cái đẹp của hoa hồng liệu có là máu ứa ra từ nỗi đau con người? Bài thơ gây nên trong tôi một thoáng rợn người như bước vào một vụ án đầy uẩn khúc, oan khiên.

    Ba đoạn thơ đầu diễn tả hành động trồng hoa, sự "giao tiếp" với hoa hồng của kẻ làm vườn đầu tiên. Mỗi đoạn thơ đều có một từ "nghi lễ" - mọi tương tác với hoa đều như một sự kết nối với Thượng Đế, một sự kính cẩn tôn thờ, một hoạt đồng thiêng liêng thần thánh mà đối tượng được tôn vinh là hoa hồng. Tấm lòng tôn cao, kính ngưỡng trước cái đẹp như gặp gỡ với Cao Bá Quát: "Nhất sinh đê thủ bái mai hoa." Nhưng kẻ làm vườn ở đây không chỉ cúi đầu trước cái đẹp mà đạt tới cái đẹp bằng phương tiện là "những dụng cụ làm vườn rất đẹp", dùng "rượu vang và cá hồi" để tôn vinh hoa hồng. Tới đây ta tự hỏi: Liệu đây có còn là lòng yêu cái đẹp trong sáng, thuần tuý? Ta cảm nhận được cái đẹp khi hồn ta giao chạm với nó, tâm hồn ta xao động vì những xúc cảm thẩm mĩ. Nhiều khi ta chỉ im lặng nín thở khi đối diện với cái đẹp, chỉ có lòng ta như hòa làm một trước bông hoa, trước bài ca hay tranh vẽ. Khoảnh khắc giao chạm ấy đâu cần, và không thể có, những diễn giải duy lý, sự cố gắng cắt nghĩa hay trưng diện vật chất.

    Người làm vườn giỏi có cần những dụng cụ làm vườn cầu kỳ sang trọng, hay họa sĩ giỏi có cần những chiếc cọ tốt, chất liệu đắt đỏ hiếm hoi? Cái đẹp hay tác phẩm nghệ thuật có thể chịu ảnh hưởng phần nào bởi những yếu tố trước nó, chất liệu của bức tranh không chỉ là phương tiện mà còn chính là bức tranh. Nhưng nhiều khi chất liệu đơn giản tầm thường cũng có thể thăng hoa thành nghệ thuật, kết tinh thành cái đẹp bởi bước chuyển giao qua tâm hồn nhạy cảm của nghệ sĩ. Nghệ sĩ bước đi trên hành trình tìm kiếm cái đẹp bằng đôi chân trần của mình- thành thật và đớn đau, chứ không phải bay trên những tấm thảm hay "cưỡi ngựa xem hoa".

    Cái đẹp thực sự có lẽ vừa khiến ta quy phục, tôn sùng nó vừa thấy mình cao hơn, trong sạch thêm khi giao hòa với nó. Đằng sau sự tôn vinh cái đẹp là một nhân cách nghệ sĩ đích thực hay là sự bất lương và quên lãng đang tìm một cái cớ, một xác vỏ để tồn tại đường hoàng?

    Bảy dòng thơ sau nối liền trong một khổ nói về người trồng hoa thứ hai. Dù là "người trồng hoa" nhưng hành động của người lại là phá huỷ những khóm hồng. Phá huỷ trong điên cuồng mê loạn. Phá huỷ để kiếm tìm. Dưới những khóm hồng đẹp đẽ có thể ẩn chứa một sự thật đắng cay về số phận một con người. Những dòng thơ để lại bao khoảng trống hoang mang trong lòng người đọc: Ai là kẻ giết người? Vì sao lại chôn người bên dưới những khóm hồng? Vì sao người trồng hoa ấy lại tìm xác người? Đêm tối đã đồng lõa với tội ác, để cuộc án mạng xảy ra và rồi bị vùi lấp vô tăm tích. Hành động điên cuồng tìm kiếm của kẻ làm vườn ở đây dường như bất lực, không một tiếng vọng, không một manh mối, người ấy có thể tìm người đã chết, giữa "cánh đồng rộng lớn"..

    Những khóm hoa hồng mỏng manh xinh đẹp lại là hàng rào vững chắc ngăn con người kiếm tìm, "khai quật" sự thật bị che đậy. Hàng rào ấy mong manh nhưng sẽ làm đau đớn lòng của bất cứ ai còn nhân tính mà có ý định huỷ diệt nó, sẽ làm hối hận những kẻ nhiều day dứt khi họ làm tổn hại cái đẹp. Người làm vườn tìm lại người bị giết trong đêm tối, dù vô vọng, có lẽ để sáng tỏ những tủi hờn, uẩn khúc, để xác nhận rằng cái chết của người mới là sự giả dối.. Nếu nghĩ những khóm hồng là sự che đậy, khỏa lấp tội ác thì vấn đề về mâu thuẫn giữa cái đẹp và cái thiện lại được đặt ra, như cách mà Nguyễn Huy Tưởng nghĩ về nó trong Vũ Như Tô với bi kịch Cửu Trùng Đài. Cái đẹp vô tội nhưng dường như cách mà con người, bằng mọi giá tìm đến nó, chà đạp lên sinh mệnh những con người khác, hay lấy nó làm phương tiện để che đậy tội ác lại trở thành đồng minh của cái ác.

    Người trồng hoa thứ nhất là kẻ coi cái đẹp như một tín ngưỡng, tôn vinh cái đẹp hay là kẻ trọng sự hào nhoáng không đáng, chỉ có cái danh là tín đồ của cái đẹp chứ không rung cảm thực sự? Người trồng hoa thứ hai là kẻ phá huỷ cái đẹp hay vượt qua cái đẹp giả danh để tìm sự thật? Hay hai con người ấy là một? Hay cái xác cũng là kẻ trồng hoa đã hiến mình trọn vẹn cho cái đẹp? - hành động cao nhất của sự tín ngưỡng?

    Người xem hoa hồng như một tín ngưỡng là kẻ trồng hoa. Người nhổ những khóm hồng lên để tìm kiếm sự thật cũng là kẻ trồng hoa. Cái đẹp ở đâu là chân thật, ở đâu là ngụy tạo? Người ta có thể theo đuổi cái đẹp thuần tuý và coi thường tất cả các giá trị còn lại hay không? - Hay khát vọng theo đuổi cái đẹp tột cùng đau đớn vượt lên tất cả? Những biểu tượng, khoảng trống trong tác phẩm đặt ra những câu hỏi, trăn trở trong ta về chính sự thật trong tác phẩm, đằng sau đó là sự thật cuộc đời. Sự thật thuộc về kẻ trồng hoa, kẻ tìm kiếm, hay kẻ đã ngủ vùi lặng lẽ trong đất?
     
    ThanhHằng170204chiqudoll thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...